HỘI TRẠI ĐÔNG DU - PHẦN THƯỞNG CHO NHỮNG NỖ LỰC HỌC TẬP KHÔNG NGỪNG


BÀI CẢM NHẬN CỦA CÁC HỌC VIÊN ĐÔNG DU

THAM DỰ "HỘI TRẠI GIẢI THƯỞNG TIẾNG NHẬT" 12/2016

 

 


 

Kính gửi Quý Thầy Cô,
Thân chào tất cả các bạn,
Kết thúc 2 ngày vượt hơn 300 km để đến Đà Lạt cùng với các bạn học sinh đoạt giải thưởng vào ngày hội 20/11, các bạn học sinh Bình Mỹ và thầy cô của trường Nhật Ngữ Đông Du. Tôi lại trở về với ngôi nhà thân thương của mình, tắm rửa ăn cơm rồi dành một chút thời gian để online facebook. Facebook của tôi bây giờ đang ngập tràn hình ảnh của hai ngày trại. Tôi lần lượt ngắm nhìn lại những hình ảnh đó. Những nơi, những thứ mà tôi đã đến, đã làm cùng với “đồng đội” của mình.
Nhớ lắm, cái cảm giác háo hức, nôn nao chờ đợi ngày trại diễn ra của chúng tôi khi chúng tôi cùng nhau lên trường ngủ để mai khởi hành sớm.
Nhớ lắm, cái cảm giác khi tôi vừa đặt chân xuống giáo xứ K’Long Đà Lạt, những cơn gió se lạnh thổi qua, tiếng nhạc thánh ca du dương của nhà thờ, cùng những hang đá, cây thông Noel mà Cha cùng các cô chú đã trang trí. Không khí giáng sinh tràn ngập khắp giáo xứ. Nó hoàn toàn khác xa với Noel của vùng Sài Thành nóng bức.
Nhớ lắm, những trò chơi đầy bổ ích và thú vị do thầy cô người Việt và người Nhật tổ chức. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều khi tham gia. Đó không chỉ là cách sử dụng, giải mật thư, morse mà đó còn là tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi... sẽ nhớ mãi, hình ảnh của một “赤チーム” đầy năng động, thông minh đã tạo ra một tiết mục văn nghệ thú vị “mì ăn liền” trong đêm lửa trại ngày hôm qua, một “赤チーム” mặc dù đã thấm mệt sau 7 tiếng ngồi xe nhưng cũng đã cố gắng giải mật thư, cố gắng chạy hết sức mình đến các trạm cho bằng với các bạn Bình Mỹ.
Tôi... sẽ nhớ mãi, hình ảnh của cô Như, cô Nghi, cô Duyên, cô Hiếu, cô Nương đã cùng đồng hành, chăm lo cho chúng tôi từ miếng ăn giấc ngủ, từ trước khi trại diễn ra đến khi chuyến tham quan kết thúc. Hay hình ảnh của cô Tần, khi lửa trại kết thúc, mọi người về phòng nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn đi kiếm nước sôi để nấu mì cho chúng tôi ăn.
Tôi... sẽ nhớ mãi, hình ảnh của các bạn du học sinh Bình Mỹ đầy nhiệt huyết năng động, luôn luôn học hết sức, chơi hết mình và trên hết là sự lễ phép của các bạn đã khiến tôi phải ngưỡng mộ và học theo.
Tất cả, tất cả những giọt mồ hôi, những nụ cười hạnh phúc của hơn 200 học sinh và thầy cô trong 2 ngày trại vừa qua, tôi sẽ không thể nào quên được. Đó sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp trong thời tuổi trẻ của tôi, để rồi sau này khi nhìn lại, tôi sẽ thấy được rằng, mình đã từng có những khoảng thời gian đầy ý nghĩa như thế cùng với những người bạn, người thầy, người cô tại trường Nhật Ngữ Đông Du !!!
Lời cảm ơn:
Để có được 2 ngày trại thú vị và bổ ích như vậy, chúng con không quên công sức của các thầy cô của trường Đông Du. Thay mặt đội 9 Hồ Văn Huê, con xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với toàn thể các thầy cô người Việt và người Nhật đã dành thời gian của mình rất nhiều để chuẩn bị cho ngày trại và tham quan tại Đà Lạt.
Lời nhắn đến các bạn “赤チーム” :
Kết thúc ngày trại, mỗi người chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc sống riêng, sẽ rất khó có dịp cho chúng ta tụ họp, vui chơi thả ga như thế này. Nhưng Thịnh hy vọng chúng ta sẽ mãi là một phần kí ức đẹp của nhau. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hơn nữa trong cuộc sống, trong con đường tiếng Nhật mà chúng ta đã chọn nhé.
Đối với các bạn “sắp tốt nghiệp Đông Du” thì đây là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng tham gia trại, nhưng đối với các bạn sơ trung cấp, các bạn sẽ còn nhiều cơ hội để tham gia hơn nữa. Thịnh hy vọng rằng 20/11 năm sau, Thịnh sẽ lại thấy một số thành viên của “赤チーム” ngày nào, tiếp tục tham gia các cuộc thi của trường, tiếp tục giành giải thưởng, tiếp tục với những chuyến đi và tiếp tục với những kỷ niệm đẹp.
Cảm ơn các bạn rất nhiều !!!
二日間本当に楽しかったです
どうもありがとうございました。
また 会いましょうね。
(Khưu Bửu Thịnh – PC11 Minh Khai – tham gia cuộc thi Sakubun – Speech )


 

Kính gửi Thầy Hiệu Trưởng,
Kính gửi Quý Thầy Cô,
Em tên Võ Phan Quỳnh Anh, đang học lớp PC9B tại Minh Khai. 
Thật là bối rối vì không biết phải bắt đầu từ đâu khi viết những dòng này, vì trong lòng vẫn còn ngổn ngang nhiều cảm xúc và niềm vui từ chuyến Hội trại vừa qua. Tuy chỉ hai ngày vỏn vẹn nhưng em đã cảm nhận và học hỏi được thật nhiều từ Thầy Cô, từ các bạn chung nhóm và các bạn sinh viên tại Bình Mĩ.
Khi đi cùng một tập thể hùng mạnh, không chỉ số lượng các bạn rất đông mà trên cả là tinh thần tập thể rất đoàn kết và gắn bó như anh em một nhà. Ấn tượng đầu tiên về buổi cơm đầu tiên ngồi ăn cùng các bạn ở BM, mọi người cùng trò chuyện vui vẻ, nhường nhịn nhau, không khí rất thân tình. Nghe các bạn kể về việc học tập và sinh hoạt thường ngày, cũng như có dịp ở cùng nhau để quan sát và học hỏi lại càng thêm yêu mến những người bạn mới này. Các bạn rất dễ thương, nhanh nhẹn, tập trung và đoàn kết khi chơi trò chơi tập thể, lịch sự và thân thiện khi gặp và chào nhau dù mới nhìn thấy nhau lần đầu, ăn uống ngủ nghỉ cũng vô cùng gọn gàng nề nếp, nhiệt huyết và hết mình trong những điệu nhảy bên lửa trại… còn nhiều và nhiều những điều khác nữa khiến em cảm thấy rất khâm phục tinh thần của Đông Du, tâm lực và sự tận tụy của những người Thầy Cô đã ươm mầm cho những hạt xanh được trổ hoa thơm như thế này.
Đúng vậy, không thể không có người trồng mà sau một đêm là có một vườn hoa. Thầy Cô là những người đã luôn bên cạnh chỉ bảo và chăm sóc cho chúng em, đã đổ nhiều mồ hôi công sức, dành tình yêu thương cho các học sinh như con, như em, như gia đình thứ hai của mình. Em thấy sự vất vả đó trong từng bữa ăn khi các Thầy Cô chẳng quản nhọc nhằn của những giờ dài trên chuyến xe đến nơi sương mù , vừa ăn trong tư thế đứng để quan sát, để hỗ trợ khi cần, vừa đi vòng quanh các bàn để hỏi han, châm thêm đồ ăn dặn mấy đứa ráng ăn cho có sức, rồi ráng ăn hết nha không được bỏ mứa đâu đó, rồi hỏi thăm các con đi có vui không… tuy không nói ra nhưng khi nhìn hình ảnh ấy em không khỏi nghẹn ngào trước tấm lòng yêu thương và bao dung ấy.
Đêm lửa trại cũng thật là vui khi được hòa mình cùng các bạn , cùng Thầy Cô người Nhật và người Việt, cùng vui trong ánh lửa với các tiết mục từ chuẩn bị từ trước hoặc tiết mục “mì ăn liền” như đội 9 của chúng em, cùng nhau hò hét nhảy múa dù chỉ biết là chúng ta cùng có niềm yêu thích tiếng Nhật và cùng học tại Mái Nhà Chung Đông Du, nhưng cùng cười và nắm tay thân thiết như anh trong nhà, như chị trong nhà, như em trong nhà, như một gia đình. Học ở trường đã lâu mà chỉ từ 20/11 năm nay em mới được gần hơn, được hiểu hơn về Nhà Trường, về Thầy Hiệu trưởng, về Thầy Cô, và cả Đại gia đình nữa. Nếu không có chuyến đi này, nếu không có những cuộc thi như vừa rồi thì ắt hẳn em sẽ không có cơ hội được hiểu hơn và thương hơn yêu hơn ngôi trường với Thầy Cô và bạn bè như ở Đông Du. 
Từ tận đáy lòng, em xin cám ơn tất cả mọi người, xin cám ơn Thầy Hiệu trưởng, người cha người thầy đáng kính của chúng em, em xin luôn ghi nhớ câu thần chú :” Học để tiến thân, học để dấn thân” mà Cha đã truyền trao, ngọn lửa ấy sẽ luôn sáng mãi như đôi mắt ngời ngời của những trái tim Đông Du. Xin cám ơn tất cả Thầy Cô đã dạy chúng em không chỉ kiến thức mà bao nhiêu điều khác trong cuộc sống nữa mà chúng em còn chưa biết, cám ơn Thầy Cô vì những giọt mồ hôi, những tình cảm sớm hôm vui buồn bên bục giảng, những sợi tóc bạc và nụ cười hiền hậu nơi khóe mắt, những tình cảm đó, người học trò như chúng em luôn luôn trân trọng và khắc ghi, những kỉ niệm mà Thầy Cô và Nhà trường đã mang đến cho chúng em, chúng em luôn mãi cất giữ trong hành trang tuổi trẻ của mình. Thầy Hiệu trưởng và Quý Thầy Cô đã vì chúng em mà cống hiến cả cuộc đời, cả trái tim. Em xin luôn ghi nhớ và mỗi khi cảm thấy nản lòng, cảm thấy kiệt sức, có ý định bỏ cuộc nào đó cả gan len lỏi thì em sẽ nghĩ về những tình cảm này, những ngọn đuốc này để không bao giờ dám buông xuôi hay mất niềm tin về cuộc sống. Vì em biết, bên cạnh vẫn luôn là hơi ấm, là vòng tay dang rộng yêu thương, lúc nào cũng nghĩ cho chúng em. 
Khi về nhà, xem lại từng bức hình, xem lại từng món quà, lật từng trang trong tập sách truyện mà nhà trường đã cùng biên soạn cho chúng em học, mới thấm thía những tấm lòng của Thầy Cô. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay thật sự là một dịp đặc biệt. Tuy là ngày Hiến chương Nhà giáo nhưng chúng em còn chưa kịp thể hiện tình cảm của mình thì đã lại càng nhận thêm được nhiều nhiều tình thương từ những trăn trở để tạo nên sân chơi từ trí tuệ đến thể lực để có được một Ngày hội hết sức thành công như thế. Em xin cám ơn Cô Chủ Nhiệm (Cô Trúc đã
ủng hộ và khuyến khích để chúng em có dũng khí tham gia ở sân chơi lần này, được dịp vui chơi và học thêm từ tinh thần học tập của các bạn. Trước hôm đi thi sức khỏe không tốt chỉ ăn cháo trắng trong 2,3 ngày, nhưng khi đến nơi, được xem các bạn trước dự thi, được gặp Thầy Cô đã dạy ở lớp trước, bỗng dưng khí thế hơn, mệt mỏi đau đớn biến mất hết, như được truyền thêm sức mạnh từ những bài giảng, những câu chuyện rất thú vị, em vẫn luôn nghĩ đến Togashi sensei dù bây giờ cô đã không còn giảng dạy ở trường nữa ), nghĩ rằng không thể không làm tốt, không hết sức và cũng không muốn tự thất vọng vì bản thân mình nên may mắn cuối cùng đã cười. Chuyến đi Đà Lạt lần này thật sự rất rất vui, rất rất bổ ích, rất rất thú vị. Em rất biết ơn những ngày qua, những kỉ niệm cùng với tất cả mọi người.

Và cũng xin cám ơn Cha Giám Đốc, xúc động trong đêm lửa trại khi nghe lời nói từ tấm lòng của Cha, hệt như cùng một cảm nghĩ một nỗi băn khoăn để cống hiến và truyền lửa giống như Thầy Hiệu trưởng, lời nói từ trái tim hướng đến trái tim vẫn luôn có một sức mạnh lớn. Và những sự hỗ trợ, cho chúng con nơi ăn chốn nghỉ, khuôn viên yên tĩnh và rất đẹp, phía sau là ngọn núi mờ trong sương sớm.. 
Phút giây hùng tráng khi 3 lời nguyện của học sinh Đông Du do các bạn đọc vẫn còn vang vang đâu đây, giữa không gian tịch mịch của Đà Lạt, hay giữa nơi chốn nào mà các bạn và em sẽ đặt chân đi đến mai này sẽ luôn như tiếng vọng nhắc nhở, như tiếng chuông tỉnh thức tâm hồn non trẻ. 
10 dòng cảm nhận nhưng khi dạm cửa để trái tim mình được cất lời thì chỉ muốn nói cho cạn, nhưng đến đây dù cũng còn đâu đó những điều chưa nói thì cũng đã thật dài, tuy không thể tránh khỏi những thiếu sót nhưng đây là tâm tình chỉ muốn gửi lời cảm ơn trân trọng và chân thành nhất đến Thầy Hiệu trưởng và tất cả Quý Thầy Cô, và tất cả mọi người. Cầu chúc Thầy Hiệu trưởng và Quý Thầy Cô thật thật thật nhiều sức khỏe, thật nhiều nhiều nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Tất cả niềm vui trong học tập và cuộc sống, sức mạnh của ý chí nghị lực, và sự đoàn kết , tình yêu thương của một gia đình lớn mà Thầy Cô đã trao tặng cho học trò chúng em, và cả 36 giờ cùng vui vừa qua là những điều tuyệt vời nhất.
“Học để tiến thân, học để dấn thân”. 

SENSEI, DOUMO ARIGATOUGOZAIMASU

( Võ Phan Quỳnh Anh – PC9B – Tham gia cuộc thi Kể chuyện )


 

Em chào các thầy cô, em là Triều - học viên lớp PC7A chi nhánh Minh Khai. Sau chuyến đi Đà Lạt lần này, em rất cảm ơn các thầy cô đã chuẩn bị chương trình cực kỳ chu đáo và nhiệt tình. Tối thứ 6 ghé Hồ Văn Huê để ngủ lại, cô Duyên có hỏi em: "Muốn tắm không? Sao, mày không đem theo xà bông gì hết hả? Rồi mày tính sao, sợ mai lên Đà Lạt lạnh quá không tắm thì giờ tắm đi. Ê nhỏ kia, đi tắm đi, chỉ chỗ cho nè!", làm em mắc cười muốn chết. Lần đầu gặp cô Oanh nhưng em cũng ấn tượng lắm, cảm ơn cô đã bất chấp quầng thâm dậy sớm chụp hình sống ảo cho tụi em và kịch liệt vẫy tay tiễn cả đoàn lên đường. Cô Như thì theo suốt tụi em từ khâu thông báo lịch trình, còn trang bị sẵn trái cây, khăn giấy; giọng cô nghe thánh thót như chim hót, với có cô đi theo thì album hình cứ gọi là lên ào ạt hehe. Mách nhỏ: Cô Nương bảo là cô Như toàn đăng hình dìm hàng cô Nương thôi. Trước giờ em chỉ biết tới cô Tần vì có lần lớp em bị bắt làm một xấp bài siêu khó - ký tên người ra đề Võ Thị Vi Tần; nhờ vậy mà cả lớp em dù chưa học với cô lần nào nhưng đều nhớ mãi tên cô. Tối thứ 7 cô còn lóc cá cho bàn tụi em, cảm ơn cô nhiều nhiều. Nhờ cô Nghi mà cả đoàn được đi thăm vườn trà, mặc dù em chen không lọt nên không xem được mấy cái máy kỹ thuật huhu. Mà cô Nghi nói chuyện vui bất kể nội dung luôn, cô nói gì tụi em cũng cười rần. Lúc em hỏi cô Nương với cô Hiếu dạy ở trường lâu chưa, tại sao lại muốn làm giáo viên của Đông Du, hai cô trả lời liền: "Vui lắm em ơi, chỉ cần thích làm thì Đông Du sẽ tạo điều kiện đào tạo cho em hết." Em cảm ơn thầy Tân và ban tổ chức đã dày công chuẩn bị trò chơi mật thư, làm tụi em "te tít tít te" căng não, nhúng nước hư hết tờ giấy thần kỳ, buộc sợi tóc ngang lưng con kiến lâu lắc mới xong, thần chú 8 chữ thì toàn tự chế... Đêm lửa trại phải nói là không thể "quằn quại" hơn nữa. Thôi bé đừng tắm nha cá sấu kia kìa.

Dù mới tiếp xúc với các du học sinh Bình Mỹ lần đầu nhưng em thấy mọi người sinh hoạt rất có nề nếp, các bạn đều năng nổ và thân thiện. Em vẫn còn nhớ các bạn nam ngồi bàn ăn tối gần bên đã hỏi thăm bàn em (lúc đó chỉ có 3 người nên còn ngồi đợi, chưa bắt đầu ăn) rồi báo lại cho các cô sắp xếp; các bạn nữ thì lẹ làng giành dọn dẹp chén bát, bảo đội Hồ Văn Huê cứ ra ngoài chơi đi, "Tụi em làm loáng cái là xong ấy mà!". Mọi người không thờ ơ với nhau dù chỉ mới gặp mặt. Các bạn đều đoàn kết và đối xử với tụi em như đã quen thân từ lâu vậy.

Em cũng xin cảm ơn các thầy cô người Nhật - thầy Nobunaga, cô Takechi, cô Yamamoto, cô Mitsunaga đã đồng hành cùng đoàn, cả cô Kanzawa đã chịu khó chơi Ma Sói bằng tiếng Nhật với tụi em đến tận 12h đêm tối thứ 6 ở trường. C:huyến đi đã mang lại cho tất cả chúng em rất nhiều cảm xúc và mở mang nhiều điều. Em cũng có cơ hội biết thêm nhiều bạn mới. Nhân đây Triều cảm ơn đội trưởng Thịnh hài hước với đội phó Phương thương yêu nha.

Em kính chúc các thầy cô và các bạn tiếp tục gắn bó với đại gia đình Đông Du, luôn hài lòng với công việc và cuộc sống. Chúc các bạn, các em du học sinh tiếp tục tận hưởng thời gian dùi mài kinh sử ở Bình Mỹ và sớm thành công với con đường mà mình đã chọn. Em sẽ ghi nhớ chuyến đi lần này, với đêm lửa trại và lòng nhiệt huyết nung nấu giữa nền đất dòng Don Bosco K'Long, đã khiến lòng quyết tâm của chúng em cháy bừng lên giữa tiết trời Đà Lạt lạnh giá. Xin cảm ơn thầy cô và các bạn thật nhiều!
(Huỳnh Lê Thủy Triều – PC7A Minh Khai – tham gia cuộc thi kể chuyện )


 

Kính gửi các quý thầy cô và các bạn học viên trường Nhật Ngữ Đông Du thân mến !

Em tên là: Phan Thị Bích Hoa, học lớp CT4S1 chi nhánh Hồ Văn Huê.
Sau đây em xin có đôi lời phát biểu cảm tưởng về chuyến dã ngoại ngày 17-18 / 12 / 2016 vừa qua.
Chuyến dã ngoại vừa qua đã mang đến cho em nhiều niềm vui lẫn sự xúc động mà có lẽ suốt cuộc đời này em sẽ không thể nào quên.
Niềm vui đó là vì nhờ có thầy cô mà em mới có dịp được đặt chân đến mảnh đất thơ mộng và xinh đẹp, đó là Đà Lạt. Dù chỉ đi có 2 ngày 1 đêm thôi nhưng đủ để cho em trải nghiệm được nhiều điều thú vị và bổ ích mà chỉ khi được học dưới mái trường Đông Du em mới có dịp. Trước khi đi thì em cũng hơi lo lắng vì em chưa có dịp tiếp xúc với các bạn học ở các chi nhánh khác cũng như các bạn sinh viên Bình Mỹ. Thế nhưng khi gặp các bạn thì mọi khoảng cách đã rút ngắn lại.Các bạn ấy rất hòa đồng và thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau. Những trò chơi như đi tìm mật thư, giải câu đố hán tự, và đặc biệt là khi cùng nhau múa hát bên lửa trại đã giúp chúng em sát lại gần nhau hơn.
Xúc động là vì những lời dạy dỗ của Cha trong đêm lửa trại đã giúp em nhận ra được nhiều điều quý giá trong cuộc sống. Đầu tiên đó là gia đình. Công ơn của bố mẹ rất lớn vì nhờ có họ em mới có thể cắp sách đến trường. Thứ hai đó là thầy cô. Thầy cô chính là người đã dìu dắt em để em có được ngày hôm nay. Không chỉ dạy chữ mà thầy cô còn dạy cho em những bài học bổ ích trong cuộc sống để làm hành trang khi bước vào đời. Cuối cùng là phải cố gắng học tập thật tốt không chỉ để nuôi sống bản thân sau này mà còn để giúp đất nước ngày ngày càng phát triển.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô giáo trong hai ngày qua đã chăm sóc, lo lắng cho chúng em có chỗ ăn, chỗ ở, và tạo điều kiện để chúng em được vui chơi hết mình. Một lần nữa em xin kính chúc quý thầy cô giáo có sức khỏe tốt để tiếp tục dạy dỗ chúng em và luôn vui vẻ hạnh phúc với sự nghiệp trồng người này.
(Phan Thị Bích Hoa – CT4S1 Hồ Văn Huê – tham gia cuộc thi Sakubun Speech)


 

 

Cảm nhận về hội trại sinh viên Đông Du 17-18/12/2016
Để chuẩn bị cho chuyến đi này, tôi và một số bạn khác đã ngủ lại trường đêm 16/12 để kịp giờ xuất phát đi Đà Lạt vào sáng hôm sau. Vì nhà chúng tôi khá xa trường, hơn nữa sợ nguy hiểm nếu đi ngoài đường vào lúc sáng sớm. Chắc cũng khá lâu rồi cái cảm giác ở cùng các bạn nói chuyện, chơi trò chơi tới tận khuya đó làm tôi hồi tưởng lại thời sinh viên của mình. Vui và lầy lội lắm.
Xe chở chúng tôi rời trường chính Hồ Văn Huê từ 4h30 sáng, bon bon chạy đến Dòng Don Bosco K’Long - Đà Lạt khoảng 12h trưa chúng tôi tới nơi. Đây là lần đầu tiên tôi đi Đà Lạt, với người ham đi đây đó tôi rất háo hức mong chờ. Bước xuống xe, hơi lạnh của xứ sương mù ôm trọn lấy chúng tôi, cái cảm giác mệt mỏi như tan biến đi thay vào đó là cảm giác khoan khoái lạ lẫm trước phong cảnh và không khí nơi đây mang lại.
Chúng tôi nghỉ ngơi, ăn trưa và tham gia trò chơi lớn vào buổi chiều hôm đó. Nào là giải mật mã, đi tìm kho báu với Thầy Cô người Việt,…và cũng chơi trò giải ô chữ,.. với các Thầy Cô người Nhật. Buổi tối chúng tôi chơi đốt lửa trại, các đội của sinh viên Bình Mỹ và Đội Hồ Văn Huê chúng tôi nắm tay nhau nhảy múa xung quanh lửa trại, thật là ấm áp biết bao.
Sáng 18/12 Đà Lạt đón chúng tôi bằng cái lạnh vốn có vào những tháng cuối năm, bằng những chiếc bánh giò nóng hổi, bằng hủ sữa chua ngọt ngào và bằng ly cà phê thơm lừng của xứ núi. Tôi hạnh phúc hít thật sâu khí trời nơi đây và chỉ muốn ích kỉ giữ mãi cảm giác này thôi.
Rồi cũng đến giờ chia tay. Ai cũng luyến tiếc chỉ muốn ở lại thêm cùng với bạn bè của mình, cùng hát cho nhau nghe, cùng tâm sự, cùng hết mình trong các trò chơi. Riêng đối với tôi, tuy là ngắn ngủi nhưng tôi đã sống lại thời sinh viên của mình, cháy hết mình vào đêm lửa trại .Điều mà tôi ấn tượng nhất của chuyến đi trại lần này chắc có lẽ là những lời chia sẻ của Cha xứ Dòng Don Bosco K’Long “Học để tiến thân, học để dấn thân. Tuổi trẻ chúng ta phải không ngừng học hỏi, đừng trở thành “Tỷ phú thời gian”, và sau này rời ngôi trường Đông Du dù làm công việc gì thì hãy luôn hướng tới cộng đồng. Bởi đó giống như kim chỉ nam, giống như chân lý để chúng ta sống có ý nghĩa trên cuộc đời này”. “Có tham gia những kỳ trại như thế này chúng ta mới nhận ra mình nhỏ bé như thế nào. Mình chỉ là hạt cát thôi”. Tôi như thấm từng lời từng lời của Cha vậy.
Kết thúc chuyến trại thật vui và nhiều kỷ niệm đẹp. Cảm ơn các Thầy Cô Đông Du, Cảm ơn Cha xứ, cảm ơn bạn sinh viên Bình Mỹ và các bạn đội HồVănHuê, cảm ơn Đà Lạt đã cho em một kỳ trại ý nghĩa này.
(Bùi Thị Hồng Thủy – CT3S Bàu Cát – tham gia cuộc thi Kể chuyện )


 

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng cũng tới ngày mà ai ai cũng mong muốn 17/12. Ngay từ đêm hôm trước, một số bạn đã có mặt ở trường, tay xách nách mang và một số thì tranh thủ đến rất sớm vào đúng ngày 17/12. Tại sao vậy nhỉ? Vâng, đó là vì chúng tôi đang chuẩn bị bước vào cuộc hành trình cho đêm Lửa trại của Trường Nhật Ngữ Đông Du, phần thưởng dành cho những cá nhân xuất sắc trong các cuộc thi chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa qua, như Sakubun, Kanji, Kể chuyện… Đúng 4h30 ngày 17/12 - chúng tôi, những học sinh cùng các Thầy cô của trường Đông Du xuất phát đến Dòng Don Bosco, giáo xứ K’Long Đà Lạt với những khuôn mặt rạng rỡ và tràn đầy hào hứng. Tuy chặng đường dài hơn 300km nhưng điều đó không hề làm nhụt chí chúng tôi, mà đó là cơ hội để chúng tôi có dịp trò chuyện và tìm hiểu nhau rõ hơn.
Khi đến nơi, chúng tôi quá đỗi ngạc nhiên và sung sướng với cảnh vật thiên nhiên tuyệt vời đồi núi, rồi đến cả những luống rau xanh mướt làm mát cả tâm hồn. Những phong cảnh ấy làm sao có thể thấy được ở nơi ồn ào phố thị, nơi chúng tôi ở... Thật tuyệt vời!!! Sau giờ ăn trưa, chúng tôi có khoảng 30 phút để nhìn ngắm núi rừng nơi đây và chụp thật nhiều hình để lưu giữ kỷ niệm. Khi nghe hiệu còi, chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến nơi tập trung và nghe những lời dặn dò cho chặng đường kế tiếp, truy tìm báu vật. Đến tối chúng tôi được tham gia rất nhiều hoạt động khác như văn nghê, lửa trại. Một đêm thật ấm áp bên những người bạn của tôi.
Rồi cuộc vui tàn, nhưng sự sảng khoái và những tiếng cười giòn giã của bạn tôi, những người tôi mới quen, và của chính tôi còn vang mãi trong tim, theo tôi đến tận giấc mơ của đêm hôm ấy. 
Chúng tôi phải nói lời tạm biệt chốn thần tiên này để bước lên xe trở về trường của mình và bắt đầu một tuần mới. Bỗng nhiên bồi hồi không thể nào tả nổi. Chúng tôi đứng lại một hồi thật lâu, muốn một lần cuối được ghi lại tất cả vào tâm trí của mình những nét tinh nghịch, những nụ cười của tất cả mọi người. Tôi muốn được một lần được nhìn thấy núi rừng xanh bạt ngàn, và những con người gần gũi nơi đây. Cảnh vật thiên nhiên như níu giữ bước chân chúng tôi và làm lòng chúng tôi lưu luyến không nỡ rời xa.
Chỉ một đêm thôi, với chúng tôi không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng đã để lại trong lòng chúng tôi một ấn tượng sâu sắc không thể nào quên được.Chúng tôi biết chắc một điều rằng, mai này, mỗi người trong chúng tôi sẽ có một con đường đi riêng của mình, nhưng chúng tôi sẽ mãi luôn ghi nhớ những lời mà Cha và các Thầy Cô đã dạy bảo “Học để dấn thân, học để tiến thân”. Dù cuộc sống có khó khăn, trở ngại như thế nào, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức và sẽ luôn sống làm người tử tế, vì bản thân và cũng vì xã hội.

( Nguyễn Thị Ngọc Huyền – CT3S1 Hồ Văn Huê – tham gia cuộc thi )


 

Mình là Phương, lớp PC9, lễ hội 20.11 của trường mình đã tham gia cuộc thi Sakubun speech. Nhờ sự động viên, hướng dẫn của các giáo viên Nhật và giáo viên Việt, mình đã thắng giải cuộc thi và nhận phần thưởng là một chuyến du lịch Đà Lạt 2 ngày 1 đêm. Trước khi đi, mình cứ nghĩ đi thời gian ngắn như vậy sẽ không chơi được bao nhiêu. Nhưng kết thúc chuyến đi, mình mới nhận ra điều đó là sai. Bởi chuyến đi này tuy ngắn ngủi vậy nhưng trong mình đọng lại rất nhiều cảm xúc, và mình cũng được trải nghiệm rất nhiều điều. Đó là buổi tối chơi ma sói đến khuya, ngủ lại trường cùng những người bạn mới. Đó là những lúc cùng nhau chơi trò chơi lớn, trò chơi của các giáo viên Nhật. Đó là tập nhảy 1 bài hát chỉ trong 15p để lên diễn. Đó là dưới ánh lửa trại, mọi người dù không biết nhảy nhưng vẫn tự do nhảy rất vui vẻ. Nếu so về sức mạnh tuổi trẻ và sự nhanh nhẹn thì đúng là nhóm mình thua các bạn sinh viên Bình Mỹ, nhưng điều làm tụi mình tự hào nhất là tinh thần đoàn kết không thua kém ai cả. Tất cả đều chưa hề gặp mặt trước đây, vậy mà đã cùng nhau chơi trò chơi hết sức có thể, dù chạy nhiều hơn đi bộ, nhưng chính những lúc đó mọi người đã cùng nhau trò chuyện rất vui. Thật sự mình rất vui vì đã có thêm được những người bạn tuyệt vời như vậy. Đặc biệt cảm ơn bạn Thịnh đội trưởng đã chỉ đạo mọi thứ chu đáo, đồng thời gắn kết mọi người lại gần nhau hơn. Thật sự đây là một chuyến đi không thể nào quên được. Em cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em có được những kỷ niệm vui như vậy.
Các bạn đang học ở Đông Du ơi, các bạn hãy tham gia cuộc thi năm sau nhé, vì nhất định sẽ có những phần thưởng, cả hữu hình, cả vô hình, vô cùng quý giá dành cho sự nỗ lực của các bạn đó nha.

(Châu Minh Phương – PC9B Minh Khai – tham gia cuộc thi Sakubun Speech)


 

Lúc này em đang ngồi trước máy tính để viết lên những dòng suy nghĩ và cảm xúc của bản thân về chuyến đi Đà Lạt cùng với thầy cô và các bạn trường Nhật ngữ Đông Du, 1 chuyến đi vô cùng ý nghĩa và quý giá đối với chúng em. Thật sự cái cảm xúc này từ lâu lắm rồi bây giờ em mới gặp lại nó.
Xe của đoàn Hồ Văn Huê xuất phát lúc 4 giờ 30 nhưng mọi người tập trung rất sớm và háo hức chụp với nhau những tấm hình kỷ niệm trước lúc khởi hành. Ai cũng rực rỡ giống như những áo màu đỏ mà các bạn mặc, màu đỏ cũng chính là màu đặc trưng của đội em. 
Sau hơn 7 tiếng, cuối cùng thầy cô và chúng em cũng đã đến giáo sứ K’Long Đà Lạt. Nơi mà thầy cô và chúng em nghỉ chân và tổ chức hoạt động tập thể.
Ấn tượng của em khi bước xuống nơi này là một cảm giác rất yên bình. Tuy Noel còn 1 tuần nữa mới đến, nhưng em cứ tưởng như nó đang hiện diện trước mặt em vậy. Cảm giác se se lạnh, cùng với tiếng nhạc thánh ca nhẹ nhàng, những hàng cây, hang đá lấp lánh ánh đèn trang trí rất hoành tráng. Em nghĩ rằng Cha và mọi người ở đây đã rất công phu và vất vả rất nhiều để làm nơi này đẹp đến như vậy.
Sau đó, thầy cô và chúng em về phòng riêng của mình để sắp xếp tư trang chuẩn bị kế hoạch trong ngày hôm đó.
Đầu tiên mọi người sẽ đi vòng quanh nơi này để chụp những tấm hình kỷ niệm. Thật sự quang cảnh nơi đây rất đẹp, làm say đắm lòng người. Bao quanh nơi đây là những dãy núi hùng vĩ, những hàng cây xanh, những bông hoa với màu sắc rực rỡ. Chúng em chụp đầy thẻ nhớ mà vẫn chưa chụp hết phong cảnh nơi đây, thật đáng tiếc. 
Sau đó các thầy cô tổ chức cho chúng em chơi trò chơi lớn. Tất cả sinh viên Bình Mỹ và học sinh Hồ Văn Huê chia làm 9 đội, chúng em là đội 9, với sắc đỏ riêng biệt và nổi bật. Thế là cuộc chơi bắt đầu, chúng em đã lấn lượt giải những mật thư khá thú vị. Tuy đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với các bạn trong team nhưng em cảm thấy mọi người như một gia đình vậy. Giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, mọi người góp sức để cùng nhau giải mật thư. Tuy team em không được thứ hạng cao nhưng chúng em ko ai quan trọng điều đó. Cái mà chúng em rút ra được sau trò chơi này là tinh thần đồng đội, sự đoàn kết, qua đó mọi người cũng đã hiểu nhau nhiều hơn.
Sau đó các thầy cô người Nhật đã cho chúng em cười thả ga với những trò chơi khá là thú vị. Dường như khoảng cách giũa khoảng 200 bạn học sinh Đông du bây giờ giống như trở về con số 0 vậy. Trên gương mặt mọi người đâu đâu cũng hiện lên một nụ cười khoái chí, cái lạnh rét của Đà Lạt cũng không làm nguội đi những ngọn lửa còn đang sung sức trong người các bạn học sinh Đông du.
Kết thúc những trò chơi tập thể, chúng em về phòng chuẩn bị cho bữa ăn tối. Một bữa ăn rất ấm cúng, mọi người cười nói rất vui, không có chút gì mệt mỏi sau khi chơi trò chơi. Ai ai cũng nói chuyện làm quen với nhau. giống như anhem vậy và Đông du có lẽ chính là một đại gia đình như thế.
Sau khi mọi người dùng bữa xong, thầy cô và chúng em tập trung đốt lửa trại. Cái lạnh ẩm của Đà Lạt dường như làm cho ngọn lửa trại yếu hẳn, và cũng làm cho ngọn lửa sung sức trong lòng mọi người cũng mờ đi. Tuy nhiên sau khi được thầy cho chơi những trò chơi vận động thì mọi người đã sung sức hơn, ngọn lửa trại cũng bắt đầu to và sáng rực hơn.
Chương trình lủa trại bắt đầu bằng những tiết mục nhảy múa của các đội thi. Đội 9 chúng em, tuy tập bài nhảy chỉ vỏn vẹn 15 phút, nhưng chúng em rất tự tin về phần thi của mình. Mọi người đã cố gắng hết sức, và thật sự rất là vui. Tiếp theo là những phần nhảy tập thể, mọi người ai ai cũng ướt đẫm mồ hôi mặc cho cái lạnh Đà Lạt như thế nào đi nữa.
Kết thúc chương trình chúng em được nhận những phần quà mà các thầy các cô đã chuẩn bị. Những phần quà rất bổ ích với chúng em.
Sau đó mọi người đứng sát lại với nhau quanh ngọn lửa trại đang tàn dần để nghe những lời dạy bảo của Cha. Cái giây phút lắng đọng ấy chắc em và các bạn không thể nào quên được. Lời dặn của Cha thật sự rất ý nghĩa đối với tuổi trẻ chúng em. Chúng em phải dùng tuổi trẻ của mình để làm những việc có ích cho gia đình và đất nước, không nên phí phạm tuổi trẻ cho những việc vô bổ. Một lần nữa, chúng em cảm ơn Cha rất nhiều.
Vậy là chương trình lủa trại kết thúc, mọi người về phòng nghỉ ngơi,kết thúc một ngày rất vui và để lại trong lòng mỗi người một cái gì đó, có thể là kinh nghiệm sống chăng.
Sáng hôm sau, chúng em dùng điểm tâm sáng. Sau đó, chúng em tập trung theo lời chỉ dẫn của thầy cô, và nói lời tạm biệt Cha. Một lần nữa chúng em cảm ơn Cha rất nhiều vì cho chúng em chỗ ăn, chỗ ở thoải mái, sạch sẽ, những món ăn rất ngon và bổ dưỡng. Chúng em sẽ không bao giờ quên nơi này. Tạm biệt Cha và mong sẽ gặp lai Cha vào dịp không xa.
Sau đó, thầy cô và chúng em lên xe đến hồ Tuyền Lâm tham quan. Rồi đến cơ sở chế biến mứt mua những món quà làm kỉ niệm. Tiếp theo thầy cô dẫn chúng em đi xem cây trà ô long, cây cà phê. Lần đầu tiên em được xem những quy trình chế biến cây trà ô long như thế nào. Thật sự rất hay và bổ ích.
Phải nói là đã lâu lắm rồi em mới được đi 1 chuyến du lịch thực tế như vậy. Em rất cảm ơn thầy hiệu trưởng, cảm ơn các thầy cô trường Đông du đã tạo điều kiện cho chúng em có một sân chơi đầy thú vị và bổ ích. Qua chuyến đi này, chúng em học được rất nhiều bài học cho bản thân. Chúng em hứa sẽ học tập thật tốt, giành được kết quả cao để năm sau có thể cùng với thầy cô tiếp tục có những chuyến đi thú vị.

( Trần Thế Hiển Nhân – PC4A Bàu Cát – Tham gia cuộc thi Hán Tự )


 

Em tên là Mỹ Linh, học lớp CT4S1. Trong chuyến đi đến Đà Lạt lần này em rất vui và háo hức, vì đây là lần đầu tiên em đi.Tuy chỉ có 2 ngày ngắn ngủi nhưng chúng em được ăn nhiều đồ ăn ngon, được tham quan nhiều cảnh đẹp , cùng chơi trò giải mật thư,và được tham gia hoạt đông đốt lửa trại , được sinh hoạt tập thể và hát cùng với nhau.Và cuối buổi tuy nhóm chúng em không đoạt giải nhưng vẫn được thầy cô phát quà. Em sẽ mãi nhớ chuyến du lịch Đà Lạt với nhiều kỷ niệm này . Qua đó em được gặp gỡ và được quen nhiều bạn trong chuyến du lịch này. Em cám ơn thầy cô đã tạo điều kiện cho tụi em được tham gia chuyến du lịch thú vị và bổ ích này.

(Đoàn Hà Mỹ Linh – CT4S Hồ Văn Huê)

 

Trong chuyến đi này đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Điều đáng nhớ nhất đối với em là hoạt động lửa trại. Xung quanh ngọn lửa, bọn em đã vui chơi hết mình để xua tan đi không khí lạnh lẽo của tiết trời Đà Lạt. Thầy cô cũng đã hỗ trợ hết mình với dàn âm thanh ánh sáng và tổ chức hoạt động rất suôn sẻ. Xung quanh ngọn lửa là những điệu nhảy hết sức sôi động của từ các bạn sinh viên Bình Mỹ, các bạn học sinh Hồ Văn Huê và cả giáo viên người Nhật. Sau khi ngọn lửa dần tắt, chúng em cùng ngồi với nhau và nói chuyện rất vui vẻ. Trong không khí ấy, tất cả niềm vui này toát lên bằng cả tính đoàn kết và thân ái của học sinh lẫn giáo viên của trường Đông Du. Cảm ơn thầy cô đã tạo cho bọn em cơ hội vui chơi dã ngoại lần này. Chúng em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô.

(Võ Minh Nhật Anh – NC Minh Khai – tham gia cuộc thi Hán Tự )


 

Chẳng biết từ bao giờ tôi lại có hứng thú đối với những chuyến đi, dù chủ là đôi lần hiếm hoi đi "phượt" cùng lũ bạn và cùng nhau tận hưởng những tháng năm tuổi trẻ này. Tôi may mắn được có mặt trong chuyến đi Đà Lạt 2 ngày với trường Nhật ngữ của mình và tôi xem nó như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình. Đà Lạt đối với tôi không phải là một đích đến xa lạ, nhưng cũng không vì vậy mà tôi bỏ lỡ một cơ hội trải nghiệm thêm những nhiều mới lạ trong cuộc sống vì khi còn bé, là con gái nên tôi được ba mẹ bảo bọc rất kỹ nên thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào đối với tôi như là một ẩn số vậy. Điều tôi thích nhất ở nơi "thành phố ngàn thông" này là khí hậu vô cùng trong lành mát mẻ, thích hợp để nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc, họp tập căng thẳng chốn ồn ào tấp nập. Thử nghỉ mà xem, một ngày cuối tuần mệt mỏi, bắt một chuyến xe lên Đà Lạt vào buổi đêm và đến nơi khi mặt trời vừa ló dạng, làm một tách cafe dọc bờ hồ Xuân Hương thì còn gì tuyệt vời hơn nữa? Không những vậy, Đà Lạt còn đem đến cho tôi những trải nghiệm tuổi trẻ quý giá cùng với những người bạn mới của mình. Từ một đứa mù tịt mật thư, giải mã, tôi đã bỏ túi được không ít kỹ năng sống cho riêng mình sau những vòng chơi cân não. Sau cùng đội chúng tôi không thắng nhưng tôi đã học được những bài học quý giá về tinh thần đồng đội. Sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến đêm lửa trại hôm ấy, khi mà ánh lửa bập bùng xua tan đi bóng tối và cái lạnh lẽo nơi vùng núi cao này, kéo mọi người lại gần nhau hơn. Tôi thật sự cảm thấy ấm lòng. Sáng hôm sau chúng tôi được đi tham quan hồ Tuyền Lâm thơ mộng và vườn trà xanh ngát. Tôi đã chụp được nhiều bức ảnh đẹp cùng với những người bạn mới và các thầy cô người Nhật đáng yêu.~ Chuyến đi là một kỉ niệm đẹp đối với tôi, tiếc là chỉ có 2 ngày, thật sự là quá ngắn để tôi có thể có thêm những kỉ niệm đẹp với mọi người. Tuy vậy, tôi không hề thấy hối tiếc khi tham gia, vì nó giúp tôi "viết" thêm vào cuộc sống của mình những trải nghiệm mới, và tôi cảm thấy trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi. Mong rằng nhà trường sẽ tổ chức nhiều hơn những chuyến đi như thế này! Bởi vì cuộc đời là những chuyến đi..
(Lê Ngọc Khánh Vân – PC4A Phù Đổng - tham gia cuộc thi Hán Tự )