NHỮNG BÀI CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN DU HỌC NHẬT BẢN SAU CHUYẾN CÔNG TÁC CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG THÁNG 5/2015

BÀI VIẾT CỦA SINH VIÊN OSAKA 12/5/2015

 

“Nhật ngữ là nền tảng của tất cả, học Nhật ngữ càng giỏi bao nhiêu, đời các con càng sướng bất nhiêu ..."

Hôm nay sau 2 tháng rời xa Trường, lại được nghe Thầy nói chuyện …cảm giác như được sống lại khoảng thời gian ở ngôi nhà Bình Mỹ.

Sang Nhật chúng con mỗi đứa sống một nơi, mỗi đứa có một nếp sinh hoạt khác nhau, không còn như những ngày ở nhà. Vì vậy, việc học cũng như định hướng cuộc sống nó cũng trôi qua thật nhanh mà không cảm nhận được.

Nhưng hôm nay, một sự bất ngờ đã đến với chúng con...

Cũng như mọi ngày, sáng 4 đứa cùng đi học, lên lớp với tâm trạng bình thường. Cho đến khi biết tin Thầy sẽ đến thăm, quả thật lúc đó trong đầu tụi con hoàn toàn không còn nghe lời Cô giảng, chỉ mong sao được gặp Thầy. Ở Nhật giờ đang có bão to, Thầy một thân đi thăm các học trò, tụi con cảm thấy có lỗi với Thầy nhiều quá. Tự hỏi không hiểu sao Thầy già rồi, có mắc nợ chúng con điều gì đâu mà đi cả chặng đường xa như vậy để gặp và lo cho việc học của chúng con chứ? Nghe Thầy kể về những chuyến đi, vừa vui nhưng cũng không cười được. Chúng con là thanh niên nhưng cũng không chắc đi được như Thầy, nay Morioka mai Tokyo rồi Osaka…, Chúng con lo cho sức khỏe của Thầy nhưng Thầy cười rạng rỡ khi gặp chúng con, nói chuyện với chúng con với nhiệt huyết cháy bỏng. Thầy ơi, nhiệt huyết ấy đã thêm lần nữa bừng cháy trong lòng mỗi chúng con. Những bài học mà Thầy đã từng dạy cho chúng con khi còn ở nhà, nhưng hôm nay nó càng ngấm sâu hơn nữa vào suy nghĩ của mỗi đứa chúng con.

Gặp Thầy được Thầy khuyên từng đứa về việc học, Thầy cảnh báo rằng “việc học đại học là rất khó, việc đọc sách là tối quan trọng để thành công, mục đích các con sang Nhật là để học, để sau này có thể thành những kỹ sư, nhà kinh tế… Thầy dặn nhiều lắm, Thầy còn hỏi đứa nào mang sách để Thầy hướng dẫn cách đọc sách cho nữa. Thầy mải nói, mải căn dặn chúng con, thời gian trôi đi thật nhanh...

Thời gian gặp thầy thật ngắn, chỉ 3 tiếng đồng hồ nhưng cảm nhận trong con là tình cảm và nhiệt huyết của Thầy dành cho thế hệ sinh viên Đông Du chúng con. Chúng con tự thấy có trách nhiệm khi mang tên Đông Du, có trách nhiệm với bản thân sao cho xứng đáng với công sức Thầy bỏ ra cho chúng con. Lời Thầy nói chúng con mãi không quên, và khi nghĩ về niềm tin Thầy dành cho chúng con, chúng con sẽ phải cố hơn nữa, để không làm thầy buồn, muốn thầy có nhiều niềm vui khi có nhiều học trò giỏi ..

Gửi đến các bạn cùng khoá tháng 4-2014 “hãy luôn cố gắng học tập nhé. Hãy nhớ lời Thầy dặn như ngày còn ở mái nhà Bình Mỹ.



BÀI VIẾT CỦA SINH VIÊN TOKYO 10/5/2015

Mới chỉ sang được 2 tháng mà con như đã ngủ quên trong quay cuồng của nhịp sống ở đây. Thật may hôm nay Thầy đã đến với chúng con, giúp chúng con bừng tỉnh.
Con cứ nghĩ là Thầy sẽ đi cùng cô Nghi hay cô Duyên, mà lúc nhìn thấy Thầy con mới biết chuyến đi lần này Thầy lặn lội một mình đến với từng vùng.
Thầy hỏi chúng con: "Mấy đứa phát báo vừa mới qua tháng tư, có đứa nào chưa khóc giơ tay Thầy xem". Có 2 cánh tay nhấc lên.
Con cũng đã khóc. Vừa mới hôm kia thôi Thầy ạ, khóc vì nhớ nhà, nhớ Bố Mẹ, nhớ Thầy Cô, nhớ Bình Mỹ . Con đã chẳng học hành gì cả tuần vì cứ ngồi vào bàn học là nhớ nhà ngồi nghĩ vẩn vơ, chẳng còn nhớ đến lý do mình đang ở đây. Cái tinh thần khi mới bước chân sang đây đã chẳng còn nữa. Hôm nay gặp lại Thầy, nhìn thấy nụ cười hiền của Thầy, nghe những lời Thầy dạy con đã giật mình. Hai tháng qua mình đã làm được gì thế?! Hai tháng nhanh vèo, rồi 2 năm cũng nhanh lắm, cứ tiếp tục thế này con sẽ trở thành nỗi nhục của Đông Du. Lời dạy của Thầy vẫn là nội dung chúng con đã từng nghe, nhưng lần này con nghe thấm từng lời, vì nó đúng với mình bây giờ quá!
Thầy kể cho chúng con về chuyến đi lần này của Thầy. Con vô tâm chẳng biết Thầy đang làm gì ở đâu. Hôm
nay được Thầy kể mới biết Thầy đã một mình lên Mori để lập cư xá, và sắp tới là ở Kurashiki. Chúng con nghe mà ghen tị quá Thầy ạ! Con ước gì chúng con cũng được ở cư xá như vậy, để được học thật nhiều như khi ở Bình Mỹ, để có Thầy Cô bên cạnh nhắc nhở chúng con. Chúng con biết Thầy cũng đang trăn trở về điều này nhiều lắm...
Thầy kể với chúng con Thầy đã đi bộ mà không đi taxi trong sự ngạc nhiên của ông hiệu trưởng trường Shinshu, Thầy bảo "Thời gian của Thầy quý, nhưng vì tiền đó Thầy có thể dùng để giúp đỡ người khác nên Thầy không dùng" Câu chuyện của Thầy khiến con phải tự kiểm điểm lại 2 tháng qua, mình đã chi tiêu phung phí như thế nào!

Thầy nhắc chúng con về tầm quan trọng của việc học tiếng Nhật, chỉ cho chúng con bây giờ phải học bằng cách đọc sách đọc truyện, khi đọc phải dùng 体-気-心 để học. Chúng con chưa hiểu cụ thể cách học đó, Thầy đã sắp xếp đổi lịch để Chủ Nhật tuần sau (2015/05/17) dạy chúng con cách đọc truyện.

Điều quan trọng nhất Thầy luôn luôn nhắc chúng con, rằng chúng con là tinh hoa của Đất Nước, đi du học để quay về làm giàu kiến thiết cho quê hương. Thầy nhắc chúng con hãy nghĩ đến dân tộc đừng chỉ sống ích kỉ cho cá nhân mình. Thầy đã có thể chọn cho mình con đường làm giàu, nhưng Thầy đã chọn dành cả cuộc đời mình để đào tạo ra các thế hệ sinh viên tiếp nối Thầy thực hiện tâm nguyện làm giàu cho Đất Nước... Thưa Thầy chúng con nguyện hiểu và cố gắng sống theo tâm nguyện của Thầy, chỉ sợ rằng tài hèn sức mọn nhưng chúng con sẽ cố gắng hết sức mình! 

Chúng con cảm ơn Thầy đã đến với chúng con hôm nay, chúng con cảm ơn Thầy đã nhắc nhở để chúng con nhớ lại nhiệm vụ, mục đích của mình khi đặt chân đến Nhật Bản. Thầy ơi chúng con cần lắm những lời Thầy dạy như thế này, để chúng con luôn ghi nhớ mà phấn đấu không sao lãng khi những phút yếu lòng ập đến. Tuổi đã cao, sức đã yếu, bàn tay Thầy cầm mic run run mà ngọn lửa trong Thầy vẫn luôn cháy hừng hực, hôm nay Thầy đã truyền thêm sức mạnh cho chúng con vượt qua khó khăn những ngày sắp tới. Chúng con mong Thầy luôn được mạnh khỏe và chúng con sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng của Thầy!
Chúng con cảm ơn Thầy đã đến với chúng con hôm nay! Chúng con đang mong chờ buổi học tuần sau lắm Thầy ạ.


Cô ơi...
Hôm nay tụi con lên họp với thầy, được thầy tiếp lửa cho nhiều lắm cô à. Thầy vạch ra tất cả mọi chuyện để tụi con biết cái nào là đúng, cái nào là sai, biết mình đang ở đâu và cần phải làm gì. Thầy còn hứa 9h chủ nhật tuần sau ngày 17/05 thầy sẽ dạy tụi con cách đọc 体 気 心 mà trước khi đi tụi con đã được học. Vì sempai đi trước chưa được thầy dạy cho đó cô. Hôm nay gặp thầy, tụi con ai nấy cũng vui. Sống bên này, tụi con thèm được thầy cô quan tâm giống như bên Bình Mỹ lắm cô à. Nên hôm nay gặp được thầy, tụi con rất vui, thầy cũng rất vui. Nhưng đằng sau niềm vui của thầy, con thấy một sự lo âu. Thầy bảo học trò của thầy, ai cũng đậu đại học danh tiếng ở Việt Nam. Thầy cho tụi con sang Nhật là mang những hạt giống tinh tuý của quốc gia đi với ước mong tụi con sẽ là những con người "xây cầu vượt sông lớn, khoan thủng đèo Hải Vân, nghiên cứu những đề tài mang tính thế giới, để lại những công trình tiếng tăm, đưa đất nước đi lên, làm nên điều kì diệu cho đất nước". Thầy biết học trò của thầy ko lười, ai cũng giỏi, nhưng vì cái gọi là baito, đi làm để trang trải cho cuộc sống mà tụi con đâm ra bê tha, bệ rạc. Học xong 2 năm không vào được đại học, về Việt Nam trắng tay. Thì là thầy giết chết tương lai tụi con, thà để tụi con ở Việt Nam học xong đại học danh tiếng đó, tụi con còn có tài, không giúp được cho đất nước thì cũng giúp cho gia đình, như thế cũng khiến xã hội phát triển hơn vì gia đình là tế bào của xã hội. Thầy ân hận lắm. Vì hành động của thầy giống như chà đạp chất xám và tương lai của tụi con vậy. Thầy rất lo cho tụi con, và lúc nào cũng trông mong, giúp đỡ để tụi con không đi sai hướng. Con ko biết các bạn khác có cảm nhận giống con hay không. Về phía con, con cảm giác thầy đang sợ cô à. Thầy sợ thầy "không còn nhiều thời gian" để đứng ra chỉ đạo, hướng dẫn, dạy dỗ tụi con. Con cảm thấy thầy lo lắm. Nhìn tay thầy run mà con cũng sợ. Cuộc đời của con quyết định đúng nhất là vào Đông Du cô à. Con cũng cảm ơn cô nhiều lắm. Ngày đi tuyển sinh, con là người được cô phỏng vấn và được cô chọn. Cô đưa con đến mái trường này, nơi mà con gặp được "Bác Hồ thứ 2". Được nên người, được sống trong môi trường khác. Nếu không có cô, giờ chắc con vẫn chỉ là một thằng sinh viên quèn của trường bách khoa và đang sống một cách bê tha bệ rạc. Vào mái trường này, con cảm thấy nợ thầy và cô nhiều lắm. Ân tình của thầy và cô không thể đong đếm và trả bằng tiền được cô à. Bây giờ con chỉ muốn mình học thật nhanh, để tới ngày con được trả ơn thầy, trả ơn cô, trả ơn ba mẹ, trả ơn nước Việt Nam cô à. Con mong thầy sẽ ở mãi để tiếp lửa cho tụi con. Thầy qua đây đi lại còn cỏi có một mình, con lo lắm. Thầy già rồi, nhưng vẫn sống giản dị, tiết kiệm, chăm chỉ, quí thời gian và rất cần cù. Con biết ở nhà các thầy, cô cũng rất lo, nhưng con cũng biết ý thấy quyết rồi thì dù là ai cũng không thể cản. Con cầu mong thầy sẽ bình an, công việc thuận buồm xuôi gió để mọi người an tâm.
Đây là những điều con cảm nhận được sau buổi họp với thầy mà con muốn chia sẻ với cô. Vì ngày hôm nay cô không có mặt, chắc cô cũng rất muốn biết hôm nay thầy và trò tụi con họp với nhau những gì đúng không ạ
À, cô biết tên 2 cái HỌC XÁ của Đông Du mình bên này chưa ạ? Cái ở Morioka là HỒNG HÀ, còn ở KURASHIKI là CỬU LONG á cô. Thầy nói đây là hai dòng sông lớn bù đắp phù sa cho Việt Nam mình nên lấy hai tên đó cô ạ
Tới đây con xin hết. Con chào cô ạ.



NHẬT KÝ THÁNG 5

Tokyo, ngày 9 tháng 5 năm 2015

-       Ơi, Thầy đây

Thầy vội vàng nhấc máy và lên tiếng trước. Chỉ một câu đơn giản vâỵ thôi nhưng con xúc động lắm Thầy ạ. Lúc đó, con nhận thức được rằng Thầy đang ở Nhật, đang ở rất gần chúng con rồi, chúng con muốn gặp Thầy, muốn được Thầy dạy bảo trách mắng, muốn được Thầy tạo sức mạnh để chúng con cố gắng hơn nữa, để vượt qua những khó khăn, cám dỗ trước mắt.

Và vào sáng chủ nhật (ngày 10-5), vẫn là điểm hẹn quen thuộc – Trường ABK - chúng con, gần 100 đứa học trò tại Tokyo đã được gặp Thầy.

Thầy dạy chúng con trên hết hãy đến ngày TRỞ VỀ. Thầy nói Nhật Bản chỉ là nơi chúng con đến để học những điều hay, những điều tiến bộ chứ không phải nơi để chúng con gắn bó đến hết cuộc đời. Bởi dù có ở đến cuối đời, chúng con mãi mãi vẫn là người Việt Nam. Việt Nam nơi có cha mẹ, họ hàng và quê hương ngóng chờ những thành quả mà chúng con đã cố gắng, thu lượm trong suốt những năm ở xứ người. Con thấy Thầy nói mà nước mắt rưngrưng: “Hãy học tập để hiên ngang trở về”. Thời gian ở Nhật sẽ là phí hoài, là thất bại khi chúng con trở về những việc thường thức đơn giản hàng ngày như đọc quyển sách hướng dẫn sử dụng máy móc điện tử bằng tiếng Nhật cũng không thể hay đến công việc văn phòng như soạn thảo thư cũng không đúng cung cách. Những năm tháng vất vả ở Nhật sẽ chôn vùi tuổi xuân của chúng con một cách vô ích khi chỉ mải đi làm thêm những công việc không đúng chuyên môn.

Thầy ơi, khi chúng con khoác balo từ Việt Nam sang Nhật, đứa nào cũng mang trong mình ước mơ, những lý tưởng cao đẹp về một ngày được trở về quê hương làm giàu cho bản thân, gia đình và đất nước. Nhưng cuộc sống ở Nhật vốn không dễ dàng như tưởng tưởng, mối lo về kinh tế và văn hóa dần dần kéo chúng con đi. Chúng con dần quên đi mục tiêu, chí hướng của mình để rồi khiến Thầy đau lòng: “Đông Du đã đưa hơn một ngàn sinh viên qua Nhật nhưng khi được hỏi ai là người tiêu biểu đã cống hiến trí tuệ, sức lực cho đất nước thì Thầy cảm thấy rất xấu hổ vì không trả lời được câu đó.”;“Thầy buồn vì học sinh của Thầy, rất nhiều người sau bao năm học tập Nhật chỉ dừng lại ở việc làm thông dịch cho các công ty môi giới du học, môi giới việc làm mà không đem được kiến thức chuyên môn áp dụng vào xã hội Việt Nam.”

Những lời tâm tình, nhắn nhủ đó đã khiến chúng con thêm một lần nữa cảm, hiểu tấm lòng và nguyện ước của Thầy.

Thầy cùng các Thầy Cô ngày từng ngày, vẫn miệt mài dạy dỗ, chăm sóc chúng con và luôn tìm tòi các  phương pháp giáo dục mới để nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Nhật của Trường Đông Du. Và trong buổi trò chuyện, gặp gỡ lần này, Thầy đã giới thiệu cho chúng con phương pháp học mới, xoay quanh việc đọc sách. “体ー気ー心” Đọc to, rõ ràng và rành rọt; đọc bằng trái tim để cảm nhận từng câu, từng chữ. Thầy chia sẻ rằng, phương pháp đọc sách này được áp dụng tại Trung tâm Du học sinh Bình Mỹ từ tháng 7/2014 và đã đạt hiệu quả tốt. Để giúp chúng con hiểu và nắm vững cách đọc, Thầy đích thân đi tới các nhà sách, chọn lọc những quyển sách hữu ích để chủ nhật tới (ngày 17-10) dạy chúng con. Học trò chúng con ai nấy đều háo hức, ngóng chờ từng ngày để được gặp Thầy, để được Thầy dạy học. Thưa Thầy, chúng con rất trân trọng cơ hội này!

Tokyo, ngày 17 tháng 5 năm 2015

Trước khi bắt đầu buổi học lúc 10g sáng, các anh chị Sempai đã có mặt ở ABK để phát sách photo cho gần 70 Kohai. 2 quyển sách được Thầy chọn để dạy phương pháp đọc ngày hôm nay có tựa đề lần lượt là “赤いろうそくと人魚”và“初恋”.Thầy nhấn mạnh rằng, mục tiêu của ngày học hôm nay chỉ là hướng dẫn chúng tôi cách đọc sách Tiếng Nhật hiệu quả, còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào sự trau dồi hàng ngày của mỗi người.

Tình cờ đọc một quyển sách mà ông tác giả là thầy dạy các giáo viên văn tại một số trường cấp 3 của Nhật, Thầy nhận ra rằng, để học trò thích đọc sách, để cảm, hiểu được sách thì trước hết phải chọn sách phù hợp. Phù hợp với trình độ tiếng Nhật hiện có, phù hợp với sở thích, và đọc sách phải vui, hoặc phải có hứng thú. Từ quyển sách của ông tác giả nọ, Thầy lưu ý chúng tôi phải ghi nhớ 3 điều căn bản khi đọc. Đó là “体ー気ー心”. “体” là đọc to, rõ, đọc hết sức, không lý nhí, không mấp máy; “気” là đọc từng chữ, đọc chữ nào hiểu chữ đó, hiểu được vai trò, ý nghĩa của chữ đó ở trong câu; “心” là khi đọc phải sống ở trong từng câu từng chữ, đọc bằng cả khối óc lẫn con tim.

Trong đó, yếu tố “体”và “心” nếu mỗi người tự cố gắng rèn luyện, sau thời gian, các kỹ năng này sẽ dần được cải thiện. Yếu tố “気”theo Thầy đánh giá là khó nhất bởi nhiều người đọc xong không biết đọc gì hoặc đọc đến câu sau thì quên câu trước… Đôi khi người đọc chỉ là võ đoán, hiểu đại khái ý nghĩa chứ không hiểu được từng câu từng chữ, dẫn đến việc chưa hiểu trọn vẹn ý tổng thể của cả câu, cả đoạn. Vậy nên, để hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu trúng ý của câu thì việc lắp ráp lẫn phân giải câu chữ trong câu rất quan trọng.

Khi phân tích câu, đặc biệt là những câu dài, có nhiều vế thì người đọc cần phải phân biệt rõ đâu là mệnh đề chính, mệnh đề phụ. Áp dụng quy tắc 5W (Who- ai, người nào;  What – cái gì; Where - ở đâu; When- khi nào; Why- tại sao)+ 1H (How- như thế nào) trong đó, trả lời cho câu hỏi Who và What sẽ là mệnh đề chính, còn lại là các yếu tố tạo nên mệnh đề phụ. Nắm rõ quy tắc này, người đọc sẽ tránh bị lúng túng khi muốn nắm bắt ý chính của câu.

Sau khi hướng dẫn cặn kẽ cách phân tích mệnh đề trong câu, Thầy bắt đầu hướng dẫn chúng tôi đọc. Cắt nghĩa từng ý, rồi lắp ráp thành câu hoàn chỉnh, chúng tôi đã dễ dàng nhớ nội dung  câu. Vừa dạy đọc, dạy cách ngắt ý, Thầy vừa giảng ý nghĩa từng chữ, từng câu, nội dung trong sách trở nên sinh đổng, cuốn hút hơn.

Ngoài 2 quyển sách được dạy trong hôm nay, Thầy giới thiệu thêm một số đầu sách khác như “可愛になりたい”, “私の夢”…Thầy khuyên chúng tôi nên đọc hàng ngày và hình thành thói quen đọc sách, vừa nâng cao trình độ Tiếng Nhật, vừa giúp chúng tôi hiểu về văn chương Nhật, con người Nhật, văn hóa Nhật…

Kết thúc một ngày học dài nhưng gương mặt của từng đứa học trò chúng tôi ai nấy đều hân hoan, vui vẻ.  Với Thầy, chính sự hào hứng, thích thú của học trò khi nghe Thầy giảng, nghe Thầy dặn dò đã là niềm vui lớn lao nhất. Cảm ơn Thầy vì sự nhiệt huyết của Thầy đã truyển “lửa” cho chúng con, giúp chúng con lại có thêm nghị lực cố gắng học thật tốt.

Khép lại buổi học, Thầy đã dành 1 tiếng kể chuyện cho chúng tôi nghe về cuộc đời Thầy, về hành trình lập thân, lập nghiệp đầy chông gai và gian khó nhưng cũng không kém phần thi vị. Đó là một chặng đường dài của cả một đời người. Vậy nên, câu chuyện đó hẹn một ngày không xa, chúng tôi sẽ chia sẻ với mọi người.

Nhóm ABK


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: