CẢM NGHĨ VỀ CUỘC THI TRẢI NGHIỆM NHẬT BẢN LẦN THỨ 9 CỦA QUỸ HỌC BỔNG GIAO LƯU QUỐC TẾ KYORITSU (2016)

 

CẢM NGHĨ VỀ CUỘC THI TRẢI NGHIỆM NHẬT BẢN LẦN THỨ 9 CỦA

QUỸ HỌC BỔNG GIAO LƯU QUỐC TẾ KYORITSU (2016)

Kính gửi quý thầy cô, các bạn học sinh Đông Du và mọi người thân mến,

Vậy là một cuộc thi trải nghiệm Nhật Bản lần 9 đã kết thúc với bao niềm vui, sự vinh dự, tự hào cũng như một chút buồn và tiếc nuối đối với những ai vẫn chưa có cơ hội thực hiện ước mơ trải nghiệm Nhật Bản của mình.

Đây là lần thứ hai mình tham gia cuộc thi này. Lần trước là cách đây 2 năm. Khi đó kiến thức của mình hãy còn non lắm và do đó mình đã rớt đẹp ngay và vòng sơ tuyển và chỉ có thể vỗ tay ngưỡng mộ những đồng đội cũng như những thí sinh của trường bạn đã cống hiến cho ban giám khảo và khán giả những bài phát biểu tuyệt vời nhất.

Tuy nhiên, thất bại đó vẫn không dập tắt được ý chí quyết tâm đi Nhật của mình, và do đó trong 2 năm trời ròng rã đó mình đã cố gắng trao dồi thêm tiếng Nhật cũng như dành nhiều thời gian tự tìm hiểu, nghiên cứu thêm những kiến thức về Nhật Bản.

Và lần này mình đã quyết định tham gia cuộc thi trải nghiệm với một quyết tâm cao nhất!

Đợt thi lần này thì mình đã trang bị đầy đủ hơn kiến thức về Nhật Bản ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 3 câu điền từ cuối cùng 28, 29, 30 mình đều làm được hết. Kết thúc phần thi đầu tiên mình cảm thấy rất mãn nguyện và không lo lắng nhiều như một số bạn thí sinh khác.

Bước qua vòng hùng biện, khi được xướng tên là 1 trong 15 người vào tiếp vòng này mình đã thấy rất mừng và cũng rất hồi hộp. Mừng vì mình đạt được 21/30 điểm, là đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lần trước rồi (kiến thức về Nhật Bản đã “cứng” hơn, và mình đã lọt được vào vòng hùng biện), còn hồi hộp vì mình lo lắng không biết có đủ khả năng để là 1 trong 5 thí sinh cuối cùng được đi Nhật hay không.

Khi được phát đề và nhìn vào 3 đề tài ban giám khảo đã đưa ra thì mình cũng có phần hơi lúng túng một chút vì chưa biết chọn đề tài nào. 2 đề tài đầu mình không đủ tự tin lắm. Đề tài 1 là về phát triển du lịch Nhật Bản mình vẫn chưa nghĩ ra được giải pháp nào thật sự độc đáo đủ để thuyết phục ban giám khảo còn đề tài 2 về Anime thì lúc đó mình có nghĩ tới bộ Đôremon. Tuy nhiên, khi lướt qua đề tài số 3 về 1 chữ Hán bạn thích nhất thì mình chợt nhớ đến chương trình dạy tiếng Nhật Nihongo Dekimasu đã coi trước đây, trong đó ở cuối chương trình có phần phỏng vấn học viên nước ngoài về một chữ Hán mà bản thân tâm đắc nhất thì có một học viên đã trả lời là chữ TÍN (信)và bạn thích từ TỰ TIN (自信) nghĩa là tin vào bản thân. Và chớp ngay lấy dòng suy nghĩ đó, trong tích tắc mình đã tận dụng nó làm chất liệu để triển khai ý tưởng bài phát biểu của mình. Quả thật phải nói là rất may mắn, giống như người ta hay nói là “Thiên thời, địa lơi, nhân hòa”, tức là mình cảm thấy như mọi yếu tố đều tụ hội lại về một nơi, giúp mình dốc sức ra để giành lấy kết quả cao nhất. (nếu như đề số 3 không phải là câu đó là là một đề tài hóc búa hơn thì có lẽ cơ hội chiến thắng của mình sẽ thấp hơn). Bên cạnh đó, mình còn nghĩ ra cách để tạo sự khác biệt cho riêng mình, cũng như giành lấy thiện cảm từ ban giám khảo.

Và rất là táo bạo, mình đã giơ tay lên phát biểu thứ 3 với một phong thái tự tin nhất có thể. Thật sự là mình không thể tin là mình lại lên phát biểu sớm đến như vậy. Tại lớp học Đông Du, ai cũng thấy là mình chỉ lên phát biểu tại vị trí cuối hoặc gần cuối lớp chứ chưa khi nào lại phát biểu ở vị trí top đầu cả (phải chăng phần thưởng cũng là một nguồn động lực mạnh mẽ biến con người ta từ rụt rè trở nên mạnh bạo chăng, hihi).

Mình mở đầu bài phát biểu bằng cách là đưa ra đầy đủ những thông tin bắt buộc như chào hỏi, họ tên, số báo danh, đề tài lựa chọn mà ban giám khảo yêu cầu. Tuy nhiên vì đây là những nguyên tắc cơ bản mà anh Hảo, anh Quang cũng như các thầy cô người Nhật đã hướng dẫn tại lớp học trước đó nên mình đã mở đầu một cách hết sức trơn tru và không bị vấp váp gì đáng tiếc. Tiếp theo là bắt đầu đề tài bằng một điều thường thức (一般論) (Trong tiếng Nhật có rất nhiều chữ Hán, và khi ai đó đột nhiên hỏi mình thích chữ Hán nào thì cũng thật khó khăn để đưa ra ngay một câu trả lời hoàn hảo) và tuy nhiên mình thích nhất một chữ Hán đó là chữ TÍN (信). Và thật táo bạo vì ngay lập tức sau khi nói điều đó xong mình liền cầm mặt sau tờ đề thi mình đã ghi sẵn chữ TÍN (信) thật lớn và giơ cao lên cho ban giám khảo cũng như tất cả mọi người trong khán phòng cùng xem (chắc chưa thí sinh nào có tiền lệ như mình).

Sau đó mình đã tung ra 3 lý do để lý giải vì sao mình tâm đắc chữ này nhất. Đó là:1/ TỰ TIN (自信) tức là tin vào bản thân mình. Nếu tin rằng bản thân mình sẽ làm được thì nhất định là mình sẽ làm được. Mình viện dẫn một cách sống động về việc mình thi N1 trong thời gian vừa qua. Cả 3 lần thi do nghi ngờ năng lực của mình nên cả 3 lần đều rớt. Còn đến lần này thì mình đã tự tin hơn tin rằng mình sẽ làm được nên cuối cùng cách đây vài ngày khi nghe tin đậu N1, mình đã rất vui mừng. 2/ TÍN LẠI (信頼) tức là tin tưởng vào người khác. Có những việc mà nếu chỉ có một mình bản thân mình sẽ không làm được, nhưng nếu tin tưởng và cùng nhau hợp tác với người khác thì dù vấn đề có lớn đến đâu cũng có thể giải quyết được. 3/Chữ TÍN (信) là lý do phát triển của đất nước. Viện dẫn trường hợp nước Nhật tại sao lại phát triển đến vậy, thì câu trả lời đó là nhờ vào chữ TÍN (信), mọi người tin tưởng nhau, cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước. Còn tại Việt Nam chữ TÍN (信) vẫn chưa được người ta tôn trọng và đó là một điều đáng tiếc.

Và lại thật táo bạo, thay cho lời kết cuối bài phát biểu, mình đã hướng mắt về phía ban giám khảo mà nói với họ rằng hãy tin tưởng vào sức mạnh của mình (審査委員さん、私の力を信じてください!) và mình lại hướng mắt về phía 14 bạn thí sinh tham dự còn lại để nhắn nhủ rằng các bạn hãy tin tưởng vào sức mạnh của chí bản thân và mình tin là các bạn sẽ thắng giải này để cùng mình đến Nhật Bản (みんなさん、自分の力を信じてください。必ずこのコンテストを勝って、私と一緒に日本へ行けると信じています). Chắc đây cũng là một điều chưa có tiền lệ. Có lẽ mình bị “nhiễm” trên lớp khi anh Hảo hướng dẫn một số thông điệp tham khảo “hay” để gửi gắm đến ban giám khảo. Tuy nhiên mình đã vận dụng sáng tạo theo cách của riêng mình đủ để chinh phục thiện cảm người khác nhưng cũng không đến mức lố bịch gây phản cảm (đây là điều mình không mong muốn bởi thay vì được cộng điểm thì mình sẽ bị trừ điểm oan uổng).

Cuối cùng ban giám khảo hỏi mình về cách học chữ Hán, thì mình dõng dạc trả lời rằng mình học chữ Hán theo bộ thủ. Bởi vì giống như tiếng Anh được cấu thành từ những chữ cái a, b, c thì chữ Hán lại được xây dựng theo một nguyên tắc riêng của nó, tức là từ bộ thủ. Do đó, nếu chú trọng học chữ Hán theo bộ thủ thì mình sẽ học và nhớ chữ Hán tốt hơn.

Là vậy đó, từ một chữ Hán bình thường trong hàng ngàn chữ Hán, nhưng mình đã phát triển nó lên thành đề tài về niềm tin, và gửi gắm cho ban giám khảo và mọi người thông điệp niềm tin của mình, niềm tin chiến thắng, niềm tin bất diệt của những ước mơ và khát khao được trải nghiệm Nhật Bản.

Sau khi về lại chỗ ngồi, nghe sensei người Nhật có bảo rằng mình rất có triển vọng đoạt giải làm mình rất vui. Tuy nhiên cũng có người nhận xét mình nói hơi run, ngập ngừng và chập thì mình cũng rất lo lắng. Đến khi xướng tên người đoạt giải mà mãi đến người thứ 4 vẫn chưa thấy tên mình thì mình hết sức lo âu và hồi hộp. Cuối cùng, khi nghe công bố tên mình là người thứ 5 đoạt giải thì mình đã vỡ òa trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Mình đã chạy đến bắt tay cảm ơn các sensei trước khi lên bục nhận giải. Mình lại càng vui khi biết 3/5 giải thưởng là thành tích của Đông Du.

Em vô cùng cảm ơn anh Hảo là một sensei hết mực tận tâm vì tập thể lớp. Những lúc thức khuya chuẩn bị bài giảng cho cả lớp và đến lớp sớm hơn học sinh để chuẩn bị buổi học của anh làm sao em có thể quên được. Vậy mà anh vẫn không một lời thở than, trên khuôn mặt anh vẫn luôn nở những nụ cười vui sướng vì mình được có cơ hội truyền đạt lại những kiến thức Nhật Bản của mình cho mọi người. Năm sau vì anh đi du học ở Shizuoka nên lớp trải nghiệm chắc sẽ trống vắng lắm. Em hy vọng mình có thể làm được điều gì đó bù vào khoảng trống của anh. Em biết em còn phải phấn đấu nhiều lắm.

Em cảm ơn anh Quang nhiều lắm. Nhờ câu nói động viên của anh: “Em có triển vọng đoạt giải” đã làm em thay đổi thái độ với speech, càng quyết tâm đoạt giải và cuối cùng đã có được thành công như ngày hôm nay.

Rất cảm ơn các Thầy cô người Nhật đã cập nhật những kiến thức và tin tức nóng hổi về Nhật Bản cho chúng em, cũng như những góp ý chân thành về tư thế, tác phong và cách phát biểu đem lại hiệu quả cao nhất.

Cảm ơn các bạn gần xa luôn tích cực trao đổi, động viên, ủng hội mình trong thời gian qua.

Năm sau mình muốn được thử sức lèo lái con thuyền mang tên “lớp trải nghiệm Nhật Bản của Đông Du” với hy vọng trước tiên có thể cho kouhai những cảm nhận sâu sắc nhất về nước Nhật và thứ hai là Đông Du mình có thể vượt qua con số 3 mà bức phá lên 4, 5 gì đó (năm nào cao lắm vẫn chỉ có 3 bạn Đông Du đoạt giải thôi, mình mong muốn kỷ lục trên sẽ tiếp tục được phá vỡ).

Cuối cùng, thông qua cuộc thi lần này, ngoài những ý kiến đóng góp của các sensei và sempai từ các năm trước thì mình còn có một số bài học quý giá muốn gửi gắm lại các bạn như sau:

- Trước tiên là vòng thi kiến thức, thì phải nói rằng mình rất biết ơn các Thầy cô trên lớp đã cung cấp cho mình rất nhiều kiến thức tổng quan cũng như các kiến thức cập nhật mới về nước Nhật. Tuy nhiên đó mới chỉ là 50% của tổng điểm 30 mà thôi. Còn 15 điểm còn lại là ở sự nỗ lực của bản thân mình. Tại sao học cùng một lớp nhưng có bạn đậu vòng sơ tuyển, có bạn không? Đó là do các bạn đã chịu khó dành thời gian ôn lại những kiến thức đã học trên lớp cho vững, thêm vào đó là tìm hiểu thêm nhiều tài liệu. Hiện nay thì internet đã phổ biến nên mọi kiến thức đều có thể dễ dàng tra cứu nhanh chóng. “Học một phải hiểu mười”, tức là chẳng hạn như học trên lớp ai cũng biết là Tokyo là nơi đông dân nhất, vậy còn tỉnh thưa dân nhất ở đâu? Đó chính là những cái mà các bạn phải bỏ thời gian và công sức của mình ra để tìm hiểu, và càng tìm hiểu đến được từng ngóc ngách của Nhật Bản thì càng tốt. Bài học đắt giá của mình cách đây 2 năm là do ỷ y đã học trên lớp mà không thèm coi lại bài chứ đừng nói là tự tìm hiểu thêm, và kết quả là ….

- Không chỉ riêng cuộc thi này mà bất kỳ cuộc thi hùng biện nào cũng vậy, muốn phát biểu hay thì trước tiên cần phải nắm vững những mẫu câu, ngữ pháp dùng trong văn diễn đạt ý kiến (意見文), văn biểu cảm (感想文),… và dàn bài của một bài phát biểu vì đó giống như là một cái móng của ngôi nhà vậy. Móng vững thì ngôi nhà mới chắc được. Sau đó tùy từng đề bài cụ thể mà mình có thể biến tấu, thêm mắm thêm muối cho phù hợp với bản thân nhưng không được thay đổi cấu trúc dàn bài đó.

- Sau đó, là đầu tư vào từ ngữ, câu cú cho hay. Tất nhiên là mình không thể tự sáng tạo ra mà là mình thấy được khi học trong sách, thậm chí là khi đọc manga, xem anime, phim nhật. Hãy ghi chú lại những câu mà bản thân thấy hay và tâm đắc vào một nơi (như mình thì note ngay vào smartphone để khi cần là lôi ra coi được liền) và tìm cơ hội để nói câu đó. Dĩ nhiên là có những lúc dùng sai không đúng hoàn cảnh và bị cười nhưng đừng xấu hổ vì từ cái sai mình sẽ học được nhiều điều và còn nhớ được dai hơn.

- Tuy nhiên cũng đừng quá chú trọng và trau chuốt câu văn quá mà lại mất nhiều thời gian. Điều này lại rất đúng với những bạn đã học trung cấp, trình độ N2. Quá chú trọng câu từ, ngữ pháp cho tương xứng với trình độ của mình vì nghĩ rằng như vậy thì ban giám khảo mới đánh giá cao mình. Thật sự cái ban giám khảo cần chỉ là “Người nói tốt tiếng Nhật”. Tức là như trường hợp của mình tuy mang tiếng là trình độ N1 nhưg rõ ràng khi phát biểu nếu để ý thấy thì mình hầu như chỉ sử dụng từ vựng và ngữ pháp N4 (chứ chưa nói đến N3, N2 nhé ^^), và ý tưởng mình tốt và giọng đọc OK thì vẫn lọt vào “mắt xanh” của ban giám khảo thôi.

- Khi phát biểu nếu các bạn vẫn chưa thể khắc phục được những điểm thiếu sót của mình thì hãy cố gắng nhanh chóng tìm lấy một điểm cộng khác bù lại để có thể nâng cao cơ hội chiến thắng của mình hơn. (Ví dụ như so với các bạn khác mình phát biểu hơi run và chậm nhưng bù lại giọng mình lớn, dõng dạc, ý tưởng tốt, động tác diễn tả độc đáo, hoặc phần thể hiện cảm nhận cá nhân của mình hay, táo bạo và mang đậm tính nhân văn thì sẽ làm ban giám khảo phải cân nhắc hơn để cho mình 1 vé).

Trên đây là tất cả những điều tâm huyết nhất mình muốn nhắn gửi lại. Chúc các bạn có thêm động lực trong việc học tiếng Nhật.

Thân ái,

Nguyễn Viết Khoa



 

 

2.9.2016