Ấn tượng từ một chuyến đi

Ấn tượng từ một chuyến đi

“Ngày 23, 24 Diệp và Vân đi nha sĩ – Nhớ liên lạc với anh Toản”. Nhận được mẩu giấy viết vài dòng như trên của Thầy Thắng, lòng tôi lại bồi hồi, rộn rã khi nhớ về những kỷ niệm đẹp từ chuyến đi lần trước.

Ai cũng tò mò hỏi: “Cậu bị đau răng à?” Số là vì công việc phiên dịch cho đoàn nha sĩ JAVD của Nhật Bản đến khám chữa bệnh miễn phí tại Việt Nam mà hằng năm lại có vài Du học sinh Đông Du may mắn được đảm nhận vốn không mấy ồn ào và vẫn gọi tắt là “đi nha sĩ”.

Đây là lần thứ 2 chúng tôi được chọn làm công việc này. Càng thú vị hơn khi đối tượng khám chữa bệnh lần này không phải là các em thiếu nhi nữa mà lại là những người khuyết tật. Tôi khẽ cười reo lên một tiếng thú vị khi nghe chú Toản thông báo về kế hoạch chi tiết của chuyến đi và bắt đầu tưởng tượng về những gì chúng tôi sẽ trải qua.

7 giờ 30 phút… xe buýt dừng lại ở một trạm không tên. Chúng tôi xuống, men theo lối nhỏ dẫn vào trường khuyết tật. Không khí thật trong lành với hai hàng cây bạch đàn to lớn bên đường. Bỡ ngỡ bước vào trường, chúng tôi thấy mình như lạc vào trong một thế giới hoàn toàn khác - thế giới của những con người không hoàn thiện, kém may mắn hơn người khác. Chúng ta có thường nghĩ là mình thật hạnh phúc khi được đi lại, cười nói, và quan sát thế giới tươi đẹp này không? Chúng ta vẫn thường cảm thấy hạnh phúc khi kiếm được một công việc tốt, đậu vào một trường tốt… Chẳng ai nghĩ chỉ cần làm một người bình thường cũng đã là may mắn. Phải đặt mình vào hoàn cảnh của những con người kém may mắn ấy mới thấu hiểu nỗi khổ tâm của họ. Họ chỉ ước được đi lại, được trò chuyện, được nhìn thấy mọi vật – những điều mà chúng ta coi là bình thường, là điều tất nhiên mà chúng ta nhận được từ cuộc sống này.

Một số người khuyết tật phải ngồi xe lăn thấy chúng tôi lại lặng lẽ lăn vòng xe về ký túc xá. Một số người khiếm thính ngồi tụ tập quanh băng ghế dài. Họ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ hình thể nên dù rất muốn làm quen với họ, chúng tôi cũng không còn cách nào khác, đành ngồi lặng im nhìn họ cho đến khi đoàn nha sĩ tới.

Buổi sáng đa phần là người khuyết tật phải ngồi xe lăn, vì ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài và mặc cảm với khiếm khuyết của bản thân nên đa phần họ đều tỏ ra nhút nhát, ít nói. Nhưng qua ánh mắt của họ, tôi cảm nhận được một nghị lực phi thường không chịu đầu hàng số phận. Họ không để chúng tôi đẩy họ đi mà luôn muốn tự mình điều khiển chiếc xe bằng chính khả năng của họ. Họ không cần chúng tôi đỡ lên bàn trám răng mà lúc nào cũng tự mình làm tất cả mọi việc.

Rồi hình ảnh những người khuyết tật ngồi xe lăn mà vẫn cầm chổi quét sân, chơi bóng rổ, những người khiếm thị có thể tự đi lại mà không cần ai dẫn dắt khiến chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, càng ngạc nhiên hơn khi đi tham quan lớp học của họ, nhìn cái cách họ vượt lên số phận.

Những chậu hoa đất với nhiều loại hoa tươi khoe sắc, sinh động không thua kém gì hoa thật. Từng cánh hoa ghép lại được một bông hoa. Từng bông hoa ghép với cành hoa mới tạo nên một chậu hoa hoàn chỉnh. Một chị nói: “Thường thì một người phải mất hai ngày hoặc hơn thế mới xong một chậu hoa, nhưng chị vẫn vui vẻ làm vì ít nhất nhờ những công việc này mà chị thấy mình còn có ích”.

Không chỉ hoa đất mà các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác như tranh thêu chữ thập, tranh khắc gỗ, hay đồ kim hoàn v.v... Tất cả đều do bàn tay không lành lặn hoặc có khi là cả bàn chân của họ làm nên.

Vừa ngạc nhiên, vừa khâm phục, chúng tôi lại vừa thấy xấu hổ khi nghĩ đến những người bình thường khác. Mặc dù may mắn hơn họ nhưng có khi chúng ta chỉ biết vun vén cho hạnh phúc của cá nhân mình, chỉ biết nghĩ cho mình, và cũng chẳng bao giờ quan tâm đến những người xung quanh, chẳng biết mình đang được may mắn để cố gắng nỗ lực nhiều hơn. Có thể họ sẽ thấy chạnh lòng, tủi thân khi có sự xuất hiện của chúng tôi, nhưng chính chúng tôi lại thấy mình thật nhỏ bé khi đứng cạnh họ.

Không chỉ ấn tượng về nghị lực phi thường của những người khuyết tật, chúng tôi còn học được rất nhiều điểu từ các bác sĩ người Nhật. Mặc dù buổi sáng làm việc suốt ba tiếng rưỡi với cường độ rất căng thẳng, đến chúng tôi cũng chỉ là những người phụ việc còn phải thở dài ngao ngán. Vậy mà đến buổi chiều, khi những người bệnh nhân đến sớm để xếp hàng chờ đợi, họ cũng sẵn sang bắt tay ngay vào công việc, không để bệnh nhân phải chờ lâu. Dẫu biết nhổ răng chắc chắn không thể tránh khỏi làm đau bệnh nhân, nhưng cứ mỗi lần bệnh nhân tỏ ra đau đớn, họ lại hết mình động viên và còn xin lỗi nữa. Hình ảnh này khiến tôi nghĩ ngay đến câu khẩu hiệu: “Lương y như từ mẫu”. Chính sự nhiệt tình và tấm lòng của họ đã khiến chúng tôi quên đi hết mệt mỏi và bị cuốn hút vào công việc, hăng say làm việc theo.

Đến 17 giờ 30 thì hoàn tất mọi việc. Đúng là một ngày bổ ích và ý nghĩa.

Du học sinh

Phạm Thị Ngọc Diệp


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: