BÀI THU HOẠCH CỦA SINH VIÊN ĐÔNG DU VỀ ĐỀ TÀI CHIA SẺ CỦA SƯ MINH NIỆM

Bài thu hoạch của sinh viên Phạm Ngọc Ánh
"Trước tiên, con xin cảm ơn Thầy Hiệu Trưởng vì đã cho chúng con một cơ hội tuyệt vời để được lắng nghe những lời chỉ bảo răn dạy sâu sắc của Sư Minh Niệm, để chúng con khám phá rõ hơn và thay đổi bản thân, để chúng con trưởng thành hơn trên con đường thực hiện ước mơ đầy chông gai phía trước. Con xin được viết lại những gì mà con đã nhận ra, đã cảm được từ sau buổi nói chuyện hôm nay.

Ngày nay, kinh tế xã hội phát triển đem lại nhiều lợi ích, song song với đó là nhiều hệ lụy sâu sắc. Cuộc sống khá giả hơn, gia đình sung túc hơn. Những đứa trẻ được sống trong tình yêu thương bảo bọc, được nuông chiều chăm bẵm. Tất cả những gì chúng phải làm là tập trung cho việc học tập. Vô hình chung, những đứa trẻ ấy lớn lên với bảng thành tích học tập xuất sắc, nhưng ngược lại với đó là “zero” về kiến thức xã hội. Chúng đã lớn lên mà bỏ qua giai đoạn rèn luyện bản thân – những đứa trẻ “không chịu lớn”. Và chúng con cũng là một trong những đứa trẻ ấy.

Con đã sống mười tám năm trên đời, nhưng ngay lúc này đây, từng giây từng phút trôi qua, con vẫn thấy mình cần phải trưởng thành hơn rất nhiều. Con chưa đủ trưởng thành để kiềm chế những cảm xúc nóng giận của bản thân, những ham muốn sinh hoạt tầm thường. Con chưa đủ lý trí để dẫn dắt mọi người cùng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, để định hướng và nâng đỡ mọi người cùng tiến bước. Tâm hồn con chưa đủ rộng lượng để bao dung cho lỗi lầm của người khác. Và trái tim con chưa đủ mạnh mẽ để dám dấn thân, dám hy sinh nhận thiệt thòi về phía mình. Nghe từng lời giảng của Sư, con mới thấy bản thân mình thiếu sót đến vậy, trẻ con đến vậy. Con vẫn luôn biết rằng, mỗi cá nhân không thể sống tách rời tập thể. Đó là bản năng sinh tồn của bất cứ giống nòi nào, không chỉ con người. Trong mỗi quần thể, các cá thể đoàn kết, nâng đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng biểu hiện ra ngoài một cái tôi thống nhất. Con biết rằng, từng sự thay đổi nhỏ của đất nước mình, dù là tích cực hay tiêu cực, đều ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của những người con yêu quý. Lý trí con đã hiểu, nhưng phần trẻ con trong con dường như vẫn chưa chịu chấp nhận. Bởi cũng như bao người khác, con không biết phải làm gì cho đất nước này. Liệu những điều con làm có giúp ích gì cho đất nước này không? Câu trả lời ai cũng biết, nhưng bản thân con vẫn cứ chần chừ, dùng dằng không muốn làm. Cho đến khi nghe câu chuyện của Sư về chú bé cố hết sức mình để đưa những chú sao biển về với đại dương, bất chấp rằng những điều cậu làm chỉ là rất nhỏ, con chợt nhận ra rằng, mọi việc mình làm đều đang giúp ích cho quê hương này, dù chỉ là những điều rất nhỏ. Con phải sống, sống cho tròn bổn phận của bản thân, sống hài lòng với từng phút giây của cuộc đời mình bởi “hễ có cây là sẽ có rừng, và rừng sẽ nên xanh”.
Để có thể thực hiện ước mơ của mình, làm điều gì đó cho mảnh đất quê hương này, điều trước tiên, song song với việc học mà con nghĩ rằng mình phải làm, đó chính là hoàn thiện bản thân, tôi luyện một tâm hồn an nhiên, một trái tim bao dung rộng lượng để cảm nhận thế giới. Tuy vậy, trong mỗi con người ta đều có một dục vọng nguyên thủy. Ta cố gắng để đạt được ước mơ, đạt được những thứ tốt nhất, nhưng ham muốn khiến ta không dừng lại ở đó. Ta ngày càng muốn những thứ tốt hơn thế, cũng như bà lão trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng vậy. Và cứ như thế, tâm hồn ta đã bị vẫn đục lúc nào không hay. Để tránh điều đó, Sư đã khuyên chúng con rằng, hãy tuân theo “tam thường bất túc" - tức là hãy từ chối những gì bạn đáng được hưởng và chia sẻ cho những người cần nó. Không chỉ rèn luyện sức chịu đựng, tính kiên trì và mở rộng trái tim mình hơn, mà chính những người xung quanh cũng trở nên hạnh phúc hơn vì sự chia sẻ. Trạng thái thăng hoa nhất của cảm xúc là khi con người ta biết quan tâm và sẻ chia.
Để trưởng thành hơn, để vượt qua được những giới hạn của chính bản thân mình, chính bản thân người đó phải có ý thức, có khao khát vươn lên. Con nghĩ rằng, điều này ai cũng có, bởi đó là xu hướng tất yếu của nhân loại. Sư đã hỏi: “Các con đã chuẩn bị gì? Các con còn những giới hạn gì để ngăn trở việc trưởng thành?” Việc của các con bây giờ đó chính là vạch ra những điểm mạnh, điểm yếu của chính bản thân, lên kế hoạch cụ thể để khắc chế những điểm yếu ấy và phát triển những điều tốt đẹp mình có và tìm lại những điều mình đã bỏ quên. Khi nghe từng lời tâm sự của các bạn với Sư, con chợt nhận ra rằng, chúng con thật là giống nhau. Chúng con không biết nên sống thế nào để vừa hòa hợp với xã hội, vừa phù hợp với bản thân. Chúng con cùng lo lắng không biết liệu việc mình làm có đúng hay chưa, mọi người nghĩ như thế nào về bản thân mình. Chúng con băn khoăn về những dự định tương lai của mình. Điều đó là tất nhiên thôi, bởi chúng con đang tuổi lớn mà. Chúng con sẽ còn trưởng thành thêm nhiều nữa. Câu trả lời cho những băn khoăn ấy thật là đơn giản: “Sống chậm lại, lắng nghe cảm xúc của trái tim mình, con sẽ thấy được con đường mà con muốn lựa chọn”.
Đối với những đứa trẻ tụi con, thì những vấn đề tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy lại là những băn khoăn trăn trở từng ngày. Con cứ mãi luôn đi tìm câu trả lời trong suốt bao năm qua. Vậy nên, con thực sự rất biết ơn Thầy. Thầy đã cho con cơ hội để cởi bỏ hết những vướng bận của trái tim mình, để từ nay, con có thể tập trung hoàn toàn tinh thần cho việc học, cho ước mơ và hoài bão của bản thân. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt, để không lãng phí những điều tốt đẹp và tình thương, sự quan tâm mà Thầy đã dành cho chúng con. Con chân thành cảm ơn Thầy."
Bài thu hoạch của sinh viên Trần Công Sơn
"Buổi tọa thiền sáng nay với Sư Minh Niệm đã đem lại cho con rất nhiều cảm xúc, bài học và nội lực của bản thân. Buổi tọa thiền đầu tiên trong đời thật ý nghĩa với con.
​Bài học đầu tiên mà Sư Minh Niệm chỉ cho tụi con là bài thiền cảm nhận hơi thở. Sư chỉ cho chúng con bài này trước, quả thật là bất ngờ, bởi con cứ nghĩ rằng cuối buổi mới tĩnh tâm lại cảm nhận về buổi chia sẻ. Chúng con đã phần nào cảm nhận được hơi thở và sự tĩnh tâm của chính mình. Sau đó, Sư đi vào bài giảng với nội dung chính là “Làm sao để vượt qua giới hạn của bản thân?”. Đó là chủ đề mà người học sinh chuẩn bị ra ngoại quốc chúng con cần phải biết.
Hiện trạng ngày nay có nhiều người đã 30 – 40 tuổi, thân hình to nhưng cư xử thì nhỏ như những đứa trẻ. Đó là điều mà Thầy Hiệu trưởng vẫn luôn nói với chúng con. Chúng ta đa phần đều lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt như là: gia đình chăm bẵm quá mức, ở gia đình là con trai duy nhất hay là cha mẹ “bắt học” mà không phải làm gì khác. Chính điều đó khiến mỗi chúng ta lâu trưởng thành hơn. Trưởng thành là đức tính đầu tiên mà ta phải có để tự đi du học, để tự sống và mang một giá trị nào đó về xây dựng đất nước. Ta phải biết tương tác, phải biết chia sẻ, chỉ đạo, phải có lòng bao dung, hoài bão, dấn thân, chịu thiệt thòi… Đến đây, con chắc rằng mỗi sinh viên chúng con đều nghiệm lại bản thân, xem mình đã trưởng thành đến đâu, làm thế nào để đạt được ước mơ, chinh phục mọi người. Để làm vậy, ta không thể tách rời cộng đồng bởi nếu ta thu mình lại hay tự tách ra khỏi cộng đồng thì ta không thể “tỏa sáng” bởi vô cùng thứ tạo nên giá trị của con người. Giống như đóa hoa cần ánh sáng, phân bón và nhiều yếu tố khác làm nên vẻ đẹp đó. Sư giảng cho chúng con nghe và thấm thía giá trị của cộng đồng để mình phát triển tài năng.
Nếu như bạn lo lắng về một cánh én không làm nên mùa xuân thì rằng Sư cũng giải đáp, đó là bạn hãy cứ làm tốt, làm tròn, làm hài lòng những việc bạn đã bỏ công sức. Hãy sống trọn từng phúc, hãy tạo nên thương hiệu của bản thân, rồi sẽ có người cảm nhận và giúp bạn làm nên mùa xuân. Đó quả thực là câu trả lời hoàn hảo, giống y cách thầy Hiệu trưởng truyền đạt cho chúng con. Có lẽ Thầychưa thể thay đổi đất nước, nhưng Thầy sẽ tạo ra hàng ngàn con người có thể xây đất nước này thông qua việc dạy dỗ và tạo điều kiện cho các con học tập. Đó quả thực là sự trùng hợp đầy ngẫu nhiên của hai người đầy nhiệt huyết, đầy khát vọng tạo nên mùa xuân cho quê hương đất nước.
​Bên cạnh đó, mỗi người trẻ tuổi cần phải biết tạo cho mình một cách sống, bỏ đi hạn chế đi những cái "tam thường bất túc". Ăn - mặc - ngủ ít đi thì mới có tố chất tạo nên cái gì đó to lớn. Tức là ta phải dám thử thách sức chịu đựng để vượt qua cái địa ngục khổ cực ấy mà leo lên thiên đường. Bởi vậy, theo mạch giảng, Sư đã nêu ra những thứ mỗi thanh niên chúng con cần có để tạo dựng thành công. Đó là việc được quan tâm về tâm lý, khai thông giáo dục tâm lý để thoải mái vươn tới những nơi xa hơn. Còn có ý thức mài giũa bản thân bắt đầu từ thể dục và sống có kỷ luật. Tạm gác lại điều xấu khiến ta chìm xuống để khơi dậy yếu tố đặc biệt của bản thân, từ đó mà hoàn thiện, phát triển và bước vào đời. Bên cạnh đó, Sư cũng lưu ý chúng ta đừng đưa mình ra hào quang quá sớm khi chưa hoàn thiện mình bởi vì “mau nở sẽ chóng tàn”. Chúng ta cần tôi luyện kỹ để hoàn thiện mình trước đã. Đến đây, con lại cảm nhận tới việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội để tự đưa mình ra xã hội quá sớm, để thổi phồng tên tuổi của mình và vô tình điều đó làm mỗi chúng ta ảo tưởng, quên đi mục đích phấn đấu.
​Trong suốt bài giảng, con cảm nhận được một nhiệt huyết tràn đầy trong lời nói của Sư. Các bạn, các anh chị tập trung cảm nhận từng chút. Đây quả thực là vấn đề và điểm yếu của chúng con.
Bài giảng đã bổ sung kiến thức và nội lực cho bản thân con. Cảm nhận sâu hơn một chút, con thấy Thầy Hiệu trưởng và Sư Minh Niệm có một lý tưởng sống tương đồng, một tình yêu đất nước và tâm huyết đầy lớn lao. Qua đây, chúng con càng thấm thía hơn lời Thầy dặn là vươn ra biển rộng và đem giá trị gì đó về góp sức xây dựng cộng đồng Việt Nam ngày càng tốt đẹp. Chúng con cảm ơn Thầy Cô, chúng con cảm ơn Sư Minh Niệm về bài giảng và giá trị sống mà Thầy Cô và Sư đã truyền đạt.
Bài thu hoạch của sinh viên Cao Thị Thuỳ Dung & Mai Thu Hương
Phát triển sức mạnh tinh thần không chỉ đơn thuần về sự kiên trì, mà nó còn là sự vượt qua giới hạn của bản thân khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể nào tiến xa hơn một mốc nào đó. Việc bứt phá bản thân qua rào cản tự tạo này tuy khó nhưng không phải là không làm được. Con xin cảm ơn Sư Minh Niệm đã chia sẻ với chúng con, giúp chúng con có thêm động lực hoàn thiện bản thân, trở thành một “người trưởng thành”. Khác với những gì mà con tưởng tượng, bắt đầu buổi thuyết pháp, Sư đã đưa chúng con về trạng thái tinh khiết và tập trung cao độ khi tâm trí xuôi chảy không gì ngăn trở, quên hết đi những bộn bề xung quanh, thả lỏng cơ thể, tự cảm nhận hơi thở, nhịp đậm con tim mình để cảm thấy tâm hồn thật an nhiên, tịnh lạc. Sư đã giải thích cho chúng con hiểu rằng những hành động mà chúng con vừa thực hiện chính là tọa thiền. Tọa thiền rất tốt vì mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích:
- Giúp bản thân được tịnh tâm sau những phút giây ồn ào, lo âu, căng thẳng ngoài xã hội.
- Giúp tăng cường trí nhớ, có thể học tập và làm việc một cách hiệu quả hơn.
- Giúp rèn luyện nội lực mãnh mẽ hơn để có thể vượt qua những khó khăn, không bị gục ngã trước những thách thức trong cuộc đời. Sau đó Sư dẫn chúng con đến chủ đề mà giới trẻ hiện nay hay mắc phải đó là “Hội chứng không chịu lớn” - tuy đã phát triển về mặt thể chất nhưng suy nghĩ và hành động thì chẳng khác gì con nít, thiếu những kĩ năng mềm cơ bản cần thiết. Sư nói rằng trong mỗi con người chúng ta đều có một “em bé”. Nó vô cùng ích kỷ, luôn đòi hỏi, hay giận hờn, yếu đuối, dựa dẫm và lười biếng. Một con người trưởng thành là người có thể quản lý tốt những cảm xúc tiêu cực của họ, làm chủ được “em bé” trong mình, có thể tự xử lý những vấn đề, khó khăn của bản thân, biết chịu trách nhiệm về hành động cũng như lời nói của chính mình. Người trưởng thành là người biết tương tác, kết nối và xây dựng một đội ngũ cùng làm việc chung với mình, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lần nhau. Người trưởng thành có khả năng chỉ bảo, hướng dẫn, chia sẻ, nâng đỡ người khác. Người trưởng thành có tấm lòng sẵn sàng bao dung, tha thứ cho những yếu kém, khuyết điểm, vụng về, lầm lỡ của người khác. Người trưởng thành có chí khí đi trên những con đường lớn, luôn biết ước ao và hoài bão làm nên những chuyện vĩ đại, có ích cho xã hội. Người trưởng thành chấp nhận sự dấn thân, hy sinh, thiệt thòi để đem lại quyền lợi chung cho mọi người. Qua đó, con tự cảm thấy mình còn thiếu sót rất nhiều, những lời nói của Sư như tiếp thêm động lực để con có thêm ý chí, sự kiên cường để trấn áp “em bé” trong chính mình, trở thành một người người trưởng thành thực sự.
Vấn đề tiếp theo mà Sư đề cập tới là con người không thể sống tách rời đồng loại. Sư kể cho chúng con nghe câu chuyện “Ném Sao Biển về biển”. Để rồi qua câu chuyện con nhận ra một bài học là: Cứ làm trọn sức mình, đừng vì thấy công việc quá nhiều mà ngại làm, đừng tự đặt ra cho bản thân bất kì một giới hạn nào, đừng chỉ biết nói rằng “Tôi không thể làm điều đó. Điều đó là quá sức với tôi” mà hãy tự nhủ với bản thân “Tôi có thể làm được. Tôi sẽ làm được. Tôi nhất định làm được”. Bởi chúng ta mạnh hơn những gì chúng ta nghĩ, chúng ta phải đấu tranh với những tư tưởng đã trở thành lối mòn trong nhiều năm. Hãy nhớ rằng trong lần tiếp theo nếu chúng ta có ý định bỏ cuộc thì đâu đó có 60% sức mạnh bên trong cơ thể chúng ta hoàn thành xuất sắc việc bất khả thi đấy. Những giới hạn đó chỉ là do trí não hình thành nên và chúng không có thật. Và hành động đó của chúng ta chắc chắn sẽ tạo ra sức lan tỏa không nhỏ đối với những người xung quanh.
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”
Và thành quả là chúng ta sẽ tạo nên thật kỳ tích.
Thành công thì dựa vào tài năng, may mắn. Con người thì luôn ao ước cho mình sự thành công. Tuy nhiên, có rất nhiều người thành công nhưng họ lại không cảm thấy hạnh phúc, vì họ luôn bị hạn chế bởi những tật xấu. Trên con đường đi đến thành công, họ đã trở thành những kẻ độc tài, luôn toan tính, ích kỷ, hẹp hòi, khô khan, họ đánh mất đi trái tim thuần khiết lúc ban đầu, thiếu một cõi lòng an nhiên và một tâm hồn đẹp. Người ta nói cảm giác thăng hoa nhất là được chăm sóc và chia sẻ. Chúng ta cần phá bỏ đi những rào cản của bản thân để sống hòa đồng với mọi người hơn, bớt hưởng thụ lại một chút, biết suy nghĩ cho mọi người nhiều hơn, loại bỏ đi tâm thức “Luôn nghĩ cho bản thân.”
​Quá trình tu luyện bản thân là cả đời chứ không phải là ở bất kỳ một ngưỡng cửa nào. Hãy tự tìm hiểu khả năng của bản thân mình, tìm cách khơi dậy những giá trị tốt đẹp của bản thân, tự đặt mình vào những thứ không được dễ chịu để biết rằng không gì là không thể, biết tự nhủ với bản thân mình rằng: “Không phải mình cứ làm gì tốt thì sẽ được tán dương, ta cứ tiếp tục con đường của mình, đường ta ta cứ đi”, biết tự thừa nhận nỗ lực của bản thân, không để lay động bởi lời nói của người khác, luôn giữ cho bản thân một trái tim vững chãi, một quyết tâm sục sôi, một ý chí sắt đá để vượt qua những giới hạn bản thân vô hình, để bước đi khám phá cuộc đời.
​Bài giảng của Sư chỉ gói gọn trong 100 phút, tuy ngắn nhưng đã khai sáng tâm chúng con phần nào để chúng con sẽ không lầm đường lạc lối, có những cái nhìn thật đúng đắn. Chúng con xin cảm ơn Sư đã cho chúng con những bài học sâu sắc và ý nghĩa này. Chúng con kính chúc Sư thật nhiều sức khoẻ và tiếp tục truyền nguồn cảm hứng và sức mạnh đến cho mọi người. Sinh viên Đông Du chúng con luôn mong sự trở lại của Sư nhiều lần nữa.





 



Bình Mỹ Ngày 4 tháng 1năm 2017


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: