CẢM NGHĨ CỦA DHS NHÓM KAGOSHIMA SAU BUỔI ĐỊNH HƯỚNG VỚI THẦY HIỆU TRƯỞNG

CẢM NGHĨ CỦA DU HỌC SINH NHÓM KAGOSHIMA

SAU BUỔI ĐỊNH HƯỚNG VỚI THẦY HIỆU TRƯỞNG


CHỦ ĐỀ: ƯỚC MƠ CHO CÔNG VIỆC TRONG TƯƠNG LAI

---Bài viết của các em như những cánh thư gửi đến các anh chị Sempai Đông Du. Các em rất mong các anh chị Sempai về TT Bình Mỹ chia sẻ kinh nghiệm cho các em nghe và học hỏi. Thầy Cô cũng rất mong các anh chị về góp sức định hướng cho các em---

* SV Phan Minh Hiếu (Cần Thơ)
Hôm nay, sau khi em trình bày về ước mơ và nghe Thầy chia sẻ, em đã ngộ ra nhiều điều mà từ trước tới giờ em có những suy nghĩ chưa hợp lý. Ước mơ của em là trở thành kĩ sư cơ khí. Thầy nói, đây là một ngành tốt, để học về cơ khí thì phải học tốt tiếng Nhật và cả Toán, Lý, Hóa đồng thời phải cố gắng theo đuổi ước mơ của mình.

Để thành công luôn phải biết nhìn và thay đổi, luôn phải biết tương lai mình sẽ làm gì. Ra đời làm ra tiền là dựa trên cái tài chứ không phải cái bằng; và một yếu tốt quan trọng nữa là phải đúng giờ giấc, cố gắng giữ đúng giờ giấc ngay từ bây giờ. Hôm nay, Thầy không đưa ra lời khuyên cụ thể, Thầy chỉ nói lên những cái quan trọng xoay quanh ước mơ của chúng em.
Những điều Thầy nói rất thực tế, Thầy muốn chúng em tự suy nghĩ để lựa chọn con đường đúng đắn cho bản thân.

* SV Dương Thị Khánh Hòa (Hà Nam)
Khi em nói lên ước mơ của mình, Thầy đã giảng giải những khó khăn khi em theo ngành đó và vạch ra cho em hướng đi mới. Những lời chỉ bảo của Thầy về ngành học thì sẽ tốt cho con đường mà em đi sau này. Thầy đã nói rằng “Con người sống phải có hướng đi, chứ không đi lòng vòng rồi lại quay về chỗ cũ. Đi du học chúng con cần quan sát, học hỏi những kiến thức từ cuộc sống để lấy kinh nghiệm cho bản thân thì mới có thể làm nên sự nghiệp. Từ bây giờ phải biết tương lai sẽ làm gì, không được mơ mộng vào những thứ viễn vông mà phải nhìn vào thực tế”.

Thầy cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Nhật ngữ, nếu học không giỏi tiếng Nhật thì dù chúng ta có muốn học ngành gì thì cũng không thể học được. Và việc tự học cũng vô cùng quan trọng bởi không ai học hộ cho mình, mình phải tự tìm hiểu, tự đứng trên đôi chân của mình. Như vậy mới có thể học tốt được.

Qua buổi nói chuyện với Thầy, em nhận thấy được bản thân mình đang ở đâu, đã đi đúng hướng hay chưa và sẽ cố gắng để đạt được điều đó trong tương lai.

*SV Phạm Vũ Hải (Kiên Giang)
Sau buổi nói chuyện với Thầy hôm nay, em thấy mình đang có hướng đi đúng cho tương lai. Đó là ước mơ trở thành kĩ sư xây dựng.

Thầy có nói với tụi em rằng “Mỗi người phải có ít nhất một hướng đi cụ thể cho riêng mình”. Đối với em, Việt Nam nói chung hay tỉnh Kiên Giang (quê em) nói riêng, thì ngành xây dựng vẫn chưa phát triển lắm, vẫn phải mượn những kĩ sư hay công nghệ từ nước ngoài mà đặc biệt là Nhật Bản. Thầy còn nói “Hướng em chọn thì tốt đó, nhưng phải cố gắng học tiếng Nhật và cả Toán, Lí, Hóa.

Mọi người có tấm bằng như nhau thôi, nhưng địa vị lại khác nhau. Đó là nhờ vào sự quan sát và tìm tòi trong khi học. Không chỉ học mà còn phải giao tiếp, xã giao với nhiều người để tạo ra mối quan hệ mà sau này có thể giúp cho mình”. Hơn nữa, Thầy có nói với chúng em rằng: khi ở đây hay khi sang Nhật Bản, ta đều phải giữ đúng giờ giấc vì thời gian là quan trọng, nếu trôi qua rồi thì ta không lấy lại được.

Cuối cùng, ngoài việc học các môn tự nhiên ta phải học tiếng Nhật đạt được N3 khi còn ở Trung tâm Bình Mỹ, phải nghe tin tức mỗi ngày.​

* SV Nguyễn Trung Hiếu (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Ngành nghề và ước mơ phải thực tiễn, không viễn vong mà phải ứng dụng vào cuộc sống.
Mình học thì mình phải làm được cái gì đó và mình phải có đam mê thích thú với ngành nghề đó để mà thay đổi cách học, cách sống để sao đạt được thành công. Thầy nói có thể trên con đường mình đi, mình thấy cái khác hay hơn, đúng đắn hơn thì mình có thể thay đổi hướng đi.

Điều quan trọng là mình phải có mục tiêu hướng đi để từng bước đến nơi. Chứ không phải cứ học rồi không biết học để làm gì. Để thành công thì điều kiện đầu tiên là tiếng Nhật, phải học tiếng Nhật tốt, học càng giỏi càng tốt, vì là môn sinh ngữ nên cũng phải học nói, học nghe; nghe không được thì không học được gì cả; bởi vì thầy cô giảng mà không hiểu thì chúng ta chẳng học được gì. Ngoài đời thì thấy cái gì hay thì mình nhớ, phải thay đổi thái độ học tập và tự học nghiêm túc.

Những lời Thầy khuyên và truyền đạt cho chúng em rất nhiệt huyết và cho em có thêm tinh thần học tập trên hướng đi của riêng mình.

* SV Thái Việt Hà (Đà Nẵng)
Quan trọng nhất vẫn là tiếng Nhật, đó là chìa khóa then chốt cho kết quả của chuyến đi quan trọng sắp tới. Quả thực, có học viên nào ở Trung tâm Bình Mỹ mà không lo lắng cho việc học tiếng Nhật, nhưng vẫn có lúc việc học còn nhiều chểnh mảng.

Ước mơ của em là trở thành thợ điện,Thầy rất ủng hộ, vì Thầy cho rằng đó là điều cụ thể, rõ ràng. Nhưng em biết mình cần phải nỗ lực nhiều hơn thì mới có thể đạt được điều mà mình mong muốn. Đã là đi học thì phải rút cho bản thân được điều gì đó, là kĩ năng làm việc hay khả năng tiếp thu cái mới, đó là điều quan trọng.

Tích lũy thật nhiều, chứ không phải lấy cái bằng là xong. Vì ra đời có tài mới là người kiếm được tiền, không phải người cầm tấm bằng trước ngực.

Cuối cùng dù cho những điều không thể lường được đang còn ở phía trước, nhưng chỉ cần giữ vững hướng đi, xác định bản thân mình trong tương lai ở đâu và tiếp tục dấn thân thì đạt được mục đích của bản thân mong muốn là điều hoàn toàn có thể.

* SV Nguyễn Trọng Trưởng (Cần Thơ)
Để có thể thực hiện được ước mơ, bản thân phải có một ý chí mạnh mẽ, thực lực bản thân và một tầm nhìn đúng đắn.

Thực sự, bản thân em việc học vẫn còn nhiều điểm yếu, chưa tập trung hết sức mình. Bài học của Thầy thực sự như một gáo nước lạnh để bừng tỉnh bản thân em. Từ bây giờ em phải sống một cách tự lập, phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Có như thế em mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình. “Có thể suy nghĩ về ước mơ sẽ thay đổi nhưng luôn phải biết tương lai mình sẽ làm gì” - Thầy luôn nhấn mạnh như thế.

Thầy rất buồn khi biết có những bạn trải qua sinh hoạt và học tập ở Bình Mỹ chỉ là hời hợt, học đối phó, học cầm chừng chờ ngày đi Nhật.

Em sẽ xây dựng lại một lịch trình nghiêm túc, cố gắng học hành để có thể nói với chính bản thân mình là mình đã cố gắng thực sự.

* SV Nguyễn Đặng Hoàng Thái (Cần Thơ)
Sở thích của em là sửa chữa, đặc biệt là sửa chữa máy móc và các thiết bị điện. Bên cạnh đó, em cũng rất thích điện tử, vì vậy em cũng đang rất phân vân giữa cơ khí máy móc và cơ khí điện tử, nhưng cho dù là bên nào thì em cũng đã định hướng cho mình là theo học bên sửa chữa.

Sau khi em trình bày ý kiến với Thầy xong, được Thầy tán đồng, điều đó làm cho em có thêm động lực hơn trên sự lựa chọn của mình.

Vì môi trường học tập tương lai của chúng con là bên Nhật mà, chính vì thế mà em nghĩ điều trước tiên và phải làm là học tiếng Nhật tốt hơn nữa, đặc biệt là nghe và nói. Ý kế tiếp là chuyện vào đại học để học ngành mình thích, kế hoạch cho hiện tại khi còn ở đây; vấn đề này con nghĩ mình nên đi theo các bạn trụ cột sửa chữa chính trong ban sửa chữa (Hiếu, Đức, Út…) để giúp cho sau này hơn.

Dù cho có thể sẽ không liên quan tới chuyện học đại học sau này nhưng con nghĩ qua đó thì sẽ có ích cho cuộc sống của mình. Định hướng tiếp theo của con là trước mắt thì điểm cao trong kì thi EJU để vào đại học. Như vậy, việc cải thiện tình hình học tập các môn tự nhiên và cả môn tiếng Nhật là điều quan trọng trước mắt, là hành trang vững vàng giúp con tự tin hơn trên con đường mà con đã chọn.

* SV Đỗ Trương Minh Thư (Quảng Ngãi)
Vốn dĩ trước đây em cũng đã vạch ra hướng đi cho bản thân rồi nhưng sau ngày hôm nay, khi nhận được sự ủng hộ của Thầy, em cảm thấy thật vui và phấn khởi. Lời nói của Thầy như truyền lửa vào trong tim con vậy. Con sẽ thật cố gắng!

Thầy dặn để thực hiện được ước mơ, đòi hỏi phải cố gắng giỏi tiếng Nhật, phải chịu khó nghe và nói, phải biết quan sát, học hỏi những thứ xung quanh chứ không phải chỉ là sách vở. Ngày đi gần đến rồi, chỉ còn khoảng 4 tháng nữa thôi, Thầy bảo phải tập tính tự lập từ bây giờ, vì sang đó không có Thầy Cô bên cạnh.

Ý chí của bản thân là thứ quan trọng quyết định sự thành bại của cuộc đời. Làm người phải biết khiêm tốn, không được ba hoa. Một điều quan trọng mà Thầy nhấn mạnh là làm gì cũng phải trả lời được ba câu hỏi sau:

1. Có thích hay không?
2. Có đủ khả năng học và làm hay không?
3. Ngành đó về Việt Nam có làm được không?

Cuộc đời chúng ta là do ta làm chủ, thành công hay thất bại là do bản thân: phải độc lập, tự mình suy nghĩ, tự mình quyết định…Những lời Thầy nói làm con càng cảm thấy thấm vào lòng, cảm thấy bản thân trước giờ chẳng biết học. Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ làm theo Thầy nói…nhất định em sẽ làm được.

* SV Khổng Phương Trinh (Cần Thơ)
Ước mơ của em là chế tạo và vận hành các loại máy móc liên quan tới y học nên con đã mong muốn là sẽ học kĩ thuật y sinh. Hôm nay, em đã trình bày với Thầy về ước mơ của em.

Em nhận ra rằng: để tạo ra một loại máy móc, nhất là trong y học thì rất khó, đòi hỏi người đó phải cực kì giỏi, 1000 người thì may ra có 1 người có thể làm được.

Em thấy ước mơ đó có thể hơi xa vời tầm tay của mình. Vì vậy nên em đã suy nghĩ theo lời khuyên của Thầy, thay vì học chế tạo em sẽ học về kĩ sư cơ khí, để biết được cấu tạo của nó và khi nhìn vào nó có thể biết được cơ chế hoạt động của một loại máy móc.

Khi đã thành thạo rồi thì mình có thể chọn về bất cứ máy móc nào liên quan đến nông nghiệp, công nghiệp hay y học. Vì Thầy cũng nói kĩ thuật y sinh là một ngành tốt nên em vẫn sẽ chọn con đường về các loại máy móc y học sau khi học kĩ sư cơ khí.

Nhưng để thực hiện được ước mơ, thì Thầy cũng nhắc nhở chúng con trước hết phải đạt được những thứ ở hiện tại đó là thi đậu N3, nếu không đậu thì sẽ thất bại và mọi ước mơ chỉ là viễn vông mà thôi.

* SV Nguyễn Hương Quỳnh (Thanh Hóa)
Sau khi mạnh dạn nói với Thầy về con đường mình đã định, em cảm thấy có thêm động lực. Khi đã nói lên thì tức là em không chỉ hứa với Thầy, mà còn tự hứa với bản thân là mình phải đi đến cùng con đường mình đã chọn.

Thầy cho chúng em thấy rằng, cuộc đời thiên biến mà những đầu óc còn non nớt này còn quá đỗi dại khờ. Cuộc đời mỗi người hơn nhau là ở sự lựa chọn, và chọn như thế nào là ở cái đầu và tầm nhìn của mình. “Có thể những điều con nói với Thầy hôm nay sẽ thay đổi nhưng lúc nào con cũng phải biết mình đang ở đâu, làm gì và sẽ hướng đi đâu”.

Sau câu nói ấy, em thấy rằng, cái cốt yếu chính là làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời, ngay từ bây giờ chứ không đợi ngày mai. Sống hết mình, học hết mình thì dù đi con đường nào cũng đem lại thành công, miễn là điều mình muốn. Kể từ bây giờ, em sẽ cố gắng dành tất cả thời gian có để học, để trau dồi hành trang cho chặn đường dài phía trước.

Đi được xa hay không, có bền chí hay không tất cả phụ thuộc vào nhịp lấy đà này – những tháng ngày đang còn được học ở Việt Nam, ở Trung tâm Bình Mỹ.

* SV Bùi Ngọc Thùy Duyên (Cần Thơ)
Ước mơ của em là muốn trở thành một kĩ sư môi trường. Thế nhưng Thầy đã bảo với em rằng hiện nay ở các công ty đều có những kĩ thuật về xử lý rác thải, ngành học này ở nước ngoài thì không có một ngành học cụ thể.

Vấn đề môi trường này thì bất cứ ai cũng biết nên chỉ cần chú ý trong cách làm việc ở các công ty thì ta cũng có thể học được. Thầy đã định hướng lại ước mơ cho em và em nhận ra Thầy nói thật là đúng.

Tiếp theo Thầy hỏi em có định hướng nào khác không, em đã trả lời ước mơ thứ hai là công nghệ chế biến thực phẩm. Thầy bảo mới em rằng ngành này cũng rất tốt. Việt Nam thì lương thực thực phẩm rất nhiều thế nhưng vẫn chưa biết cách để chế biến, sản xuất.

Khi học về ngành này, em cần phải chú ý đến việc học Toán, Lí, Hóa. Còn về Sinh vật thì ta chỉ đọc thêm sách để nâng cao kiến thức chứ ta không cần phải đầu tư quá nhiều thời gian.
Ngoài ra, Thầy còn dặn chúng em rằng việc đầu tiên và quan trọng nhất là ngoại ngữ, nếu ta không học giỏi tiếng Nhật thì qua đó chúng ta chỉ là những đứa câm điếc.

Cần phải đưa ra cho mình một thời gian biểu thật cụ thể để tránh lãng phí thời gian và cũng là một cách để luyện tập để sau khi sang Nhật ta có thể thích nghi tốt hơn.

Ta cần xác định cho mình một mục tiêu cụ thể, một hướng đi để tiến. Thế nhưng, trên con đường mình đã chọn, ta không nhất thiết phải giữ khư khư ý định đó mà ta phải nắm bắt thời cơ, xem xét lại sở thích, khả năng của bản thân mà rẽ cho đúng. “Đừng mơ mộng những gì quá to lớn mà hãy nhìn vào thực tế, khả năng của mình.

Cần phải biết mình đang đứng ở đâu và phải biết phấn đấu như thế nào để có thể thành công, để có những địa vị trong xã hội”- Thầy đã nói như thế.

* SV Mai Thu Hương (Thanh Hóa)
Khi trình bày xong ước mơ của bản thân với Thầy, em cảm thấy mình có thêm nguồn động lực rất lớn để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Thầy đã nói rằng học gì cũng vậy vì mình đi du học Nhật nên cần thiết vẫn là tiếng Nhật. Em cũng đã nhận ra và hiểu vấn đề này.

Em cũng tự nhìn lại bản thân, tiếng Nhật vẫn còn yếu, cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được kết quả tốt. Tối thiểu thì cũng phải là “một người bình thường” như Thầy nói, thì mới có thể học đại học được.

* SV Lê Thị Hương (Quảng Ninh)
Thầy nói: ai cũng có ước mơ, nhưng để thực sự thành công trong ước mơ thì không phải là điều dễ dàng. Nếu chỉ biết học một cách thụ động thôi thì những gì mình học đều coi như đồ bỏ đi, vì nó không được áp dụng. Song song với việc học, có biết bao nhiêu điều cần phải thực hành, quan sát từ bên ngoài.

Khi Thầy hỏi về ước mơ của em là gì, em đã nói cho Thầy biết đó là việc kinh doanh về du lịch. Sau đó Thầy đã phân tích cho em thấy rằng, nếu học ở ngành đó, em phải học như thế nào, phải chủ động quan sát ra sao thì mới có thể tiếp tục theo đuổi con đường của mình.

Trước đây, em cứ mãi suy nghĩ đến việc mình sẽ học gì, làm gì, ước mơ của bản thân là gì và mình đã đi đúng hướng chưa…? Tất cả đều là dấu chấm hỏi với em. Tối hôm qua, trước khi ngủ em còn suy nghĩ rằng hôm nay mình sẽ nói gì với Thầy và điều mình nói có thể thực hiện hay không?

Những câu hỏi của bản thân, đã được giải đáp sau buổi nói chuyện với Thầy ngày hôm nay.

* SV Tào Thị Thu Hương (Thanh Hóa)
Hôm nay, nếu mình không ở đây, tại Bình Mỹ này thì liệu mình đang ở đâu và làm gì? Và lúc này đây, khi đang ở Bình Mỹ rồi thì liệu năm sau, 5 năm hay 10 năm nũa tương lai của mình sẽ ra sao?” 
Đó là câu hỏi mà em đã tự đặt ra cho bản thân mình sau buổi nói chuyện với Thầy.

Lần đầu tiên, em được nói chuyện thật, nói hết lòng mình những suy nghĩ và ước mơ về ngành nghề mình mong muốn. Và Thầy đã ủng hộ ước mơ của em, điều đó như tiếp thêm động lực để em cố gắng học tập hơn nữa.

Cùng với sự ủng hộ, Thầy còn khuyên em, để đạt được ước mơ của mình thì trước hết phải học thật giỏi tiếng Nhật vì đó là sinh ngữ là con đường giao tiếp để quyết định thành bại. Ngoài việc học tiếng Nhật, học trong sách vở thì phải biết quan sát, học từ cuộc sống xã hội Nhật Bản những thứ mà Việt Nam chưa có thì bản thân mình mới tiến bộ lên, từ đó mới làm giàu được cho đất nước.

Không nên mơ mộng những thứ quá xa vời, viễn vông mà hãy dựa trên thực tế trước mắt, mình là ai, mình có khả năng gì, ở đất nước mình đang cần điều gì?

Sau buổi nói chuyện hôm nay, em thấy mình như được tiếp thêm động lực, có mục đích học tập rõ ràng hơn, và em tự hứa với mình sẽ quyết tâm học thật tốt không chỉ là trong sách vở mà còn là cuộc sống xung quanh mình nữa.

* SV Vũ Văn Toàn (Thanh Hóa)
Ước mơ của em là trở thành một kĩ sư chuyên ngành sửa chữa ô tô. Vì em thấy rằng ở Việt Nam bây giờ những công ty ô tô do chính người Việt Nam sáng lập còn hiếm và việc sửa chữa ô tô thì chưa tốt như các nước khác.

Hơn thế nữa, Việt Nam sẽ phát triển mạnh phương tiện ô tô cho nên em muốn học về kĩ thuật ô tô. Sau khi nói với Thầy những điều ấy thì Thầy cười rất tươi và khen đó là một ước mơ rất thực tế và cố gắng học tập sẽ thực hiện được thôi.

Không chỉ có vậy, Thầy còn khuyên em cách thực hiện ước mơ như: sau khi học tiếng xong thì có thể xin đi học về ô tô ngay, rồi mua sách đọc thêm, học ở đại học xong thì đi thực tập.
Khi nghe những lời Thầy nói thì em có thêm động lực để nuôi ước mơ từ lâu của mình.

