THƯ GỬI SINH VIÊN ĐÔNG DU ngày 24-10-2016

THƯ GỬI SINH VIÊN ĐÔNG DU ngày 24-10-2016

Sinh viên Đông Du thân mến,

Thầy đã về VN được mươi bữa rồi. Phần vì mệt, phần vì một số việc tồn đọng phải giải quyết gấp, nay mới viết thư được cho các con.

Lễ Cảm tạ nhân dịp Kỷ Niệm 25 năm ngày Thành lập Đông Du tổ chức tại 5 nơi trên đất Nhật, tất cả đã được tiến hành tốt đẹp, khá là quy mô, khá là trang trọng, được mọi người đánh giá cao. Chúng ta đã có được cơ hội cảm ơn những ân nhân bè bạn của Đông Du suốt 25 năm qua. Nhờ những ân nhân, bè bạn này Đông Du mới có được những trường sở khang trang, có được chất lượng giảng dạy tốt như hiện tại, chúng ta mới gửi được 1.860 sinh viên đi Nhật du học, và được nhận bao sự giúp đỡ chăm sóc. Chúng ta tri ân những gì đã nhận được, và chuẩn bị cho tương lai phát triển của Trường, của Chương trình Đông Du. Thầy cám ơn các con, đã đoàn kết phối hợp với nhau, phối hợp với Trường tổ chức buổi lễ. Thầy rất vui được gặp mặt đông đủ các sempai, kohai, được thấy sự trưởng thành của từng người. Khách mời rất ấn tượng trước sự lớn mạnh, trước tinh thần đoàn kết, trước khả năng tổ chức của sinh viên Đông Du. Và từng thành viên Đông Du cảm thấy tự hào về tập thể của mình.

Sau khi tiễn khách ra về, chúng ta đã có những buổi sinh hoạt nội bộ rất có ý nghĩa. Chúng ta tâm sự với nhau về những gian khổ trong học tập và sinh hoạt tại Nhật. Chúng ta khẳng định sự cần thiết của Nhật ngữ, chìa khóa của việc học tập tại Nhật. Chúng ta phải giỏi Nhật ngữ, tối thiểu phải đạt trình độ N1, và phải giỏi hơn nữa, phải đọc hiểu các sách giao khoa viết bằng tiếng Nhật chính xác, đọc với tốc độ nhanh như sinh viên bản xứ, để có thể nghe hiểu tốt các giờ giảng tại lớp, để có thể đọc hết các phần đã học trong các sách giáo khoa. Sinh viên cần luyện tập nhiều hơn nữa để có thể sử dụng được tiếng Nhật cao cấp tương đương với trình độ học vấn, và vị trí tương lai trong xã hội của mình.

Chúng ta cũng nhất trí với nhau là nên cân nhắc kỹ việc chọn ngành, chọn trường. Muốn vậy chúng ta phải có một định hướng rõ rệt về cuộc đời mình. Tương lai (sau khi học xong, ra đời làm việc) mình sẽ làm công việc gì, nghề gì, sẽ phát triển công việc, nghề nghiệp đó tới đâu, hay nói khác đi ước mơ hoài bão là gì. Tất nhiên, công việc ta sẽ làm hay nghề nghiệp, do ta lựa chọn, phù hợp với sở thích, khả năng của mình, ước mơ của mình, có vậy mới cảm thấy vui thú trong công việc, mới làm việc lâu dài được, và phải phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội, có vậy mới thành đạt phát triển được. Vì thế phải chọn cho mình một hướng đi, một nghề nghiệp để theo đuổi lâu dài, nếu có thể sẽ theo đuổi suốt đời, và chỉ nên theo đổi hướng đi này trong trường hợp phát hiện công việc mình đang làm hoàn toàn không phù hợp, không có tương lai, hay phát hiện được một cơ hội nghề nghiệp mới có triển vọng tốt hơn. Xã hội Việt nam đã và đang thay đổi, thay đổi nhiều trong những năm gần đây, và xã hội Nhật cũng vậy, văn bằng không còn là yếu tố để có được việc làm, việc làm tốt. Việc làm do người khác quyết định hiếm khi vừa lòng mình. Bình thường thanh niên bắt đầu suy nghĩ định hướng nghề nghiệp ngay từ hồi học trung học phổ thông, và cuối cùng quyết định hướng đi của cuộc đời mình khi lựa chọn chuyên ngành theo học tại các trường đại học hay cao đẳng. Và họ có tới 4 năm hoặc 2 năm chuẩn bị trước khi chính thức bước ra đời, để học kiến thức chuyên môn, học nghiệp vụ, học kinh nghiệm của người, để tự mình rèn luyện. Họ đã chọn lựa hướng đi theo sở thích, khả năng, ước mơ của mình, học sẽ hứng thú hăng say học tập tìm hiểu về ngành nghề sẽ làm trong tương lai, và chắc chắn sẽ học được rất nhiều rất nhiều kiến thức, kỹ thuật, nghiệp vụ, kinh nghiệm cần thiết. Chắc chắn họ sẽ có nhiều ưu thế hơn người ra trường rồi mới cầm đơn đi xin việc, nhất là những người phải làm những công việc khác với chuyên môn đã học. Việc chọn hướng đi, nghề nghiệp sẽ làm trong tương lai vô cùng quan trọng, nó quyết định tương lai của cả cuộc đời mình. Phải chọn nghề sao cho đúng với sở thích, khả năng, ước mơ hoài bão của mình, cho phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội. Nhưng rất tiếc, sinh viên Đông Du chúng ta trong quá khứ và trong hiện tại hình như không định hướng như vậy. Đây là một nguyên nhân khiến chúng ta không thấy say mê hứng thú trong khi học, kết quả học tập không đạt yêu cầu, và kết quả cuối cùng là gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm khi ra trường, hay phải làm những công việc nhàm chán, không có tương lai lâu dài.

Để định hướng tốt cần phải quan sát, phân tích, tìm hiểu xã hội quanh mình. Xã hội Nhật bản hôm nay là hình ảnh tương lai của xã hội Việt nam sau 20, 30 năm nữa. Qua đây chúng ta có thể nhìn thấy trước xu hướng phát triển của Việt nam mà lựa chọn cho mình một hướng đi. Thầy mong từng người ra tìm được những hướng đi đúng cho mình.

Chúng ta cũng bàn về những khó khăn khi vào trường, dù là đại học hay cao đẳng, phải đóng tiền nhập học, tiền học phí học kỳ đầu phải đóng ngay khi nhập học, con nhà nghèo lấy đâu ra những số tiền này, và những ngày sau đó phải dồn tâm sức vào công việc học tập, không còn thời gian để làm thêm kiếm sống, hay để sống còn làm thêm thì phải bỏ bê công việc học hành. Chúng ta đã bàn tới việc thành lập Quỹ tương trợ của sinh viên Đông Du. Nhưng còn nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn chưa giải quyết nổi. Thầy xin nợ các con.

Một vấn đề khác chúng ta cũng bàn, là chuyện thiếu cơ hội cho các thành viên Đông Du, gặp gỡ nhau, động viên giúp đỡ nhau học tập và sinh hoạt. Chúng ta cần những buổi tham quan xí nghiệp, tham quan hội chợ, triển lãm, những buổi nói chuyện tìm hiểu về kinh nghiệm canh tân, xây dựng phát triển của Nhật. Chúng ta sống và học tập tại Nhật mà biết quá ít về Nhật về văn hóa, thậm chí cả nước Nhật hiện tại. Làm sao có được những cơ hội này?.

Trước hết, sinh viên từng vùng cần liên lạc gặp gỡ thường xuyên với nhau, xoay quanh một hay vài sempai, hoặc ăn cơm trưa với nhau tại trường (nếu cùng học một trường) hoặc định kỳ mở tiệc “mì ăn liền”, hoặc đi tham quan thắng cảnh đâu đó . . . tháng một lần. Chúng ta nghĩ tới cảnh cô đơn đêm 30 tết Dương lịch. Tại sao chúng ta không gặp nhau ở đâu đó nhỉ, ăn cơm Việt, rồi rủ nhau đi nhà thờ, đi lễ chùa. Cái lạnh, và cái cô đơn của những ngày cuối năm, làm những con người xa xứ cảm thấy thấm thía và gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Tháng 4, đón kohai mới sang, mừng sempai đi trường, ra trường, rồi tháng 7 tại sao chúng ta không có những trại hè bỏ túi cho sinh viên từng vùng, tháng 10 lại đón kohai, định hướng cho các bạn sắp thi đại học. Ngoài ra còn có những dịp xem hoa nở, xem hội chợ, tham gia các lễ hội địa phương. Có cơ man nào cơ hội. Các sempai ơi cố gắng dành ít thời gian cho các em nhé ! Sinh viên trong một trường, một vùng cần ngồi lại, thân với nhau, giúp đỡ dẫn dắt nhau các con nhé ! Thầy mong như vậy.

Mỗi vùng lại cử ra một người phụ trách liên lạc với sinh viên vùng khác qua những buổi họp skype định kỳ, và nhớ cho Thầy tham gia với nhé. Thầy Thắng ở Đà nẵng, Anh Hưng Hà nội cũng đòi tham gia đấy. Mọi người đều nghĩ về nhau. Nhắn với Chị Thùy ở Tokyo, anh em đang đợi website dongdu.org ra đời đấy. Nhanh lên nhé.

Sinh viên Đông Du thân mến của Thầy,

Hãy cứng cỏi lên, vượt qua mọi khó khăn. Hãy học thật tốt vì bố mẹ mình đang mong đợi, vì tương lai của mình. Đất Nước cũng đang kỳ vọng nhiều ở bạn, và mong chờ ngày trở về xây dựng quê hương của Bạn.

Chào các con.

Ngày 24 tháng 10 năm 2016

Thầy   Nguyễn đức Hòe