Vườn rau Bình Mỹ

Vườn rau Bình Mỹ

Thứ bảy tuần này, như là đã định trước, chúng tôi tiến hành trồng rau trên mảnh đất Bình Mỹ. Một nhóm đi dọn dẹp xung quanh, nhổ hết những cây dại. Một nhóm cuốc đất, xới đất lên cho tơi, một nhóm lo chuyện mua hạt giống. Ai cũng hăng hái làm việc. Tuy chỉ có một số người được phân lo chuyện trồng rau, nhưng hầu hết mọi người, khi làm xong công việc của mình thì đều ra giúp nhiệt tình. tuy là hơi khó khăn một chút, nhất là việc xới đất, vì đất rất cứng và không được màu mỡ, nhưng rồi cũng làm xong. Sau khi rắc xơ dừa và tro lên đất, tưới nước, chúng tôi bắt đầu trồng rau. Lần này chúng tôi quyết định trồng rau cải, vì nó dễ sống và thu hoạch cũng nhanh. Gần một tuần trôi qua, rau của chúng tôi giờ đã nhú mầm lên một chút. Nhìn những cây rau lớn lên từng ngày mà thấy sao vui ghê! Bởi đây là lần đầu tiên  chúng tôi tự trồng lấy rau, tự làm ra những thứ phục vụ cho cuộc sống của mình, học cách tự lập để bước đi trên đôi chân của mình. Có những khoảng thời gian như thế này thật đáng quý, chúng tôi không chỉ gần nhau hơn mà còn có được những bài học cuộc sống bên cạnh những con chữ trên giờ giảng nữa! Sau khi xong việc, chúng tôi tự thưởng cho nhau món chè mà do cô bếp đã nấu cho chúng tôi, thật ấm cúng!

 


Ngày thứ hai tại Bình Mỹ

Một tuần mới bắt đầu dưới mái nhà Bình Mỹ thân yêu. Thứ hai tuần này khác hẳn so với những ngày thứ hai từ trước dến giờ. Như thường lệ, 7h30’ chúng tôi lên lớp tự ôn, nhưng kỳ lạ là đến 7h45’ trưởng trường gọi tất cả mọi người xuống nhà ăn để… CHÀO CỜ… Bất ngờ ghê. Cảm thấy vừa háo hức vừa hồi hộp.  Chúng tôi nhanh chóng xếp mỗi phòng thành một hàng, quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng theo kiểu “Bình Mỹ”. “Chào cờ,chào!...Quốc ca”. Tiếng trưởng trường làm sống dậy trong lòng chúng tôi bao nhiêu cảm xúc. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không đứng nghiêm trang như thế này, cùng nhau hát quốc ca. Giờ nghĩ lại mới thấy tiếc! Ngày trước chúng tôi chưa bao giờ trân trọng những giây phát thiêng liêng ấy,thậm chí còn cảm thấy hát quốc ca là một điều gượng ép. Nhưng giờ đây, khi học ở mái nhà Đông Du, là một sinh viên Đông Du, mang trong mình sứ mệnh lớn lao, chúng tôi đều ý thức được nghĩa vụ của mình. Nhìn lá cờ tung bay trong gió, chúng tôi hát vang bài Quốc Ca mà lòng tràn đầy niềm tin, ý chí, sự quyết tâm,sự hy vọng và lòng tự hào là một công dân của nước Việt Nam.

Du học sinh – Phạm Thị Kim Dung


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: