Một ngày Chủ nhật của DHS tại Bình Mỹ

Một ngày chủ nhật của DHS tại Bình Mỹ

 

Ngày chủ nhật hôm nay 24/03/2013 thật đặc biệt và có ý nghĩa hơn chủ nhật khác. Như mong ước của Thầy, Thầy dạy chúng tôi phải biết chia sẻ và yêu thương mọi người xung quanh, hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau tìm hiểu về cuộc sống quanh đây và đặc biệt hơn nữa là được thay mặt các bạn sinh viên trường mình gửi đến món quà nhỏ cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn.

 

Chặng đường đi tìm cũng không dễ dàng chút nào cả, mất khoảng 3 tiếng mà cũng không nhìn thấy ai nhưng mà chúng tôi thấy rất vui. Bởi có lẽ nơi mình đang sống may mắn hơn nơi khác. Nhưng suy nghĩ vừa dứt thì hiện ra trước mắt chúng tôi là một cụ già tầm 75 tuổi đang dắt một đứa bé bán rau trên đường nhìn rất tội nghiệp. Hỏi ra mới biết cụ tên là Nguyễn Thị Liệu, cụ đã nuôi em từ khi còn 3 tuổi. Bố bé đã chết khi bé con đang trong bụng mẹ. Mẹ bé thì cũng bỏ bé khi bé mới đầy 3 tuổi. Và sau khi nhận được món quà của chúng tôi bé khoanh tay cám ơn rất lễ phép. Còn la lớn và hét to: “Aa!!! Mai bà mua quần áo cho con nhé!!!”. Tôi thầm nghĩ khi mà bà cụ mất đi thì ai sẽ nuôi em? Em sẽ sống ra sao? Lớn lên như thế nào? Giờ em đã  6 tuổi mà vẫn không được đi học, không được biết chữ. Thật tội nghiệp và đáng thương! Tôi ước gì có một phép màu kì lạ rằng mẹ bé sẽ trở về nuôi và chăm sóc bé, cho bé sống một tuổi thơ hạnh phúc, ấm cúng. Tạm biệt bé nhé!


Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, chúng tôi tìm đến và biết được một cụ già tên Phạm Thị Ba năm nay 70 tuổi sống tại Ấp 7 - Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Cạnh chỗ chúng tôi sinh sống và học tập. Nghe cụ tâm sự, cụ đã bị liệt 8 năm, mọi trách nhiệm trong gia đình hay sinh hoạt cá nhân của bản thân đều dựa vào người chồng. Chúng tôi ngước ánh mắt ra nhìn ông cụ.Trong ánh mắt sâu thăm thẳm của cụ, tôi nhìn thấy sự vất vả khó nhọc xen lẫn sự tự nguyện. Ông tâm sự: “Đối với tôi điều đó không sao nhưng tôi muốn có tiền để cho bà uống loại thuốc tốt nhất để giữ cho sức khỏe của bà nhà không bị yếu đi, để tôi có thể chăm sóc và ở bên cạnh bà nhiều hơn”. Nghe mà sao xúc động thế.!Tôi gửi món quà nhỏ bé đến tay hai cụ mà tôi không kìm được nước mắt. Tôi khóc không chỉ vì bệnh của bà mà là tình nghĩa của cụ ông…


Ngày chủ nhật hôm nay của tôi thật ý nghĩa, chúng con xin cám ơn Thầy đã giúp chúng con có cơ hội được tiếp xúc với những cảnh đời như vậy. Chúng ta còn có cơ thể lành lặn, vẫn còn gia đình, thế là vẫn còn may mắn lắm, may mắn hơn những mảnh đời bất hạnh khác, vì thế hãy sống sao cho có ích, yêu thương cuộc đời. Có câu: “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm 1 ngày nữa để yêu thương!” Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, hãy sống hết mình khi ta còn có thể!

Đình Thị Yến – Du học sinh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: