CẢM XÚC LẦN ĐẦU TIÊN ĐI THÔNG DỊCH

Lần đầu tiên đi dịch cho các Nha sĩ tình nguyện người Nhật đến Việt Nam để khám chữa răng miễn phí, tôi cảm thấy rất vui nhưng hơi lo lắng. Không biết mình có thể dịch được hay không, có nhiều từ khó lắm không?  Lúc trước nhìn các anh chị đi tôi thấy ganh tị lắm, mong đến khi tới lượt mình, cuối cùng thì cũng có cơ hội, cảm giác háo hức lắm vì tôi vốn thích những việc tình nguyện thế này.

Đợt này địa điểm là Làng Thiếu niên Thủ Đức. Đoàn có ba bác sĩ người Nhật một bác sĩ người Việt và bốn y tá. Buổi sáng ngày đầu tiên (CN 24/6) theo lịch Đoàn sẽ khám cho các em nhỏ ở đây trước. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong thì các em nhỏ cũng đến, buổi khám được bắt đầu ngay. Ba bác sĩ chia làm ba cụm, hai bác sĩ khám- nhổ răng và một bác sĩ chuyên trám răng. Những em bé đầu tiên khoảng từ 5 đến 10 tuổi, hầu hết các em đều bị sâu răng, được bác sĩ khám và nhổ ngay. Công việc khá dễ dàng, vì các em khá ngoan và hợp tác rất tốt. Biết các em rất sợ nên tôi đứng cạnh bên cố hết sức an ủi.

Càng về sau thì càng khó khăn hơn bởi vì... những em‘can đảm’nhất đã lên khám đầu tiên hết mất rồi. Có em vì còn bé, khoảng 5-6 tuổi thôi, vừa chớm thấy bác sĩ cầm dụng cụ nhổ răng lên là lập tức khóc òa lên, năn nỉ bác sĩ đừng nhổ răng con. Cuối cùng tôi và các y tá cùng với mẹ của bé phải dùng tới cách là người giữ tay người giữ chân v.v..., giữ cho em ngồi im bác sĩ mới có thể nhổ được. Vậy mà sau nửa tiếng đồng hồ chúng tôi toát mồ hôi với em, bác sĩ vẫn không thể động tới cái răng mà em cần nhổ dù là chỉ 30 giây. Cho dù là chúng tôi, lúc thì khuyên bảo nhẹ nhàng lúc thì dọa nạt em cuối cùng bác sĩ phải bỏ cuộc vì thấy em sợ hãi đến tội nghiệp. Các em lớn khoảng tầm 15 tuổi trở lên thì tất nhiên là mọi chuyện rất suôn sẻ thế mà vẫn có em thấy kim tiêm là khóc òa lên. Tôi cùng các bạn bè của em đứng chung quanh cũng phải trấn an em suốt buổi mới xong . Khi đó tôi mới hiểu được các em mồ côi cần có được sự quan tâm  chăm sóc về mặt tinh thần nhiều hơn nữa, để khi gặp những việc còn khó khăn sợ hãi hơn như thế này em vẫn có thể tự mình bước qua được.

Sáng ngày thứ hai (25/6) chúng tôi chỉ phải khám cho người lớn, là các cô bác công nhân viên ở đây nên cũng không vất vả như ngày đầu. Ngày thứ 2 phần đông là trám răng. Có một cô nói nhỏ với tôi rằng‘cô cũng sợ lắm vì cô thuộc dạng người nhát gan’, cô ấy thật dễ thương, vì ngay cả người lớn cũng có những nỗi sợ của riêng mình nhưng không phải ai cũng có thể nói ra được như thế đâu.

Hai buổi với khoảng 100 người đến, tôi biết các bác sĩ và y tá cũng mệt và vất vả lắm nhưng chắc chắn ai cũng hài lòng về công việc mình đã làm được, nhất là khi nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ hài lòng của mọi người khi ra về. Cả tôi cũng vậy, dù không giúp được gì nhiều nhưng đối với tôi đó là hai ngày vô cùng ý nghĩa. Tôi vô cùng biết ơn các thầy cô đã cho tôi được có dịp như thế này để tôi được tiếp xúc nhiều hơn biết thêm về cuộc sống. Nếu có cơ hội tôi nhất định cũng phải tham gia lần nữa!

Nguyễn Bảo Giao Chi- DHS khóa 8/2011


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: