Bình Mỹ _ Bài viết 18-6-2013

Thầm Lặng Đông Du

 

Bài viết này tôi xin dành tặng cho những người “đồng chí của tôi” và tất cả mọi người, về những con người thầm lặng đóng góp vào mái nhà Đông Du. Tất cả họ đều là những con người bình thường nhưng trong mắt tôi họ thật vĩ đại và cao thượng. Có thể có những người nghĩ là tôi viết như vậy để tự tôn vinh chúng tôi nhưng tôi viết vì tôi coi tất cả là bạn, tôi muốn tất cả mọi người hiểu chúng tôi và chúng tôi được hiểu mọi người hơn.


Tôi còn nhớ những ngày đầu đặt chân đến mảnh đất Bình Mỹ này tuy mọi thứ còn rất thiếu thốn và đơn sơ nhưng tôi vừa thấy đã yêu quý nơi này như chính ngôi nhà của mình vậy. Vì nơi đây tôi được thấy những con người thân thiện, nhiệt tình, những người bạn thật sự và cảm giác thân thiết với nơi này đến kỳ lạ, từng bông hoa, từng ngọn cỏ sao mà giản dị và xinh đẹp đến dường ấ! Đã là nhà của mình thì mình phải hết lòng vun đắp cho ngày một đẹp hơn, đúng không nào? Và ước nguyện của tôi đã được đáp ứng khi tôi vào đội Sửa Chữa, nơi có những con người cùng mong ước với tôi. Nhưng không hẳn đó là tất cả lý do mà tôi còn muốn học tập thêm nhiều thứ khác sẽ có ích cho việc tự lập sau này của mình chứ và tôi thật sự muốn làm vì mọi người. Khi ấy đội tôi chỉ có 4 người, có anh Sempai đã nói với chúng tôi là “Công việc của đội rất nhiều và vất vả đấy, mà ít người thế này bọn em có làm nổi không?” Và thời gian đã nói lên tất cả, chúng tôi tuy ít nhưng làm việc cùng nhau, ăn cùng nhau, học cùng nhau như là anh em ruột. Thấy được sự ấm áp ấy ngày càng có nhiều bạn gia nhập đội. Và chúng tôi đã làm nên một đội rất ăn ý, mỗi khi phân công một việc gì ai cũng cố làm hết sức, người biết chỉ cho người không biết và đợi cho đến người cuối cùng làm xong mới cùng về ăn, có những ngày không đủ đồ ăn, anh em ai cũng nhường nhịn nhau từng miếng ăn, tiếng cười, tiếng nói chuyện rôn rã làm cho ai cũng không cảm thấy mệt mỏi là gì. Chúng tôi những con người phía sau hậu trường của các buổi lễ làm việc ngày đêm vì chỉ một điều là muốn thấy nụ cười hạnh phúc của mọi người, đó là món quà tốt nhất dành cho chúng tôi.

Nhưng cái gì rồi cũng qua bữa tiệc nào cũng sẽ tàn, lòng nhiệt tình rồi cũng nhạt phai. Chúng tôi không biết mình làm tất cả vì cái gì? Làm cho ai? Cái cảm giác lạc lõng mất đi mục đích ấy mấy ai có thể hiểu được. Chỉ vì mọi người không hề biết quý trọng công sức mà chúng tôi bỏ ra nên đội đã nhiều anh em chán nản chẳng muốn làm nữa. Đó là một thời kỳ ảm đạm và đen tối tưởng như tất cả sắp chấm hết. Rồi một ngày nọ, trong một ngày trăng sáng ở Vũng Tàu mà chúng tôi và nhiều bạn khác đã có một chuyến du lịch ở Vũng Tàu. Hôm ấy chúng tôi đã có một buổi tâm sự cởi mở và mọi người đã hiểu về nhau hơn. Ngọn lửa nhiệt tình trong lòng chúng tôi như được thắp lại, một mầm xanh lại đang mọc lên. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã sai và mọi việc không tồi tệ như vậy. Chúng tôi đã hiểu hơn lời của Thầy hiệu trưởng rằng: “Tất cả mọi thứ điều có giá của nó vấn đề là chúng ta có dám trả giá hay không?” Những gì hôm nay chúng tôi làm sẽ có lúc được đền đáp, “Chúng ta làm ra không phải vì được tán thưởng mà vì đó là bài học kinh nghiệm cho chính chúng ta, chúng ta hãy cho đi và đừng mong nhận lại vì cho đi chính là hạnh phúc, đừng phán xét hay nghĩ xấu về người khác chúng ta sẽ có được thanh thản trong tâm hồn và không bị người khác phán xét”.


Tôi xin gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí của tôi “Tôi xin cảm ơn vì có các bạn là bạn, là anh em của tôi”.

Du học sinh

Lê Trung Tín

Kính Mừng Sinh Nhật Thầy

 

Thứ sáu, ngày 14/6 là một ngày trọng đại của Đông Du, vì đây là ngày sinh nhật của người mà tất cả Đông Du đều kính yêu nhất, đó chính là Thầy Hiệu Trưởng của chúng ta. Thầy vẫn luôn là người Cha kính yêu của tất cả chúng ta, Thầy đến dạy dỗ, dìu bước chúng ta ra khỏi sự u mê, lầm lạc và hướng đến một tương lai tươi sáng, một tương lai mà ở nơi đó con người Việt Nam là những con người tài giỏi, đất nước Việt Nam là một đất nước hùng cường mà ai nghe đến cũng phải kính nể. Đó chính là ước mơ vĩ đại của Thầy và chúng ta là chiếc cầu nối đến giấc mơ ấy, chúng ta là hy vọng, là niềm tin của Thầy. Tôi hy vọng sẽ có một ngày nào đó Thầy có thể nhìn thấy được điều đó ở một tương lai không xa và chính chúng tôi là người thực hiện nên điều đó, có lẽ đó là món quà nhỏ bé và duy nhất mà chúng tôi có thể đền đáp công ơn trời biển của Thầy.


Thật may mắn rằng hôm đó Thầy đã đến thăm Bình Mỹ, chúng tôi khi biết được sinh nhật Thầy, ai cũng nôn nao cả, ở Bình Mỹ, chúng tôi cũng bí mật tổ chức kính mừng sinh nhật Thầy.

 

 

Một lần nữa chúng con xin kính chúc Thầy vẫn mãi khỏe mạnh, minh mẫn để tiếp tục dẫn lối chúng con và những thế hệ sau này trên con đường tri thức, chúng con sẽ thật cố gắng học tập thật tốt, để xứng đáng là người con Đông Du, niềm tự hào của Thầy!

Du học sinh

Lê Trung Tín


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: