CẢM XÚC CỦA SINH VIÊN ĐÔNG DU K52 KHI GẶP THẦY Ở MORIOKA

Cảm xúc của Sinh Viên Đông Du đi khoá 52 được gặp Thầy tại Morioka tháng 10/2017



 

Thầy Hiệu trưởng cùng sinh viên Đông Du tại Morioka

 

Con vốn là một đứa không có khiếu văn chương, nhưng không hiểu sao hôm nay, khi nhìn thấy dáng Thầy đến thăm chúng con giữa cái lạnh vùng Morioka, tự nhiên trong lòng con đầy cảm xúc và muốn viết đôi dòng.

19 tuổi - chúng con rời xa tất cả những gì thân thuộc nhất, đến nơi đất khách quê người, bắt đầu vượt qua những thử thách cam go để dần thực hiện ước mơ hoài bão đang ấp ủ trong lòng.

Chúng con cần lắm một thứ gì đó mang hơi ấm quê nhà. Thầy đến như một người Ông lặn lội từ xa xôi đến thăm đàn cháu nhỏ, mang theo hơi ấm quê nhà cho chúng con.

Hôm nay, chúng con có bài kiểm tra quan trọng ở trường. Chúng con đã hẹn nhau sau khi làm bài xong sẽ cùng nhau ra ga đón Thầy. Nhưng chưa kịp đi thì đã nghe thông báo Thầy đến rồi!

Chúng con háo hức chạy đi tìm Thầy.

Hơn một năm ở Bình Mỹ, chúng con đã quen lắm với dáng Thầy mặc áo sơmi xanh Đông Du, hôm nay Thầy mặc vest trông thật nghiêm trang.

Chúng con được họp với Thầy. Vẫn là Thầy ngày nào, vẫn giọng nói chất chứa bao tâm huyết mãnh liệt, vẫn nụ cười ấm áp quen thuộc.

Tất cả Sempai và Kohai chúng con quây quanh Thầy và lắng nghe Thầy nói, những câu chuyện cũ, những lời nói cũ. Nghe không biết bao nhiêu lần vào mỗi thứ năm họp trường, chắc chắn những ai là sinh viên Đông Du đều thuộc lời Thầy.

Thầy nói về chuyện đi học, chuyện đi làm, chuyện danh dự của cả dân tộc mình...

Con lắng nghe, nhưng lần này con nghe khác với những lần trước. Có lẽ là khác môi trường, khác hoàn cảnh, nên cảm xúc và sự thấu hiểu cũng khác!

Không phải là cảm xúc như khi ở Bình Mỹ nghe Thầy nói! Ở hoàn cảnh bây giờ, lời Thầy trở nên thấm thía hơn rất nhiều. Khi chúng con đã bắt đầu chịu một ít vất vả ở nơi đất khách quê người, thì bây giờ là lúc chúng con thấu hiểu, cảm thấu được lời Thầy dạy đúng đắn và quý báo biết nhường nào!

Lúc kết thúc buổi nói chuyện, ba lời nguyện của Sinh viên Đông Du vang lên mà tự nhiên khóe mắt con rưng rưng.

Tiễn Thầy ra ga đi tiếp hành trình trong một buổi chiều, chúng con đứa nào cũng áo dày, mũ nón đầy đủ mà còn co ro vì cái lạnh. Còn Thầy gần 80 tuổi, chỉ mỗi bộ vest mỏng manh với cái khăn trên cổ đi bộ ra ga.

Trong lòng chúng con muốn chia sẻ với Thầy lắm!

Thầy ơi, Thầy đã đi không biết bao nhiêu cây số. Thầy đã lên rất nhiều những chuyến tàu khắp đất nước Nhật Bản. Thầy đã ngồi trên tàu mòn mỏi chờ đến nơi có mặt chúng con, gặp chúng con, truyền lửa nhiệt huyết cho chúng con, rồi Thầy lại đi tiếp.

Thầy ơi, Thầy đi vất vả thế này là để cho chúng con học tốt hơn, chúng con hiểu như vậy nên cố gắng hết sức học tập thật tốt.

Chúng con cảm ơn Thầy nhiều lắm.

Mỗi nơi Thầy đi qua, Thầy tạo cho chúng con nhiệt huyết cháy bóng của tuổi trẻ. Để chúng con biết đoàn kết, bảo ban nhau học hành. Để từ giờ thấy bạn ngủ gật thì gọi nó dậy, nói lại lời Thầy: "Học đi con ơi!"

(Morioka - ngày 6/10/2017)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: