CẢM XÚC CỦA DHS KHÓA 2011-2012 SAU 1 THÁNG HỌC TẠI ĐÔNG DU

Mới đó mà đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi bước chân vào ngôi trường này, được học, được sống dưới sự che chở dưới mái nhà Đông Du. Đã qua rồi cái cảm giác bở ngỡ, rụt rè của ngày đầu, hôm nay đây trong tôi thật nhiều cảm xúc… Một tháng đâu phải quá dài để nói lên nhiều thứ, nhưng thời gian đó là dài cho suy nghĩ và tình cảm của bọn học trò chúng tôi. Để mỗi lúc nghĩ lại tôi lại thấy xúc động lạ kỳ khi nhận ra mình đã lớn thêm.

Ngày học đầu tiên tại Trường Đông Du, cũng là ngày Bố tôi lên tàu trở về quê… Một cảm giác hụt hẩng như mất đi điểm tựa kề bên. Dẫu biết rằng khi quyết định đến với Đông Du là tôi phải biết thay đổi, phải từ bỏ con người trẻ con ngày nào…, vậy mà vẫn có cảm giác cô đơn buồn tủi. Ngăn để nước mắt không rơi nhưng trong lòng đầy lo sợ trước một nơi xa lạ…

Nhưng rồi, nỗi sợ đó cũng dần vơi bớt đi. Dù đã tìm hiểu về Trường trước đó nhưng tôi vẫn không nén được xúc động khi nghe các Cô kể chuyện về Thầy. Trong tâm trí tôi hiện lên đôi bàn tay run run, mái tóc bạc phơ và nụ cười hiền hậu của Thầy lúc nói chuyện với chúng tôi ngày tuyển sinh. Lòng thật sự cảm phục khi tôi biết được ước mơ của Thầy. Ước mơ đào tạo nhân tài cho đất nước. Tự hỏi lại bản thân, tôi thật sự hổ thẹn; vẫn luôn tự hào rằng mình yêu nước, nhưng tôi đã làm được gì cho đất nước?!

Thầy ơi! sao lòng Thầy bao la thế ạ!

Những bài học tiếp theo đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác…

Đó là những bài học về tác phong, cách đi đứng, giao tiếp, và cả bài học về lời xin lỗi, cảm ơn và việc giữ lời hứa. Những điều tôi đã từng được dạy từ rất lâu, từ ngày mới vào lớp một. Vậy mà giờ đây tôi đã lớn thế nầy, tôi lại được học thêm một lần nữa bài học đơn giản nhất về cách sống. Thấy lòng như bé lại, nhưng lạ kỳ thay, thật sâu và rộng trong suy nghĩ và nhận thức. Đơn giản như việc nhận ra ý nghĩa thật sự của lời xin lỗi. Rằng đó không chỉ là lời nói thể hiện sự hối hận mà còn kèm với việc sửa sai và không tái phạm lỗi lầm. Có đôi khi nó thể hiện một nghệ thuật ứng xử văn minh, sự tôn trọng người khác và  lòng tự trọng của mỗi người. Ngay cả lời cảm ơn cũng thế, nó biểu hiện lòng biết ơn không chỉ khi nói mà còn về sau nữa… Vì nó xuất phát từ tấm lòng thấu hiểu những gì người khác đã cho mình.

Lời Cô nói như thấm sâu trong tôi “Nhân chi sơ tính bổn thiện”. Thiện tại tâm mỗi người, hãy dùng cái tâm đó để sống với mọi người xung quanh mình. Chỉ cần bản thân trong sáng thì bản thân mỗi người sẽ tự điều chỉnh để tốt hơn, hoàn thiện hơn… Đó là bài học lớn nhất mà Cô đã dạy cho tôi. Và có lẽ rằng nó sẽ mãi mãi là hành trang để tôi tiếp tục bước đi trên đường đời này.

Chỉ một tuần học nhưng sao tôi lại có cảm giác nó dài hơn thế. Vì tất cả những gì tôi học được, những gì tôi nhận ra thật ý nghĩa với tôi. Vì những háo hức mỗi ngày được học thêm về tiếng Nhật, vì những lần kiên nhẫn tập viết từng chữ…, thật thú vị và cũng thật không dễ dàng…! Nhưng nó vẫn dài bởi nỗi nhớ. Trong tôi có biết bao xáo động nhưng bản thân vẫn chưa định hình rõ. Sự hòa đồng nhanh chóng tại ngôi nhà Nhân Văn, những buổi giao lưu với Sempai và sinh hoạt đầy nhiệt tình, đầy niềm tin đã khiến lòng đứa con xa quê thấy gần gũi và ấm áp hơn. Nhưng trong sâu thẳm đâu đó, sau những lần vui hết mình với những người bạn, tôi vẫn còn điều gì đó chưa mở lòng hết được. Tôi nhớ bạn tôi, nhớ gia đình. Có một lúc nào đó, tôi chả biết mình cần làm gì, không muốn nói chuyện cùng ai vì tâm trí lấp đầy những khoảnh khắc hạnh phúc, những kỷ niệm êm đềm bên người tôi yêu nhất… Tự thấy lòng ích kỷ khi không muốn ai đó nơi này bước vào cuộc sống và ở lại đâu đó trong lòng tôi. Nhưng tôi tự nhủ rằng, tôi được phép như vậy, để biết mình là ai và lý do để tôi cố gắng là vì còn có ai đó để yêu thương, hy vọng nơi tôi.

Nhưng tình yêu thương thật sự bao giờ cũng khiến người ta muốn gần hơn là muốn lẩn tránh và khép mình. Những quan tâm của Thầy Cô, yêu thương và lo lắng khiến tôi nhiều lần rất xúc động và tràn đầy yêu thương, quý trọng các Thầy Cô. Khi chợt nhìn thấy Thầy chăm chú từng đứa học trò một cách trìu mến khi dự giờ lớp tôi, những lúc vô tình tôi nhìn thấy Cô Phượng lặng lẽ dõi theo khi chúng tôi học và khi biết chuyện các Thầy Cô khóc vì thương những đứa học trò phạm lỗi nhưng biết sai. Tôi mới hiểu hết được tấm lòng của người làm Thầy. Yêu thương đôi lúc không phải bao giờ cũng được nói ra, nó chỉ cần cảm nhận bằng tấm lòng thôi…!

Người Cô mang đến cho tôi nhiều cảm xúc nhất chính là Cô giáo trực tiếp dạy học cho lớp tôi – Cô Nghi – . Tôi rất sợ Cô, dù không làm điều gì sai trái nhưng mỗi lần nhìn Cô là tôi lại run và không thể làm gì tốt hơn. Nhưng rồi một lần nhìn vào mắt Cô, trong sự nghiêm khắc Cô dành cho học trò vẫn có gì đó thật dịu dàng, rất thân thuộc với tôi. Khi có bạn trong lớp tôi bị ấm ức, Cô an ủi, động viên bạn. Tôi rất nhớ bài học nghị lực mà cô dạy chúng tôi hôm ấy. Khi Cô thất vọng khi chúng tôi học hành kém và cả những lúc Cô giận những đứa học trò không thành thật. Tự dưng tôi lại thấy buồn, thấy thương Cô hơn vì chúng tôi chưa hiểu hết sự kỳ vọng Cô dành cho chúng tôi. Đã từng có lúc như thế, tôi muốn bày tỏ suy nghĩ của mình, muốn nói gì đó để Cô hết giận nhưng lại sợ Cô nên thôi. Đôi lúc dừng lại trong những tiết học, Cô dạy cho chúng tôi về cách học “Không chỉ học chữ, học kiến thức, phải biết học những điều hay của người khác, thấy điều gì hay và tốt cũng nên học. Khuyết điểm của người khác thì lấy đó làm kinh nghiệm cho mình để đừng mắc phải”. Trong những lần như thế, tôi thấy được lý tưởng của Đông Du, tấm lòng của Thầy hiệu trưởng như ở hết nơi Cô và giờ đây, Cô lại muốn nó len lỏi vào tâm trí các học trò.

Yêu nước là gì? Tôi tự hỏi lại mình. Trước đây, tôi hiểu đó là tình yêu gia đình và biết nhớ lúc xa quê. Khi lớn lên một chút, trong một bài giảng rất xúc động của người Cô mà tôi yêu nhất, Cô đã cho tôi hiểu yêu nước là phải biết giữ những gì thuộc về truyền thống dân tộc và yêu bản sắc văn hóa. Giờ đây, tại Đông Du, tôi lại hiểu biết thêm rằng yêu nước là phải học tập. Phải học những cái hay từ cuộc sống, đất nước người để về xây dựng quê hương. Tự thấy mình lớn hơn và tôi thấy kính yêu Cô rất nhiều.

Một tháng qua sau những ngỡ ngàng, chênh vênh trước một ngôi trường xa lạ, mọi thứ đều đã đi vào quĩ đạo. Đối với tôi cuộc sống bây giờ đã khác, mỗi ngày trôi qua thật nhẹ nhàng. Dù cho áp lực mỗi ngày một lớn hơn nhưng tôi đã thấy bớt nhút nhát hơn. Vì tôi biết bên cạnh tôi luôn có Thầy Cô dõi theo kiên nhẫn, ân cần đợi chờ ngày chúng tôi đủ lớn để có thể tự bay cao và xa.

Mỗi sớm mai thức dậy khi mặt trời vẫn chưa mở mắt. Rồi mỗi khi màng đêm buông xuống, lúc ngả lưng sau một ngày học tập, cả những cơn mưa Sài Gòn bất chợt cũng mang lại cho tôi một nỗi nhớ như thắt… Yêu thương vẫn còn đó, nhưng bây giờ lại được đong đầy thêm mỗi ngày. Ba mẹ ơi, hãy tin ở con. Thầy Cô ơi, cảm ơn Thầy Cô sự dạy dỗ nhiệt tình cho chúng con. Con xin nguyện sẽ khắc ghi lý tưởng Đông Du: Cố gắng học tập, trau dồi tài đức để mai sau phục vụ Quê hương, Tổ quốc.

--------------------------------------

Em tên là Trần Hà Vân, du học sinh khóa 2011 – 2012. Sau 1 tháng học tập tại Trường Đông Du, bản thân em cũng như hơn 100 bạn Du học sinh khác đã trải qua thật nhiều cảm xúc, từ bỡ ngỡ trong những ngày đầu, háo hức cho những ngày tiếp theo, lạ kỳ cho tuần kế tiếp…, thật nhiều cảm xúc trong mỗi chúng em. Và hôm nay đây em xin được đại diện cho tập thể Du học sinh nói lên cảm tưởng của chúng em sau một tháng học tập, rèn luyện tại mái trường Đông Du.


Cũng vào khoảng thời gian này, mới một tháng về trước, chúng em còn đang háo hức tham dự kỳ thi tuyển sinh đầu vào tại các Hội đồng thi của Trường Nhật ngữ  Đông Du. Hình ảnh Trường Đông Du khi ấy hiện ra trước mắt chúng em là hình ảnh ngôi trường với kỷ luật khắt khe, với Thầy Cô nghiêm khắc. Nhưng khi đã được nhận vào Trường, trải qua một tháng thử thách tại đây, chúng em mới nhận ra Đông Du là một đại gia đình đoàn kết, đùm bọc, và yêu thương nhau hết mực. Thầy Cô giống như những người cha, người mẹ thứ hai, và chúng em thực sự là một đàn con nhỏ.


Thế rồi tuần học đầu tiên cũng đến. Nó đến trong sự lạ lẫm, ngỡ ngàng của tất cả học sinh chúng em. Vâng, chúng em đã thực sự ngỡ ngàng, khi hành trang đầu tiên các Thầy Cô đặt lên vai chúng em không phải là kiến thức mà chính là kỷ luật, đạo đức và lý tưởng. Từ cách đi, đứng, nói, cười chúng em đều được học lại cả. Thầy Cô còn dạy cho chúng em đạo đức làm người: “Là người phải sống bằng chữ Tâm”. Nhưng, trên tất cả, bài học lớn lao nhất mà Thầy Hiệu trưởng đã dạy cho chúng em là bài học về lý tưởng Đông Du. Qua các buổi nói chuyện của Thầy, chúng em dần nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, công việc mà Thầy đã theo đuổi suốt hơn 20 năm qua. Đó là đào tạo thật nhiều các thế hệ nhân tài để mai sau xây dựng quê hương đất nước. Ý thức được điều đó, chúng em càng cố gắng học tập, rèn luyện để làm tròn bổn phận với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.


Sau tuần đầu học lý tưởng, chúng em dần bước vào học những chữ cái tiếng Nhật đầu tiên. “a”, “i”, “u”, “e”, “o” , chúng em đã khoanh tay đọc to, đã nắn nót viết từng chữ như vậy. Ký ức ngày đầu tiên đi học dường như lại ùa về, chúng em dường như được sống lại một tuổi thơ thứ hai. Rồi những tuần học tiếp theo, chúng em như bị cuốn vào bài giảng của các Thầy Cô. Giờ đây nhìn lại chúng em mới thấy, trong khoảng thời gian ngắn, Thầy Cô đã dắt chúng em đi cả một quãng đường dài. 10 năm học tiếng Anh, tiếng Anh chúng em loạng choạng. Vậy mà 3 tuần học tiếng Nhật, chúng em đã đọc, viết, nghe, và nói được rất nhiều. Đối với chúng em, đây thực sự là một điều kì diệu !!!


Mới đó mà đã một tháng trôi qua!

Chỉ là một tháng nhưng Đông Du đã cho chúng em biết bao kỷ niệm. Hình ảnh Thầy Cô trong chúng em giờ đây là hình ảnh những người Thầy người Cô luôn trẻ trung, vui tính, ân cần chăm lo và yêu thương học sinh hết lòng . Các anh chị Sempai và các bạn Kohai cũng rất đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng em, những người con xa quê, cảm thấy như đang được sống trong chính gia đình mình.


Giờ đây, khi đã được khoác trên mình chiếc áo xanh Đông Du, chúng em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu, nỗ lực hết mình trong cả học tập lẫn rèn luyện tài đức, noi gương các anh chị, sẽ dẫn dắt các đàn em kế cận. Để tất cả các thế hệ học sinh Đông Du hôm nay và mai sau sẽ là những thế hệ nhân tài, đem sức mình về xây dựng Quê hương, Tổ quốc.

DHS KHÓA 2011-2012


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: