Ngày hội giao lưu nghệ thuật Việt – Nhật tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Tưng bừng ngày hội giao lưu nghệ thuật Việt – Nhật

-------Đảm nhiệm trọng trách biểu diễn múa, hát, hợp xướng... đại diện cho đoàn Nhật Bản trong lễ giao lưu nghệ thuật hai nước Việt Nam – Nhật Bản tối 25-8 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các tiết mục của gần 40 Cô trò Trường Nhật ngữ Đông Du đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

-------Như lời chia sẻ của ông HIRAO KENICHI (giám đốc công ty TOKI) - một đại diện từ phía Nhật Bản – ông rất xúc động khi các màn diễn của sinh viên Việt đã khơi gợi lại trong ông không khí lễ hội đầy bản sắc của quê hương.

Dốc hết tâm sức

-------Những ngày qua, bắt đầu từ ngày 17-8 đến hết ngày hôm nay 29-8, trên khắp địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hàng loạt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973-2013) và Năm Hữu nghị Việt – Nhật 2013 diễn ra sôi nổi, tưng bừng. Đó là hội thi thuyết trình bằng tiếng Nhật với chủ đề “Nét đẹp văn hóa tương đồng Việt – Nhật”, hội thảo thu hút nhà đầu tư Nhật tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, triển lãm ảnh “Việt Nam – Nhật Bản, Bà Rịa Vũng Tàu – Kawasaki, Đất nước – Con người”... Và lễ giao lưu nghệ thuật hai nước cũng là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm một chặng đường của tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác bền vững và phát triển của hai dân tộc Châu Á anh em Việt – Nhật.

-------Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của Cô KUROE, giáo viên dạy múa người Nhật, chỉ trong một tuần, Cô trò chúng tôi đã rốt ráo tập luyện tất cả 6 tiết mục để trình diễn trong buổi lễ. Tận dụng ba ngày ngắn ngủi được cô KUROE tận tình chỉ dạy từng động tác, chỉnh sửa từng nét biểu cảm trên khuôn mặt, Cô trò chúng tôi (gồm 3 Cô giáo người Nhật, 13 Sempai và 20 Kohai) đã dốc toàn tâm toàn sức trong các buổi tập. Dù các động tác chưa đồng đều trong màn múa tập thể, giọng hát chưa chuẩn trong các bài ca... song Cô KUROE vẫn dành những lời khen ngợi, động viên cho sự cố gắng của Cô trò chúng tôi. Tỏ ra tiếc nuối khi không có thêm nhiều thời gian để dạy học trò biểu diễn nhuần nhuyễn, thành thục hơn và không dự được buổi lễ, song Cô KUROE vẫn đặt niềm tin Sinh viên Đông Du sẽ “làm nên chuyện”.

-------Và có lẽ những tràng pháo tay rào rào của đông đảo khán giả Nhật – Việt , khuôn mặt rạng rỡ của Thầy Hiệu trưởng, Cô Hiệu phó và các Thầy Cô trong Trường khi theo dõi các tiết mục đã phần nào chứng tỏ sự thành công của Cô trò chúng tôi.

-------Trước khi buổi lễ diễn ra ba tiếng, Cô trò chúng tôi đã có mặt tại Trung tâm văn hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi diễn ra chương trình, để tập dượt lần cuối. Dù không phải là người trong nghề, song bằng sự nhiệt tâm, các Thầy Cô đưa đoàn đi cũng “vào cuộc”, tất bật hướng dẫn, dặn dò từng động tác, cách đi đứng để màn diễn thêm đẹp mắt và ấn tượng. Không chuyên nghiệp như các đoàn khác về cả trình độ, cách diễn lẫn sự đầu tư trang phục, trang điểm nhưng chẳng hề gì, Cô trò chúng tôi tận dụng nguồn lực “cây nhà lá vườn” để tự biên tự diễn. Sau trận cười thả ga với các màn tạo dáng chụp ảnh vui nhộn, chuyện trò rôm rả khi cùng ngồi ăn cơm hộp ngoài trời, Cô trò chúng tôi bước vào “trận chiến” trang điểm.

-------Cùng với các Thầy Cô đưa đoàn đi, cả thảy gần 50 Thầy Cô, sinh viên cùng chỉnh sửa phục trang, làm tóc giúp nhau trong căn phòng nhỏ chừng hơn 20m2 với lỉnh kỉnh đồ đạc. Tất tần tật mọi công việc được diễn ra luôn tay luôn chân nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ nghiệp dư chúng tôi xuất hiện rạng ngời, sáng láng nhất để tự tin hơn khi biểu diễn. Tôi tin hẳn ai cũng sẽ nở nụ cười tươi rói khi nhớ lại khung cảnh lúc đó: nhốn nháo, ồn ã và thật vui. Đặc biệt là các bạn nam, khá bỡ ngỡ lẫn ngần ngại bởi với nhiều bạn, đây là lần đầu tiên các bạn được...đánh phấn. Các Cô trang điểm cho học trò, các Anh Chị Sempai sửa sang trang phục cho đàn em, các Kohai chúng tôi thì thay phiên tết tóc cho nhau và cũng không quên làm dáng chụp hình để lưu giữ kỷ niệm. Ai nấy đều tíu tít, háo hức và hồi hộp trước giờ diễn. Đứng ở hai phía cánh gà, từng tốp sinh viên chăm chú theo dõi các tiết mục của các đoàn ca múa nhạc và không ngớt trầm trồ khen “hát hay quá, múa đẹp quá, diễn chuyên nghiệp quá”. Tỏ ra chẳng hề kém cạnh khi tiếp nối màn diễn của đoàn nghệ sĩ chuyên nghiệp, Cô trò chúng tôi tự tin trình diễn các màn múa trống, múa cờ rồi hát, hợp xướng và kết thúc bằng điệu múa Yosakoi mang đậm không khí lễ hội của Nhật.

-------Thể hiện đơn ca bài hát “Furusato” (tạm dịch “Quê hương”) với lời ca mộc mạc, chân tình và da diết thể hiện nỗi lòng của một cô giáo trẻ sống xa quê hương, yêu thích Việt Nam, yêu công việc nhưng vẫn không nguôi nỗi nhớ quê nhà, nhớ cha mẹ, Cô TAKAMOTO đã dành được nhiều tình cảm, sự yêu mến của khán giả. Ngay sau đó, trong trang phục được thiết kế mô phỏng Kimono đẹp mắt, Cô cùng hai cô giáo người Nhật khác đang giảng dạy tại Trường đã múa bài hát “Diễm xưa” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với lời được dịch sang tiếng Nhật.

-------Trong tiết mục hợp xướng bài hát “Zo- ressha” (tạm dịch “Đoàn xe voi”), tất cả Cô trò cùng nắm tay nhau hát vang bài hát khao khát hòa bình này. Bài ca ra đời từ một câu chuyện có thật khi vào cuối chiến tranh thế giới thứ II, theo lệnh của quân đội Nhật, tất cả những con thú lớn tại các vườn thú ở Nhật đều bị giết. Tuy nhiên, tại vườn thú Higashiyama ở Nagoya, người ta đã cố gắng che chở và bảo vệ cho hai chú voi. Sau khi chiến tranh kết thúc, rất nhiều trẻ em đã mong muốn được đến xem hai chú voi này. Và các đoàn xe lửa chở các em nhỏ từ khắp nơi đến Nagoya để xem voi đã được đặt tên là “Đoàn xe voi”. Câu chuyện đã được in thành truyện tranh cũng như tác phẩm hợp xướng, và trở thành bài ca biểu tượng cho lòng khao khát hòa bình của người dân Nhật Bản. Giai điệu trong trẻo của bài hát như bài đồng dao của trẻ thơ thể hiện sự chia sẻ, đồng cảm với nỗi đau chiến tranh và qua đó gửi gắm thông điệp: Hãy vun đắp cho tình hữu nghị và cùng bắt tay xây dựng ngày mai tươi sáng.

-------Khép lại lễ giao lưu nghệ thuật hai nước Việt – Nhật là màn múa Yosakoi tưng bừng, rộn ràng của sinh viên Đông Du chúng tôi. Đây là điệu múa truyền thống của Nhật, nổi bật với phong cách mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực nhằm truyền tải sự hăng say, tươi vui và tràn đầy sức sống. Vậy nên, nụ cười là một trong những điểm cốt yếu của Yosakoi. Nở nụ cười tươi tắn và rạng ngời, với các động tác mạnh mẽ, dứt khoát và âm thanh lách cách vui tai của nhạc cụ bằng gỗ mang tên Naruko, màn diễn của chúng tôi ít nhiều đã đem lại sự thích thú cho khán giả Việt và phần nào đó khiến những người Nhật nhớ lại không khí ngày hội tưng bừng đậm bản sắc của đất nước họ.

Những tấm lòng bắc nhịp cầu nối

-------Là du học sinh Đông Du khóa 1998, Sempai Đào Duy An (tốt nghiệp Đại học Tokyo) hiện đang làm việc tại TP Kawasaki (Nhật Bản) chính là người bắc nhịp cầu nối cho mối quan hệ hữu hảo của Trường Đông Du với TP. Kawasaki. Đó cũng là một trong những lý do để sinh viên Đông Du được lựa chọn tham dự buổi lễ giao lưu nghệ thuật giữa hai nước Việt – Nhật, giữa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TP. Kawasaki tối 25-8. Thầy Trịnh Đình Thắng cho biết người đại diện chính quyền thành phố Kawasaki cũng đánh giá rất cao chương trình du học của Trường Đông Du và sẵn sàng góp sức, hỗ trợ cho du học sinh của Trường khi sang Nhật học tập, làm việc.

-------Đưa học sinh tham dự chương trình tầm cỡ quốc tế trong một sự kiện đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt – Nhật, các Thầy Cô nhìn nhận đây là cơ hội rất quý giá để sinh viên Đông Du được đóng góp một phần nhỏ trong công cuộc kết nối, giao lưu, học hỏi văn hóa và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai đất nước.

-------Và người đã huấn luyện, chỉ dạy, dàn dựng tất cả các tiết mục để Cô trò chúng tôi biểu diễn trong buổi lễ giao lưu là Cô giáo người Nhật KUROE. Sinh viên chúng tôi, ai nấy đều rất xúc động và trân trọng nhiệt huyết của Cô. Bằng sự dày dạn kinh nghiệm lẫn tấm lòng của một nhà giáo hết lòng vì học trò, Cô đã dốc sức truyền dạy cho chúng tôi các điệu múa, các bài ca lẫn cách thức đi đứng, cúi chào chuẩn mực khi trình diễn. Dù đã gần 60 tuổi, chân Cô lại bị đau nhưng lịch làm việc của Cô còn sít sao, dồn dập hơn so với sinh viên chúng tôi. Đó là điều khiến chúng tôi rất cảm động và áy náy vì đã chưa tập được đẹp, được đều như Cô mong muốn. Tại Nhật, Cô KUROE dạy múa tại TP. Kawasaki và Cô cũng là người đã chung tay kết nối TP này với Trường Đông Du. Những năm trước, Cô cũng từng hướng dẫn cho các Anh Chị Sempai của Đông Du học múa Yosakoi.

-------Dù đã nhiều lần cùng đồng đội múa Yosakoi nhưng với Sempai Nguyễn Thị Huyền (đến từ Bắc Giang), khác với các buổi diễn trước chỉ diễn trước mặt bạn bè, Thầy Cô, thì đây là lần diễn mang tầm quốc tế. Vậy nên, đội văn nghệ cũng đứng ở một tư thế khác, tâm thế khác. Sempai Huyền bộc bạch: “Với tôi, bên cạnh sự yêu thích điệu múa thì chính tâm huyết, sự nhiệt tình, nhẫn nại của Cô KUROE đã “truyền lửa” cho chúng tôi trình diễn tốt hơn, sung sức hơn và nhập tâm hơn”. Cũng cùng chung suy nghĩ với Sempai Huyền, bạn Trần Thị Lệ (đến từ Hải Dương), là một trong 20 Kohai tham gia múa Yosakoi, chia sẻ rằng được học điệu múa truyền thống, gắn bó với người dân, xứ sở mà đất nước mình sẽ học và sống sau này thực sự là một điều may mắn. Lệ bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều cơ hội được tìm hiểu, tiếp xúc các nét văn hóa của xứ sở hoa anh đào. Đó cũng là tâm tình chung của các sinh viên chúng tôi.

-------Cùng tập luyện ròng rã suốt một tuần, các Anh Chị Sempai và Kohai chúng tôi đã có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn qua những buổi tập, buổi chuyện trò. Thời gian được gần gũi bên nhau chẳng còn là bao khi chỉ còn hai tuần nữa thôi, các Anh Chị sẽ lên đường du học Nhật. Vậy nên những buổi tập múa hát cùng các Anh Chị, lắng nghe lời Anh chị dặn dò chuyện học, chuyện thích nghi cuộc sống trong những giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi những ngày qua, với chúng tôi là những điều bổ ích và đáng quý trọng.

 



Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: