Nhật ký chuyến đi làm Ông Bụt ngày 1/9/2013

--------ÔNG BỤT NGÀY 1/ 9 /2013

--------Chủ nhật vừa qua, chúng tôi là Đỗ Việt Hưng và Võ Thị Kiều Tiên đã tham gia hoạt động ông Bụt – Hoạt động được tổ chức hàng tuần của trung tâm du học sinh Bình Mỹ, trường Nhật Ngữ Đông Du. Những ngày cuối tuần, các Thầy Cô và các bạn đều quyên góp tiền để cho hai bạn đóng vai ông Bụt, đi giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

--------Đúng 9 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu khởi hành. Lần đầu tiên tham gia công tác xã hội, lại không thông thạo đường xá, hai người chúng tôi mất thời gian khá lâu để tìm đường. Thật may mắn, chúng tôi gặp được anh Phúc – Anh là một xe ôm tại ấp 7, huyện Củ Chi. Khi biết chúng tôi làm ông Bụt, anh vui vẻ nhận chở đi và chỉ chúng tôi đến với những gia đình có người lớn tuổi, sống côi cút.

--------10 giờ sáng, chúng tôi đặt chân tới nhà bà Đặng Thị Mùi, 80 tuổi. Khi chúng tôi đến, Bà và con dâu đón tiếp chúng tôi rất niềm nở. Bà Mùi hiện đang sống với gia đình người con trai tại ấp 6, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Con trai Bà là nguồn lao động chính của gia đình. Anh là công nhân ở quân 12. Theo cô con dâu kể thì anh phải đi làm từ sáng sớm và khuya thì mới về tới nhà. Công việc vất vả, không ổn định, đồng lương lại ít ỏi nên cuộc sống của gia đình hết sức khó khăn. Căn nhà Bà ở là một căn nhà cấp bốn xuống cấp, mái tôn thủng nhiều chỗ. Sức khỏe của Bà lại rất yếu, trái gió trở trời là lại trở bệnh. Chúng tôi nói chuyện với Bà thêm một lúc, rồi tặng Bà số tiền 250 ngàn đồng. Số tiền tuy ít nhưng đó là tấm lòng của Thầy Cô và các bạn sinh viên Đông Du. Từ biệt Bà, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình.

--------Ngồi sau Anh xe ôm, chúng tôi được nghe Anh kể về hoàn cảnh đáng thương của Cụ Nguyễn Thị Phương, 83 tuổi. Cụ Phương và con gái út vốn dĩ là ở trong nhà tình thương tuy nhiên căn nhà đã sụt lở vào một ngày bão. Hiện tại vẫn chưa được giúp đỡ để khôi phục. Cụ và cô con gái đành chuyển đến nhà của cô con gái thứ ba, là bà Nguyễn Thị Lan, 61 tuổi. Từ đó đến nay đã 6 năm.

--------Sau 15 phút đi xe, chúng tôi tới một căn nhà nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Lúc chúng tôi đến, Cụ Phương vừa uống thuốc xong nên đang ngủ trong phòng. Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi là cô Út và bà Lan. Cô Út là người khá cởi mở nên buổi trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra rất vui vẻ. Nghe tình hình sức khỏe cụ Phương dạo này không tốt, chúng tôi mạo mụội xin gia đình cho vào phòng thăm Cụ. Cụ bị tai biến nằm một chỗ, người thì teo đi vì căn bệnh hành hạ thời gian dài. Ngồi bên giường nhìn Cụ mà lòng bùi ngùi xót xa. Chúng tôi quyết định dùng phần tiền 300 ngàn cho gia đình này. Chúng tôi gửi đến gia đình phong bì cùng với lời chúc sức khỏe đến Cụ. Cầm phong bì trên tay, cô Út mắt rưng rưng, Bà Lan thì đứng khóc ở một góc. Cô Út không dám nhận tiền từ chúng tôi, “từ những học sinh còn đang đi học chưa làm gì ra tiền” như Cô nói. Thuyết phục Cô và gia đình nhận món quà mọn từ chúng tôi, cả hai cũng rươm rướm nước mắt.

--------Tự trấn an lại tinh thần, chúng tôi tiếp tục đến gia đình thứ ba, gia đình bà Út. Năm nay, Bà đã 74 tuổi, có 8 người con: 3 gái, 5 trai. Những người con của Bà đều nghèo khó, làm chỉ đủ nuôi sống gia đình vì vậy Bà rất ít được chăm sóc. Hiện tại, Bà đang sống cùng người con trai út trong một cái chòi nhỏ, lụp xụp. Con trai Bà làm cây cảnh, số tiền làm thuê ít ỏi khoảng 2 triệu đồng/1 tháng, chỉ để cho hai mẹ con sống qua ngày. Bà sức khỏe đã yếu lại mắc bệnh tiểu đường, tim, dạ dày…Gần đây do trời mưa, nền đất trơn trợt nên Bà bị ngã và hiện đang đau lưng nặng. Chúng tôi tặng Bà phong bì 200 ngàn. Tạm biệt Bà, chúng tôi tìm đường tới nhà Bà Nguyễn Thị Phay, 73 tuổi, gia đình cuối cùng của cuộc hành trình.

--------Đường vào nhà bà Phay rất quanh co, đường đất nên rất sình và trơn. Vật vã một chút, chúng tôi thoát khỏi đoạn đường đó và dừng chân tại nhà Bà Phay. Hiện tại, Bà Phay sống tại ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Nhà Bà khá nhỏ, chỉ có hai gian, mái ngói thì đã lên rêu mốc. Bà dáng người nhỏ, gầy. Chúng tôi chào Bà rồi trình bày về lý do chúng tôi đến thăm Bà. Chúng tôi ngồi chơi và hỏi thăm sức khỏe Bà. Bà kể Bà bị nhiều căn bệnh bủa vây như: bệnh tiểu đường, suy thận, viêm phế quản, đau lặt vặt thì triền miên. Hiện tại ở nhà cùng với Bà có chú Hòa – là con trai đầu của Bà, năm nay đã 40 tuổi. Chú bị tai nạn, bị liệt tay phải, đã 2 tháng nay mà vẫn chưa bình phục. Trước khi ra về, chúng tôi gửi đến Bà số tiền 200 ngàn. Bà nắm tay tôi và gửi lời cảm ơn đến toàn thể trường Đông Du. Chúng tôi chào gia đình và lên đường trở về Bình Mỹ.

--------Nhìn xuống đồng hồ, anh Phúc cười và thông báo đã hơn 12 giờ. Nhìn Anh, và nghĩ đến sự giúp đỡ nhiệt tình của Anh, chúng tôi như tiếp thêm động lực. Trên đường trở về, Anh hồ hởi kể chuyện vui cho chúng tôi nghe. Chúng tôi biết thêm được một điều, anh Phúc đã từng giúp đỡ rất nhiều sinh viên Đông Du làm hoạt động ông Bụt.

--------Trong chuyến đi này, người làm chúng tôi cảm kích nhất chính là anh Phúc. Anh không những giúp đỡ nhiệt tình mà khi chúng tôi gợi ý trả lại tiền công cho anh, anh đã không nhận. Thật đáng ghi nhận những người có tấm lòng vàng như Anh.

--------Kết thúc chuyến đi, dù cả hai Bụt đều thấm mệt, nhưng trong lòng cả hai đều cảm thấy vui vì đã góp một chút sức nhỏ nhoi trong hoạt động từ thiện của trường. Chúng tôi nghĩ chương trình Ông Bụt của trường là một chương trình rất nhân văn. Bởi lẽ thông qua việc đóng góp tiền cho các gia đình khó khăn, học sinh biết sống vì người khác hơn, sống thân ái với mọi người hơn. Qua đó, có động lực sống để cuộc đời có ý nghĩ hơn. Hy vọng rằng sau này chúng tôi sẽ còn cơ hội tham gia những hoạt động ý nghĩ như vậy.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: