Bài phát biểu của đại diện sinh viên du học khóa 2012-2013

Kính thưa Thầy Cô Hiệu trưởng,

Kính thưa quý thầy cô cùng các vị quan khách,

Thân chào các anh chị Sempai và toàn thể sinh viên có mặt trong buổi lễ tối hôm nay!

Con tên là Trần Thị Tuyết Minh, hiện đang học lớp 2. Hôm nay con rất vinh dự được đứng đây thay mặt cho gần 120 sinh viên nói lên những suy nghĩ của mình trong suốt một tháng vừa qua khi được sinh hoạt và học tập dưới mái trường Đông Du. Một khoảng thời gian đủ để chúng con cảm nhận được tình cảm của Thầy Cô, tình cảm của Sempai dành cho chúng con.

Khi mới bước chân vào Đông Du, mỗi chúng con đều mang một cảm giác rụt rè, e sợ. Nhưng nhờ sự dìu dắt của Thầy Cô và sự hướng dẫn tận tình của anh chị Sempai, chúng con đã quen dần với nếp sống ấy.

Thưa Thầy, thưa Cô Hiệu trưởng,

Chúng con còn nhớ như in bài học Thầy đã dạy, về lòng yêu nước, về gia đình, thầy cô, bạn bè, những điều mà chúng con được biết từ lâu nhưng lại bị lãng quên lúc nào chẳng hay. Thầy khơi dậy trong chúng con tình yêu thương, ước mơ, lý tưởng để luôn phấn đấu hết mình vì mục tiêu.

Những giờ chơi ngồi trong lớp nhìn ra phía con đường đầy nắng thấp thoáng chiếc ô màu xanh quen thuộc, Thầy bước đi, dõi theo chúng con từng chút một, thương lắm hình ảnh Thầy gõ cửa từng nhà, kiên trì tìm người bảo lãnh chúng con sang Nhật. Bao nhiêu điều tốt đẹp Thầy dành tất cả cho du học sinh. Thầy cho chúng con học, cho chúng con chơi, dạy nhiều hơn những gì chúng con nghĩ. Nhiều lắm Thầy ạ. Và chúng con cũng cảm nhận được sự ủng hộ âm thầm của Cô Hiệu trưởng, người mà đến bây giờ chúng con mới được gặp mặt để nói lên lời: “Chúng con cám ơn Cô”.

Một tháng rồi, chúng con không ngừng nói với nhau “Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười ta có một ngày vui”, chỉ một câu nói đơn giản thôi cũng giúp chúng con xích lại gần nhau hơn. Con vẫn nhớ những ngày đầu mỗi bạn một tính cách, lại mang trong mình một niềm tự hào riêng, một suy nghĩ riêng và cái “tôi” không hề nhỏ. Nhưng giờ đây có thể ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, học cùng nhau, có những buổi tâm sự thật lòng, nói với nhau những gì chưa dám nói.

Hôm nay đã là mùng 9 rồi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, cư xá sẽ rộng hơn nhưng chúng em sẽ cảm thấy trống vắng hơn. Hằng ngày, không còn nhìn thấy các anh chị Sempai nữa, chẳng nghe được tiến trả lời khi chúng em gọi “Sempai ơi”. Chúng em nhận được những điều tốt đẹp nhất từ Sempai, vậy mà lại vô tâm đến mức chỉ biết đón nhận những điều ấy như lẽ dĩ nhiên. Sempai ơi chúng em xin lỗi. Giờ đây chúng em mới thực sự quý trọng những giây phút được ở cùng anh chị và sẽ nhớ anh chị rất nhiều.

Để không phụ lòng mong mỏi của Thầy Cô, cùng Sempai, tất cả chúng con hứa sẽ cố gắng hết sức trong học tập, trong cách làm người, không ngại khó khăn gian khổ, tận dụng thời gian một cách khoa học nhất, tự mình khắc phục nhược điểm để hoàn thiện bản thân. Trong thời gian qua chúng con đã biết lắng nghe nhận lỗi và sửa lỗi, biết cám ơn bằng cả tấm lòng, không những thế, chúng con còn đang rất cố gắng hòa vào tập thể, học cách yêu thương , giúp đỡ nhau cùng vươn lên, ngày càng thắt chặt tình đoàn kết vì chúng con hiểu rằng: một cây đũa có thể dễ dàng bẻ gãy nhưng bẻ gãy một bó đũa là cả một vấn đề. Ngày mà chúng con thành công, nhất định cũng là ngày trở về xây dựng quê hương đất nước. Sau này, khi đứng trước bạn bè trên khắp thế giới, chúng con có thể tự hào nói rằng: tôi là người Việt Nam.

Bài phát biểu của con đến đây là kết thúc. Bây giờ chúng con xin gởi đến Thầy Cô Hiệu trưởng, tất cả Thầy Cô, các vị quan khách và các anh chị Sempai một bài hát để thể hiện tình đoàn kết, đó là bài Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: