Chuyến công tác Nhật bản 5-2016 của Thầy hiệu trưởng (2)

Mấy tuần trước khi Thầy qua thăm, tụi con tâm trạng nửa háo hức, nửa lo lắng. Nghe tin lần này Thầy qua Nhật một mình, dẫu có sempai đi cùng nhưng không phải lúc nào sempai cũng đi bên Thầy, tụi con lo lắm. Không cần nói ra nhưng con biết trong lòng những đứa con của Thầy đều đang suy nghĩ cùng một chuyện: không biết Thầy ăn uống nghỉ ngơi ra sao, sức khỏe như thế nào, đi lại có khó khăn gì không, rồi cả việc lần này Thầy qua sẽ dạy cho tụi con thêm những điều gì, vv...
Đến ngày Thầy xuống Nagano, mấy đứa tụi con nghe tin chiều Thầy đến nơi nên cũng muốn đến ga đón Thầy. Khoảng từ 3h chiều, các sempai ở Nagano và tụi con từ Matsumoto tập hợp nhau ở ga, ai cũng chạy qua chạy lại nhìn ngó vào cổng soát vé, lát lát lại nghe tiếng nói cất lên "Thầy đến chưa?", "Hôm nay Thầy đi 1 mình nữa, hay Thầy nhầm tàu rồi", “Thầy đi rành nước Nhật này hơn mấy đứa đấy”... Rồi 1 tiếng trôi qua, Thầy xuất hiện và bước ra khỏi cổng. Thầy nhìn thấy tụi con từ xa nên đưa tay lên vẫy chào. Thầy vẫn vậy, vẫn dáng đi hiên ngang, đầy sức sống, ánh mắt tràn đầy niềm tin và thương yêu gửi đến tụi con. Thầy hỏi thăm, bắt tay và ôm chào từng đứa một, bàn tay Thầy run run nhưng đầy sự chắc chắn.
Thầy trò nói chuyện vui vẻ, ai cũng muốn hỏi Thầy nhiều chuyện, muốn được nghe những câu chuyện có buồn có vui, lòng háo hức vì lâu rồi chúng con mới được gặp lại Thầy. Về đến phòng ăn, mọi người ngồi quây quanh bàn và cùng trò chuyện, cùng ăn uống, không khí vui vẻ và ấm cúng như một đại gia đình: có người Cha già nhưng vẫn luôn tinh tường mọi chuyện, còn chúng con là anh chị em một nhà như lời Thầy đã nói. Thầy kêu mỗi đứa tự giới thiệu về bản thân và ngành học của mình, rồi đến lượt ngành học nào được đưa ra, Thầy đều cho tụi con lời khuyên về việc học, cũng như phân tích rõ ràng ngành học đó của tụi con sẽ như thế nào, nên làm gì và làm như thế nào. Lúc đó con cảm nhận rằng: nếu chúng con tiếp tục thành công trên con đường của mình thì tất cả là nhờ công khai sáng của Thầy. Ngoài ra, Thầy còn nói về nhiều ý tưởng, nhiều bài học của tiền nhân, nhiều quan điểm nhìn về đất nước và xã hội hiện tại. Có lẽ chẳng ai trong chúng con quên nổi câu Thầy từng nói “Con trót sinh ra là người Việt Nam, chỉ có Việt Nam mới tạo ra cho con hạnh phúc”. Có nhiều khi con cảm nhận rằng, chúng con chỉ nghĩ sang Nhật để học, để sau này có một công việc ổn định, để sau này có một cuộc sống gia đình tốt, mà không nghĩ về lý do trong lòng đã nguyện trước khi qua đây. Thầy muốn bọn con đi để mở mang hiểu biết hơn, để học được nhiều thứ từ đất nước văn minh, hiện đại này và về cống hiến cho Việt Nam. Thế nhưng chỉ vì đôi khi thấy về nước cũng khó làm quá, thấy ở Nhật cũng có cái lợi, hay vì cuộc sống gia đình nên định cư ở đây, nhiều người đã không còn làm được theo những gì Thầy tâm nguyện. Nhưng chúng con tin những gì Thầy nói, vì đó đều là những kinh nghiệm xương máu được đúc kết bằng nỗ lực cả cuộc đời Thầy, những nỗi lòng của thế hệ đi trước. Chúng con không ai nói thêm gì, nhưng qua cuộc nói chuyện với Thầy, hẳn là ai cũng định được trong mình một câu trả lời.
Thầy cũng kể về kế hoạch đổi mới lại Đông Du, kế hoạch hỗ trợ kohai học tập, kế hoạch hoạt động liên kết của tập thể anh em Đông Du, vv... Con thấy mặn lòng, tinh thần Đông Du luôn là vậy đấy! Trong khi chúng con chưa nghĩ sâu nghĩ xa, chưa lo nổi cho cả bản thân thì Thầy đã lo cho mỗi đứa, lo cho Đông Du rồi. Có người Thầy nào tận tâm hơn Thầy con không!
Sau cuộc nói chuyện khiến ai trong chúng con cũng phải suy nghĩ thêm nhiều, ai cũng nghẹn ngào không nói nên lời, Thầy chuyển sang kể chuyện vui cho tụi con nghe để giúp không khí buổi tái ngộ thêm tốt hơn. Thầy cùng tụi con nói về những chuyện riêng của Thầy, nói về chủ đề tình yêu, Thầy kể về thời trẻ như những câu chuyện ngày hôm qua, không khí buổi nói chuyện nhẹ dần đi. Thầy của chúng con, dù có già về tuổi tác, nhưng Thầy vẫn mang một trái tim trẻ và sự sáng suốt khiến chúng con không bao giờ hết ngưỡng mộ.
Thời gian trôi nhanh hơn mọi khi, con cảm nhận vậy! Thoáng chốc đã qua hơn 4 tiếng, cuộc nói chuyện kết thúc và chúng con đưa Thầy về. Lòng mọi người ai cũng mong Thầy tiếp tục ở lại, hoặc tiếp tục quay lại để dạy cho chúng con thêm nhiều điều nữa. Chúng con nhìn Thầy, mắt rưng rưng, người Thầy vẫn hơi run run, nhưng tràn đầy năng lượng và ngọn lửa tinh thần mạnh mẽ. Ngọn lửa ấy Thầy cứ truyền hoài cho chúng con nhé Thầy! Chúng con sẽ không bao giờ dập tắt nó, cũng như tinh thần Đông Du sẽ luôn bất diệt. Cảm ơn Thầy vì đã đến, cho chúng con nhiều điều và không bao giờ bỏ rơi chúng con!
Chúng con mong những chuyến công tác tiếp theo của Thầy sẽ vẫn luôn diễn ra tốt đẹp, mong Thầy luôn giữ sức khỏe và sẽ luôn nhớ đến đám con nhỏ của Thầy. Con mong được gặp lại Thầy, con đã nhớ lời Thầy dặn dò và sẽ thực hiện điều đó! Thầy an tâm Thầy nhé!

Trần Mai Hương (Đi khoá t10/2014). Ảnh chụp Thầy và tập thể sinh viên đại học ShinShu (ngày 8 tháng 5)

 

Ngoài việc gặp gỡ sinh viên Đông Du tại các vùng là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Thầy hiệu trưởng trong chuyến đi, Thầy còn tham quan, gặp gỡ ban lãnh đạo các trường học, ân nhân, bạn bè cùng trao đổi, bàn bạc tìm ra phương án giáo dục đào tạo tốt nhất, những điều kiện nâng đỡ cho việc học của các em sinh viên Đông Du.

Buổi sáng ngày 9/5/2016 Thầy làm việc ở trường Đại học Quốc lập Shinshu, buổi tối gặp gỡ trường Đại học Quốc lập Tokushima.

河原電子ビジネス専門学校訪問

日本理工情報専門学校訪問

Thầy gặp 2 em sv Đông Du đang học điều dưỡng tại Tokyo

Làm việc với Hiệp hội hỗ trợ giáo dục Châu Á  認定NPO法人 アジア教育友好協会

川崎市国際交流センター訪問

Thầy làm việc tại trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki, nơi hỗ trợ hội trường tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Đông Du


Thăm quán ăn Việt Nam 1,2,3 của cô Kuroe

Các thành viên cốt cán trong tập thể SV Đông Du tại Tokyo đang họp bàn kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường tại Nhật bản mùa thu năm nay.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: