Buổi tiễn các nhóm DHS đi cuối cùng

Buổi tiễn các nhóm đi cuối cùng

Ngày 4/4, 5/4 và 8/4 vừa qua, các nhóm đi cuối cùng gồm Fukuyama, Kokusai và Shizuoka đã lên đường sang Nhật, chính thức bắt đầu những ngày tháng du học của mình.

Chúc các bạn sang đó sẽ học tập thật tốt, sớm thích nghi với môi trường mới và thành công trên con đường của mình nhé! Có khó khăn chi thì các bạn cũng đừng ngại ngần vượt qua nó nhé, hãy luôn nhớ bên cạnh các bạn còn có những anh em Đông Du luôn sát cánh bên các bạn!

 


“Chúng tôi đã sai”

Tám tháng trôi qua với bao kiến thức, những môn học mà chúng tôi được học tại Bình Mĩ này: tiếng Nhật, Toán, Lý, Hóa, Sinh bằng tiếng Nhật để khi sang Nhật có thể thi Đại học. Mỗi ngày qua đi chúng tôi học và học. Bài học cứ thế mà tiến dần lên, nhiều lên, và đến giờ thì chúng tôi cũng đã học được một lượng kiến thức kha khá. Nhưng thực sự liệu rằng có bao giờ có ai đó trong chúng tôi tự hỏi bản thân mình rằng : "Trong số những kiến thức ấy, mình đã nắm được bao nhiêu, mình đã hiểu được đến đâu, và mình học chúng để làm gì?". Nếu như ngồi lại và tự mình suy nghĩ một chút thì có thể khẳng định rằng: "Kiến thức chúng tôi thu được chẳng là bao." Chúng tôi để mỗi ngày qua đi mà không biết tận dụng thời gian quý báu ấy. Chúng tôi đọc sách Toán mà chẳng bao giờ chịu đọc phần giải thích của sách. Cứ đinh ninh rằng kiến thức ba năm cấp ba của mình là đúng, là đủ, chúng tôi chỉ chăm chăm vào làm bài tập mà chẳng cần biết xung quanh bài tập ấy có biết bao điều mà chúng tôi cần học, cần lưu ý. Bỏ quên những điều mà Thầy Hiệu trưởng căn dặn ngay từ những ngày đầu học Toán, Lý, Hóa rằng phải đọc được, dịch được và hiểu được một cách chính xác, tám tháng nay chúng tôi đã tự ý học theo cách của mình, đã đi sai đường từ bao giờ mà mình cũng không biết. Có lẽ thực sự chúng tôi đã hoàn toàn thất bại.

Phải chăng là do chúng tôi đã quá ì ạch, không chịu vứt bỏ cái cũ để tiếp nhận cái mới. Phải chăng là đã sai khi tiếc thời gian mười hai năm học đã qua, giữ khư khư những kiến thức ấy dù biết rằng mình sẽ không thể tiến xa hơn nữa nếu cứ như thế. Thời gian qua, phải chăng chúng tôi đã sai? Nếu như bắt đầu lại thì chúng tôi nên bắt đầu từ đâu và làm thế nào đây? Bước qua được cánh cửa đầy khó khăn ấy, tôi nghĩ có lẽ tự bản thân mỗi chúng tôi sẽ tìm được con đường đúng đắn cho chính mình.

Chắc rằng Thầy đã buồn vì chúng tôi nhiều lắm, tám tháng qua chúng tôi đã thật uổng phí thời gian, công sức. Thầy phát hiện ra điều đó và cũng rầy la chúng tôi nhiều lắm. Vì thương chúng tôi, Thầy có mắng đó, nhưng Thầy không bỏ mặc chúng tôi, Thầy giúp chúng tôi tìm ra cách học mới, Thầy chỉ cho chúng tôi biết được tầm quan trọng của việc đọc sách lớn như thế nào trên con đường du học, giúp chúng tôi nhận ra rằng cách học với lối suy nghĩ cũ là sai, và không còn lâu nữa đâu, chúng tôi phải sửa sai ngay!

Sau những giờ học Toán theo phương pháp mới của Thầy Hiệu trưởng, chúng tôi chia thành ba lớp để các Thầy Cô lần lượt phụ trách. Bây giờ, ai trong chúng tôi cũng phải tự đọc, tự dịch, phải hiểu rồi lên bảng giảng lại cho các bạn trong lớp. Chúng tôi học ít kiến thức hơn, nhưng kỹ hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. một phần là vì lớp ít người hơn nên dễ học hơn,một phần vì mỗi lần học lại phát hiện  ra một cách tư duy mới, độc đáo của người Nhật. Với cách học này buổi học trở nên hứng thú hơn và chúng tôi cũng hiểu bài kỹ hơn. Ngày qua đi, mỗi chúng tôi đều đang nỗ lực để quên đi những kiến thức cũ đã sai, tiếp nhận những kiến thức mới, từng bước tìm đến tương lai. Thật sự có lẽ không dễ dàng chút nào nhưng với sự giúp đỡ tận tình của các Thầy Cô giúp chúng tôi sửa lỗi sai, cùng với những nỗ lực của chúng tôi, tôi hy vọng rằng tất cả chúng tôi đều sớm lấy lại được những chỗ hỏng, mỗi chúng tôi đều có những kiến thức riêng thật vững chắc. Nào, chúng ta hãy cùng cố gắng lên nhé các bạn!

Du học sinh

Phạm Thị Kim Dung


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: