Cô ơi! Em thích cô lắm!

Em thích cô, đầu tiên vì cô và chị hai của em hao hao giống nhau. Tóc chị hai em cũng dài cũng đen cũng muợt như tóc cô vậy. Và vì trong gia đình, em thương chị hai em nhất. Chắc vì vậy nên khi gặp cô em có thiện cảm với cô liền.


Em thích cô, vì cách dạy của cô làm em thấy…ấm. Từ tốn, nhẹ nhàng. Em có nói với mấy bạn trong lớp là giọng nói của cô giống giọng thuyết minh trong phim Tiểu Long Nhân mà hồi còn nhỏ em đã rất mê.


Em thích cô, vì cô tìm bằng được lời bài hát 野菊の墓  dạy tụi em hát. Em nghe chị Lan trong lớp kể cô thức đêm làm quà tặng khuyến khích mọi người đi học trước và sau Tết. Em về khoe với người thân, mọi người cuời tít mắt.


Em thích cô, vì ngày em đi thi Hội thi Kể Chuyện bằng tiếng Nhật. Em hồi hộp lắm. Em đi thi chỉ vì muốn xem mình có làm được hay không. May mắn là em đã không làm cô thất vọng. Lúc em thi xong, cô chạy tới ôm chầm lấy em. Em thích lắm, vui lắm, cả ấm áp nữa. Lúc đó em mới biết cô…tròn hơn em nghĩ.


Quà em tặng cô, em không biết cô có thích không. Nhưng đó là tấm lòng của em , em mong cô kẹp lên mái tóc của cô. Em chúc cô nhiều sức khỏe, hạnh phúc và có được cuộc sống ý nghĩa như ý muốn.

Em chào cô.

Học trò TPN - lớp CT4