DHS Đông Du _ Học tập ở trung tâm Bình Mỹ

Học tập ở trung tâm Bình Mỹ

 

Đã năm tháng trôi qua kể từ khi bước vào mái trường này. Không những được học tiếng Nhật, chúng tôi còn được ôn tập Toán, Lý, và bây giờ là môn Hóa nữa. Nhưng đặc biệt là chúng tôi ôn tập bằng giáo trình tiếng Nhật. Những kiến thức dường như  rất đỗi quen thuộc, nhưng sao giờ đây khi đọc lại bằng tiếng nhật lại thấy khó và xa lạ đến thế.


Lớp Hóa của chúng tôi gồm cả lớp Sinh và lớp Đại học, và cô Phượng là người dạy chúng tôi. Những bước đi đầu thật là khó khăn biết bao. Sách Hóa nhiều chữ, nhiều Hán tự và để có thể dịch được, hiểu được thì khó hơn nhiều so với Toán và Lý. Cô dạy cho chúng tôi thật chậm, dạy cho chúng tôi biết bắt đầu từ đâu để dịch cho đúng, phải dịch như thế nào cho xuôi, làm sao để người khác nghe có thể hiểu được. Đôi khi có những câu dài khiến chúng tôi thực sự bối rối, phải dịch đi dịch lại rất lâu. Những lúc ấy, Cô kiên nhẫn chờ đợi, hướng dẫn cho chúng tôi những điểm mấu chốt. Để rồi khi một bạn tìm ra cách dịch thì mọi người đều cảm thấy vui như khi khám phá ra một điều gì đó mới mẻ vậy. Buổi học đầu tiên, chúng tôi chỉ học được có hai trang, buổi thứ hai cũng vậy, và đến buổi thứ ba thì đã học được đến bốn trang liền. Cả lớp ai cũng vui. Giờ đây chúng tôi đã học tốt hơn, dịch bài tốt hơn, cũng không còn cảm giác xa lạ như ngày đầu mới học nữa.


Ngoài ra, chúng tôi còn được học những giờ ôn tập Hán tự  dưới sự dẫn dắt của thầy Hiệu trưởng, cô Nghi và các Thầy Cô khác nữa. Bắt đầu từ những bài cơ bản nhất, Thầy hướng dẫn cho chúng tôi cách học, cách ôn tập Hán tự sao cho hiệu quả. Thầy dạy chúng tôi rằng phải học theo bộ, chứ không nên học theo nét. Thầy cũng nhắc nhở chúng tôi cần phải vừa đọc vừa nghĩ, chứ không phải là đọc theo kiểu thuộc lòng âm Hán Việt, đọc mà chẳng nhớ, chẳng hiểu gì. Thầy Cô tận tình giảng giải cho chúng tôi từng nét, từng chữ một, sao cho đẹp, cho đúng thứ tự. Mỗi lần như thế, chúng tôi lại phát hiện ra một chữ mà từ trước đến giờ cứ cho rằng mình viết đúng, hóa ra lại sai hoàn toàn. Thấy bất ngờ và cũng buồn cười ghê!


Có những hôm học Hán tự buổi tối, Thầy Cô phải ở lại trường đến tận tối muộn để dạy cho chúng tôi.Vất vả là thế nhưng Thầy Cô vẫn tận tình dạy dỗ chúng tôi. Vì vậy, tôi cũng như các bạn ai cũng tự nhủ phải học sao cho xứng đáng với tấm lòng của Thầy Cô dành cho chúng tôi.


Giờ học Hán tự thực sự cảm thấy rất thoải mái. Không cần Thầy Cô nhắc nhở, chúng tôi tự ý thức học, học cùng nhau và học cùng Thầy Cô. Giờ đây, tuy mới chỉ học được có vài buổi thôi, nhưng chúng tôi cũng đã thuộc được nhiều hán tự hơn trước, học cũng vào hơn và cũng không thấy học Hán tự khó như trước nữa. Chúng tôi nhận ra được niềm vui khi học Hán tự, và niềm vui khi học tiếng nhật từ những buổi học như thế.


Dù biết rằng phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi chúng tôi đều ý thức được con đường đi của mình, cùng nhau học tập, để vững tin và kiên cường bước đi trên con đường mình đã chọn.

Phạm Thị Kim Dung