Thầy cũng không quên dặn chúng em phải học tiếng Nhật cho thật giỏi vì có tiếng Nhật thì mới làm được những chuyện khác, hay là phải có tầm nhìn xa hơn, có óc tổ chức,… có như thế thì tương lai của mình mới tươi sáng được.

* SV Phạm Thị Hương (Quảng Ninh)
Phải có con mắt biết nhìn, biết thay đổi, đi lên được hay không là do thực lực. Cần phải biết ngành đó mình có thích không, có đủ khả năng không và ngành đó có ở Việt Nam hay không.

Từ những câu hỏi đó mà Thầy đưa ra thì em đã trả lời được cho ước mơ của em. Và như vậy thì em đã định được ra hướng đi của mình. Thầy luôn tôn trọng ước mơ của chúng em.

Ước mơ có thể thay đổi tùy theo tầm nhìn nhưng hãy tìm ra cho mình một hướng đi. Thầy không bắt chúng em phải mãi đi theo một hướng. Đó là điều em rất tâm đắc trong buổi nói chuyện ngày hôm nay.

* SV Nguyễn Thị Hà Phương (Thanh Hóa)
Ước mơ từ bé của em là làm một cái gì đó liên quan tới kinh doanh. Qua thời gian và qua sự tìm hiểu sâu hơn về kinh tế, em thấy rằng nước mình còn gặp nhiều vấn đề về đầu ra của sản phẩm, điều đó gây bất lợi, khó khăn cho việc phát triển kinh tế của đất nước và từ đó con muốn học về ngành quản lý xuất nhập khẩu.

Em cũng đã trình bày suy nghĩ cũng như nguyện vọng của mình với Thầy và cũng được Thầy ủng hộ và cho em một số lời khuyên, lời động viên cần thiết, cho con động lực để bước đi đến mục đích của mình.

Thầy còn dặn chúng em là học gì thì học, nhưng nhất thiết phải giỏi tiếng Nhật bởi chỉ có như thế chúng ta mới có thể lĩnh hội được hết kiến thức và học hỏi nhiều hơn từ những gì nghe tận tai, thấy tận mắt.

Vì vậy, Thầy căn dặn chúng em trong kì thi lần này chắc chắn phải đậu, đi kèm với đó là luôn nuôi trong mình một ước mơ, cho dù ước mơ đó có thể thay đổi theo thời gian hay hoàn cảnh, nhưng phải luôn biết được chúng ta muốn làm gì, có thiết thực và phù hợp hay không?

* SV HỒNG HOA ĐĂNG (Cần Thơ)
Hôm nay sau buổi trò chuyện cùng Thầy thì quyết tâm học về máy móc trong nông nghiệp của em đã được động viên rất nhiều. Là sinh viên đã tốt nghiệp ĐH, em biết mọi thứ đối với em còn rất khó khăn. Về Toán, Lý, Hóa em yếu hơn hẳn so với các bạn. Thế nhưng nhờ sự động viên và phân tích của Thầy, em có động lực hơn trên con đường thực hiện ước mơ.

Thầy đã giúp em định hướng rõ hơn về những ước mơ hoài bão có thực tế hay là viễn vông, Thầy phân tích cặn kẽ những điểm được và chưa được. Thức tỉnh em định hướng rõ ràng cái mình thích, khả năng của bản thân có thể làm được hay là không, định hướng đó có tương lai hay không...

Em nhận thấy cách học là cái mà em cần phải thay đổi. Sau khi bắt đầu học Toán, Lý, Hóa bằng tiếng Nhật, em đã lơ là việc học tiếng Nhật hơn so với trước. May mắn được Thầy Cô chỉ bảo mà em đang dần ổn định hơn. Lần đầu thi thử N3 em chỉ đạt dưới 70% và lần thứ 2 em đạt được 78%.

 

Lời cảm ơn Thầy:
Chúng con cảm ơn Thầy vì đã giúp chúng con nhận ra bản thân còn thiếu xót những gì và cần thay đổi những gì. Là một thành viên và là trưởng nhóm Kagoshima, con xin hứa với Thầy sẽ cố gắng kết nối mọi người lại, tương thân, tương ái lẫn nhau để học tập, nhắc nhở nhau thường xuyên để không phụ kỳ vọng của Thầy!

(Trung tâm Bình Mỹ, ngày 25/5/2017)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: