Bình Mỹ, nơi chúng tôi sống. . .

Bình Mỹ, nơi chúng tôi sống…

 

Thời gian thấm thoát trôi đi, bây giờ hoa phượng đã đỏ và bằng lăng cũng đã nở đầy ở Bình Mỹ, cũng giống như ngoài kia, hoa cũng đã nở trên sân trường, trên những tuyến phố, và trong tiềm thức của những ai vừa bước qua tuổi học sinh.


Chúng tôi cùng chung một mái nhà Bình Mỹ này cũng đã gần một năm, nó không quá dài để nắm lấy, nhưng cũng không quá ngắn để nhận ra rằng nó đang thay đổi chúng tôi như thế nào, và chúng tôi đang trân trọng những thời gian ở bên nhau.


Bình Mỹ nơi tôi sống, có những khu kiến trúc hòa vào một màu xanh của thiên nhiên, chính giữa nơi đây là hệ thống khu nhà thủy tọa “Hồ Bát Giác”, là nơi chúng tôi khi những ngày đầu tiên được học tại đây, nắng có, cũng có đôi khi gặp phải những cơn mưa ngang qua của cái thời tiết Sài Gòn này.


Mấy tuần trước được sự cho phép của Thầy Hiệu Trưởng, du học sinh chúng tôi đã tổng vệ sinh Hồ Bát Giác để thực hiện kế hoạch “nuôi cá” của chúng tôi, rất vui và nhiều thú vị, đôi khi những hoạt động sinh hoạt này khiến chúng tôi thêm hiểu nhau và đoàn kết hơn, một kỉ niệm chắc có lẽ không bạn nào trong chúng tôi có thể quên được.


Khu nhà học mới được xây dựng lên, thoáng mát khang trang, tô điểm thêm đằng trước đó là vườn hoa của khóa tháng 4/2013. Sau khi các bạn khóa tháng 4 đi chúng tôi là những người trực tiếp chăm sóc vườn hoa đó, nhờ sự nhiệt tình của tất cả mọi người mà bây giờ vườn hoa này là niềm tự hào của DHS khóa chúng tôi.


Nếu mất điện bạn sẽ làm gì??? Với du học sinh chúng tôi thì mỗi khi mất điện lại là một đêm tâm sự để mọi người cũng nói chuyện với nhau còn nếu không thì đó sẽ là một buổi đại nhạc hội với những giọng ca “bất tận” vang vọng khắp Bình Mỹ, chúng tôi chấp nhận rằng hát không hay nhưng có một sự thật không bao giờ che giấu rằng chúng tôi rất hay hát!


Khu nhà hội trường đã được dựng lên, và đôi khi nó cũng cần được lau chùi và vệ sinh sạch sẽ, với sinh viên Đông Du chúng tôi bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu cũng tràn ngập ý tưởng, nếu bạn chưa bao giờ đi công viên nước, không sao chúng tôi sẽ giúp bạn! ^^


Có quá nhiều điều để kể về Bình Mỹ, có nhiều kỉ niệm để nói nhưng tôi nghĩ rằng khó có nơi nào như nơi đây chúng tôi có thể có được, ở đây chúng tôi được dạy về làm việc tập thể, về tự lực của bản thân, về tinh thần đoàn kết và nhiều thứ nữa. Mọi khung cảnh xung quanh, những thứ hiện hữu trước mắt chúng tôi đây, những người bên cạnh tất cả đều tồn tại và liên kết với nhau giống như một gia đình. Ở đây, chúng tôi nhận ra rằng bên cạnh mình sẽ vẫn luôn có những người tin tưởng và thương yêu chúng tôi, quan trọng rằng bạn có xem họ như chính những người thân của mình hay không mà thôi. Dù vui vẻ hay buồn bực, dù bị la rầy hay bị một chút đau ốm, các bạn đều luôn quan tâm nhau, hỏi thăm nhau, cũng khi trêu nhau nữa rồi lại chèn thêm những câu dặn dò giữ sức khỏe, động viên cùng cố gắng, cảm giác lúc ấy thật là ấm cúng với những đứa xa nhà như tôi.

Và đến bây giờ, với tôi, Bình Mỹ đã là gia đình thứ 2 mất rồi!

Du học sinh

Nguyễn Trịnh Tú Linh