Nhật ký tuần học đầu tiên của Du Học Sinh K. 2013 - 2014 (9/8/2913)

Đi đến cùng ước mơ cuộc đời


--------Như những giọt nước hòa mình giữa đại dương bao la, những sinh viên Đông Du đang từng ngày, từng ngày học tập để chinh phục biển trời tri thức. Mỗi sinh viên chúng em là một cá tính khác nhau, nhưng tất cả đều được các Thầy Cô truyền dạy chung một lý tưởng, một mục đích sống, đó là: “Cố gắng học tập, trau dồi tài đức để mai sau phục vụ Quê hương, Tổ quốc”.


--------Như mọi buổi học những ngày qua, ngày 9/8/2013 tiếp tục là ngày học hữu ích, ghi dấu nhiều bài học sâu sắc đối với các sinh viên chúng em! Buổi sáng, các Anh Chị Sempai và Kohai chúng em cùng chăm chú lắng nghe bài nói chuyện của Thầy Hiệu trưởng về định hướng việc học và hoạch định cuộc đời. Có ai trong chúng ta, khi bước vào mái nhà Bình Mỹ, thực sự suy nghĩ nghiêm túc về con đường lập thân lập nghiệp của mình? Bằng nhiệt huyết cao cả và lý tưởng sống cao đẹp qua quá nửa đời người của mình, Thầy đã tận tình chia sẻ, gợi mở đường đi trí thức cho gần 200 học trò chúng em.


--------Thầy định hướng cho các sinh viên về con đường học tập phía trước và chia sẻ về ước mơ của mình. Những gì Thầy mơ ước thuở nhỏ, với định hướng rõ ràng và quyết tâm đi đến tận cùng, có nhiều điều đã trở thành hiện thực, có nhiều điều đang gần cán đích. Qua đó, Thầy nhắc lại và nhấn mạnh thêm một lần nữa bí quyết thành công như lời Cô Đàm Lê Đức đã từng chỉ giáo cho chúng em, là: K= Kiên định, K= Kiên trì; T: Thời gian; N= Niềm tin (KKTN= Thành công).

Đồng thời, Thầy chỉ ra và phân tích cụ thể về con đường học Nhật ngữ với những trình độ và thời gian học rõ ràng để chúng em nắm bắt. Thầy chỉ rõ mức độ Nhật ngữ tối thiểu Du học sinh cần trang bị để theo học bậc Cao đẳng, Đại học và trên Đại Học tại Nhật. Với khối ngành Kỹ thuật, tối thiểu phải đạt trình độ N2, khối Nhân Văn khó hơn một nấc, phải đạt trình độ N1.

--------Thầy dạy “Có chí thì nên”. Chúng em nhận thức và thấu hiểu được rằng: mỗi người phải có hoài bão lớn, và cố gắng kiên trì đi theo đến cùng ước mơ cuộc đời. Đó là sự đền đáp ý nghĩa nhất với tấm lòng và niềm tin yêu mà Mẹ Cha, Thầy Cô trao gửi. Thầy gợi mở cho mỗi sinh viên chúng em tự suy nghĩ, trăn trở về cuộc đời, sự nghiệp tương lai. Mỗi chúng em cần phải hiểu rõ bản thân muốn gì, có khả năng làm được gì, có đam mê như thế nào để chọn nghề học phù hợp, để từ đó phát triển bản thân và đem tài đức mai này cống hiến cho Quê hương.

--------Thầy gửi gắm và dành trọn niềm tin vững vàng vào thế hệ trẻ. Thầy tin sinh viên Đông Du sẽ tiếp bước con đường của cả đời Thầy đã và đang đi. Trọng trách Thầy đặt ra cùng niềm tin mãnh liệt của Thầy đã tiếp thêm sức mạnh, động lực, thắp lửa nhiệt huyết cho tất cả chúng em. Chúng em cũng tin rằng, Mái Trường Đông Du sẽ chắp cánh cho ước mơ mỗi sinh viên bay cao, bay xa hơn nữa. Chúng em thầm hứa sẽ tiếp nối truyền thống của thế hệ Cha Anh đi trước, cố gắng phấn đấu, ăn học nên người để mang ngọn đuốc trí thức kiến thiết Tổ quốc như lời nguyện ước của các Thầy Cô.

Tiếp nối lời Thầy Hiệu trưởng là cuộc trò chuyện ngắn gọn, súc tích và bổ ích của Thầy Trịnh Đình Thắng về những điều mỗi sinh viên chúng em cần có khi sống trong môi trường tập thể, khi muốn khôn lớn nên người. Điều quan trọng đầu tiên Thầy đề cập tới, như lời Cô Hiệu phó Quang Tịnh Nghi đã từng chỉ dạy chúng em ngay từ ngày đầu, đó là mỗi người phải biết nói lời “cảm ơn, xin lỗi”. Đó là từng cá nhân phải biết nghĩ, biết sống vì người khác, vì tập thể; phải biết tự lo liệu và hoàn thành triệt để công việc của bản thân...

--------Buổi chiều là buổi học thử giọng cho sinh viên do Cô Nghi đứng lớp. Thật buồn khi có tin không vui được thông báo ngay trước buổi học. Đó là chuyện của anh Hoàng Mạnh Cường đến từ Bắc Giang, là sinh viên Đông Du đi khóa tháng4/2012. Anh Mạnh Cường đang đi phát báo cho tòa soạn báo Asahi nhưng không nghiêm túc khi làm việc và học hành sa sút, nghỉ học nhiều. Điều ấy đã làm cho các Thầy Cô rất giận và thất vọng. Mỗi chúng em cũng tự rút ra bài học cho bản thân, tự nhìn vào gương anh Mạnh Cường để soi rọi chính mình, để không đi theo vết xe đổ của Sempai đi trước...


--------Tạm gác chuyện buồn qua một bên, Cô đã tiếp tục buổi học thử giọng với sự háo hức, tò mò của tất cả gần 200 sinh viên chúng em. Cô đã hướng dẫn những thao tác cơ bảo để phát âm rồi yêu cầu chúng em phát âm theo Cô. Mọi sinh viên đều cố gắng đọc to, đọc đúng theo yêu cầu Cô giao. Có một số bạn Sinh viên chưa tự tin phát âm, các Thầy Cô đã đi đến từng bàn hướng dẫn và sửa sai cho từng người. Cuối buổi học, mỗi Sinh viên đều nở nụ cười thật tươi, có bạn còn thở phào vì cảm nhận được buổi học đầu, mọi chuyện dễ dàng hơn điều mỗi người vẫn hình dung. Những lời dạy tâm huyết của Thầy Cô đã khiến cho chúng em không còn bỡ ngỡ và tự tin hơn khi bắt đầu học một ngôn ngữ mới – ngôn ngữ sẽ gắn bó trong suốt cuộc đời chúng em về sau..

--------Đời người tựa như một cuốn sách và mỗi chúng ta chính là tác giả viết nên câu chuyện cuộc đời mình. Ta không thể rút ngắn hay kéo dài câu chuyện đó nhưng cuốn sách ấy sẽ đi đến đâu, sẽ viết nên những gì lại có thể do chính bản thân mỗi chúng ta quyết định. Sinh viên chúng em nguyện xin góp quyển sách cuộc đời mình vào tủ sách Đông Du, để tiếp nối truyền thống, để cùng chung tay xây đắp quê hương Việt Nam mạnh giàu.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: