Đông Du và sự nghiệp đào tạo nhân tài cho đất nước

Hai chuyện lịch sử đã ảnh hưởng nhiều tới nội dung hoạt động của Trường Đông Du:

Trước hết là lời khuyên của Nhà triết học cách mạng Trung hoa Lương Khải Siêu dành cho Cụ Phan Bội Châu khi vừa tới Nhật để cầu viện.

“. . . Thực lực của quý quốc là DÂN TRÍ, DÂN KHÍ VÀ NHÂN TÀI. . . .”

“. . . Quý quốc chớ lo không có cơ hội độc lập, mà chỉ lo không có nhân tài . . . “

Tiếp đến là câu chuyện về ông Yoshida Shoin, một trong những người thầy kêu gọi canh tân, học hỏi văn hóa phương tây hồi giữa thế kỷ 19 của Nhật. Ông mở trường dạy những tư tưởng mới. Ông bị tù đầy và cuối cùng vị xử tử trước khi thấy được các học trò của mình thành công lật đổ Mạc phủ, dựng lên thời đại Minh Tri Duy Tân, và đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp Duy Tân này.

Ý hướng tiếp nối sự nghiệp của các tiền nhân, đào tạo nhân tài cho Đất nước đã nảy sinh từ năm 1964 sau khi tôi tốt nghiệp Cử nhân của Đại học Kyoto và chuyển lên Đại học Tokyo. Đó cũng là lúc cuộc chiến tại Việt Nam ngày một khốc liệt, Hoa Kỳ oanh tạc Bắc Việt Nam. Sinh viên Miền Nam Việt Nam du học tại Nhật đã sống những ngày tháng trăn trở, xác định chỗ đứng của mình trước tình hình đất nước. Thay vì chọn cho mình một lập trường, một hướng sống mang tính chính trị, tôi đã chọn hướng đào tạo nhân tài.

Chính thể cầm quyền nào, và tại bất cứ thời điểm, hoàn cảnh nào Việt Nam cũng cần rất nhiều nhân tài. Nhân tài giúp Đất nước phát triển, Dân tộc được ấm no, hạnh phúc,… Khi đó chắc chẳng còn chiến tranh, từ bên ngoài tới, hay từ bên trong ra. Vì thế tôi chọn con đường đào tạo nhân tài.

NGƯỜI TRÍ THỨC VÀ NHÂN TÀI

Người trí thức là người học cao, có kiến thức rộng. Cụ thể là những người có bằng cấp cao, chứng nhận cấp bậc họ đã học. Nhân tài là người có tài, có trí tuệ hơn người, có khả năng biến trí tuệ đó thành những kết quả cụ thể hữu ích cho người khác, cho tập thể. Như vậy, người trí thức có khả năng trở thành nhân tài, nhưng chưa đủ, vì nhân tài còn đòi hỏi khả năng biến kiến thức có thành kết quả cụ thể, không những thế mà kết quả đó phải hữu ích cho người khác, cho tập thể.

Người có bằng cấp cao về kinh tế, giỏi kinh doanh làm giàu cho mình, không được coi là nhân tài.

Từ nhân tài thường đi theo tên của tập thể mà người đó đóng góp. Thí dụ như nhân tài của Việt Nam, nhân tài của Hoa Kỳ, nhân tài của thế giới, …Nhân tài của tập thể này chưa hẳn là nhân tài của nhiều hay một tập thể khác. Một vị trí thức người Việt nọ, cống hiến nhiều cho nước ngoài là nhân tài của quốc gia đó, nhưng nếu không đóng góp được gì đang kể cho Việt Nam cũng không thể coi là nhân tài của Việt Nam.

Để làm được những chuyện to lớn hữu ích cho một tập thể đòi hỏi nhiều công sức, nhiều hy sinh, cần phải có tấm lòng yêu thương tập thể đó. Đồi với một quốc gia thì đó chính là lòng yêu nước.

Nhân tài của Việt Nam là những người học cao, học rộng, yêu nước, nỗ lực làm việc không ngừng tạo được những thành quả to lớn giúp ích cho Đất nước. Việc có làm được những kết quả tốt hay không phải chờ thời gian kết luận, nhưng để đào tạo nhân tài, không thể quên hai yếu tố quan trọng, đó là trang bị kiến thức, và lòng yêu nước. Nếu quên yếu tố sau, rất dễ dẫn tới việc mang tài có để phục vụ cá nhân, hay phục vụ ngoại quốc (đơn giản chỉ vì được đãi ngộ tốt, mà quên nguồn gốc, và công lao của những người đã đầu tư chăm sóc họ hồi còn thơ ấu).

Tổ chức Đông Du quan niêm nhân tài như vậy đó. Chương trình du học Đông Du không phải để đào tạo những người khoa bảng, có bằng này bằng nọ, mà là người có thực tài, hay nói rõ hơn những người có thể biến kiến thức thành những kết quả tốt đẹp cụ thể, những người yêu nước thiết tha, biết nghĩ tới quê hương, dân tộc, sẵn sàng làm việc cho tương lai hạnh phúc của người Việt Nam.