MỘT CẢM NGHĨ NHỎ!!!

MỘT CẢM NGHĨ NHỎ ! ! !


Gửi những người học trò của Thầy,

Sáng nay Thầy ghé tiệm thuốc tây của Mẹ em Bình (đang học ở Đại học Hàng Không Nhật bản, khoa Cơ khí chế tạo) mua thuốc. Tình cờ được Mẹ Bình cho xem Bảng Kết quả thi của Bình, tất cả đều được điểm Ưu (trừ 2 môn là Đức dục và Vẽ Kỹ thuật), và suốt 6 .tháng qua Bình chưa hề vắng mặt một tiết học nào! Thật là đáng khen.

Trước hết đáng khen là Bình, đã cố gắng học. Thầy hãnh diện có được một người học trò như vậy. Bố Mẹ Bình cũng rất vui, thấy kết quả tương xứng với những hy sinh về tài chánh đã bỏ ra cho con học.

Thầy chợt nhớ tới những người học trò khác của mình.
Bình không phải là người học trò giỏi, mà còn nhiều người giỏi hơn. Nhưng Bình đạt được kết quả trên là do chỉ chuyên tâm lo chuyện học hành (không phải làm arbeito kiếm tiền học và tiền sinh hoạt). Giá như các sinh viên Đông Du khác cũng được như vậy thì hay biết mấy. Nhiều Em được đại học miễn phí, được học bổng, có thể học tốt nhưng vẫn tham tiền đi làm arbeito, khiến chuyện học sút giảm. Và nhiều em gia đình khá giả, dư sức để lo cho con học như trường hợp Bình, nhưng đã phó mặc để con xoay sở, vì thề chuyện học hành chẳng ra sao cả. Đại học Hàng không Nhật bản, thu 17.000 Mỹ kim/năm bao gồm tiền học phí, tiền ở, tiền ăn suốt 12 tháng, và trong Trường có đầy đủ mọi tiện nghi không ai thiết ra phố chơi hay về quê sống những tháng nghỉ. Mười bẩy ngàn tuy có lớn với người nghèo, nhưng đó là số tiền mà nhiều gia đình sinh viên Đông Du có thể lo liệu cho con học tập. Với những gia đình này thì 4 năm trời tốn kém 68.000 Mỹ kim so với tương lai của một người con thật quá rẻ. Phải chăng người ta chỉ biết tích lũy tiền bạc, mà không biết sử dụng tiền sao cho thật hiệu quả, và chỉ muốn con học mà chả tốn kém gì? Phải chăng vì phong trào tự kiếm tiền ăn học, chỉ dành riêng cho con nhà nghèo mà thôi, đã bị hiểu nhầm, nghĩ là làm như vậy mới đáng khen, mới là có hiếu không làm khổ bố mẹ, và bố mẹ thấy như vậy đỡ phải lo lắng, và đôi khi con còn gửi tiền về nuôi trợ cấp cho bố mẹ (có trường hợp gửi tiền về để bố mẹ xây biệt thự !). Có biết đâu là 8 tiếng đồng hồ lao động hao tốn nhiều tâm sức của con cái, nếu để tâm sức này mà học, chắc chắn con sẽ học giỏi , tương lai được đảm bảo hơn nhiều .Đã có nhiều sinh viên Đông Du, mặc dù có học lực, muốn học hành thật tốt, nhưng vì phải kiếm tiền sống đã không học tốt, thậm chí bị đuổi học, hay phải chạy bằng dởm (bố mẹ nào có hay, hay có hay chỉ biết cắn răng chịu đựng ! ! ). Thầy đã từng kể với các Em về chuyện đã gặp những người học ở Nhật 8 năm, với 3 chứng chỉ, nhưng năng lực Nhật ngữ lại thua học trò học tại Đông Du có 6 tháng, và mù chữ không đọc được sách chuyên môn. Đây cũng là chuyện tất yếu, nếu không học Nhật ngữ đoàng hoàng trước khi vào trường học, dẫu đại học hay senmon, hay ham vào trường mà điểm Nhật ngữ trong thi Ryu không đạt trên 250 điểm cho khối kỹ thuật, hay trên 300 điểm cho khối nhân văn. Đây cũng là kết quả cay đắng của các SVđã tốt nghiệp các đại học tại Việt nam chỉ muốn được đi du học mà chẳng nghĩ gì tới việc mình sẽ học thế nào khi tới Nhật, và khi vào Nhật rồi đã coi thường Nhật ngữ. Thầy muốn nhấn mạnh chuyện cần thiết phải học Nhật ngữ nghiêm túc, phải dành mọi thì giờ quý báu cho chuyện học, và chuyện bố mẹ đứng tiếc tiền đầu tư cho con học. Tương lai của con là vô giá. Tiền bạc có chẳng có ý nghĩa gì nếu con không thành người.

Viết thư này, Thầy mong học sinh nào của Thầy đọc được những dòng thư này, hãy mạnh dạn bàn bạc với gia đình để có được sự hỗ trợ thích đáng cho việc học. của mình. Quý vị phụ huynh nào đọc thư này, hãy đừng ngần ngại đầu tư cho chuyện học của con tốt hơn nữa. Đừng để mai sau ta phải hối hận.

Ngày 20 tháng 12 năm 2010
Thầy
Nguyễn Đức Hòe


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: