Nhật ký chuyến đi làm Ông Bụt ngày 8/9/2013

ÔNG BỤT NGÀY 8/9

-------Nhân vật mà ông Bụt tới thăm tuần thứ hai của tháng 9 là một cô bé đặc biệt. Em tên là Nguyễn Bảo Trân, 12 tuổi. Bé Trân là con chú Nguyễn Huy Hùng - nhân viên bảo vệ của trường Đông Du tại cơ sở Bàu Cát.

-------Biết được hoàn cảnh của em qua lời kể của Cô Nghi, mỗi sinh viên tại Bình Mỹ đều dấy lên nỗi xót xa thương cảm. Trên đường đón em và cậu em trai đi học về, chiếc xe của ba mẹ con em bị xe khác đụng phải. Mẹ chỉ kịp quàng tay giữ cậu em nhỏ 4 tuổi ngồi đằng trước, còn Trân ngã nhào, lúc đó một chiếc xe buýt lao tới cán nghiến lên chân trái của em. Theo lời của bác sĩ, chân em bị tổn thương nghiêm trọng, việc ráp lại xương, tái tạo lại da và thịt là một việc rất khó khăn... Khi đó, gần 200 sinh viên Đông Du hướng về em với lời nguyện cầu may mắn và bình an.

-------Tôi và bạn Nguyễn Thiện Minh Hoàng nhận trách nhiệm đại diện cho sinh viên Đông Du tại cơ sở Bình Mỹ tới thăm em và gia đình.

Không ngừng nuôi lớn ước mơ

-------Chúng tôi tìm gặp được em trong bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tại quận 5. Bệnh viện khá nhỏ với những lối đi hẹp và tối, các khoảng tường cũng đã ố màu. Phòng bệnh chỉ khoảng 20m với 6 giường bệnh chật kín bệnh nhi và thân nhân. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng về điều kiện sinh hoạt của em tại bệnh viện. Chắc hẳn em không chỉ phải chịu những cơn đau hành hạ mà còn gặp khó khăn, bất tiện trong hoạt động hàng ngày. Nhưng khác với những mường tượng ban đầu về hình ảnh một cô bé đang nhăn nhó, đau đớn với nhiều dụng cụ y tế hỗ trợ, Trân vui vẻ chào đón chúng tôi như thể em chỉ bị vết xước nhỏ. Cô bé rắn rỏi kể chuyện: "Lúc gặp nạn em không thấy đau vì việc xảy đến nhanh quá, em ngất lịm đi không biết gì hết. Đến giờ chân bị tổn thương đang băng kín chỉ khiến em khó chịu vì đau nhức và bất tiện trong di chuyển". Nhìn em lúc đó, tôi không khỏi ám ảnh lời chia sẻ của mẹ em: " Lúc mới đem bé vô viện, bác sĩ kêu phải cưa chân đi vì hỏng hết rồi. May mà chuyển tới bệnh viện này họ cứu được"

-------Tôi càng không thể tin vào mắt mình lúc ấy. Không thể tin cô bé ứng đáp nhanh nhẹn, nụ cười luôn thường trực trên môi này ngày mai sẽ bước vào cuộc phẫu thuật quan trọng, tái tạo lại phần da bị mất. Thật là một cô bé can đảm.

-------Tôi nhìn quanh, giường bệnh của em đã nhỏ lại càng trở nên chật chội hơn bởi sách vở được xếp thành từng chồng. Hỏi tới việc học, em lộ vẻ lo lắng: "Năm nay em lên lớp 6 mà phải nghỉ học thế này, sợ không theo kịp các bạn". Hàng ngày, Trân đều mượn vở bạn bè và ghi chép lại cẩn thận. Nhìn từng nét chữ nắn nót của em tôi thấy rõ sự hiếu học của cô học trò nhỏ này. Dường như tâm trọng thấp thỏm, hướng theo từng giờ giảng trên lớp của cô giáo khiến em quên đi vết thương đang nhức nhối.

-------Em tâm sự: "Lớn lên em muốn làm nữ tiếp viên hàng không. Và để làm được như vậy, em cần học thật giỏi, có ngoại ngữ thật tốt". Tới đây, tôi thấy em đột nhiên trở nên bẽn lẽn mà đôi mắt lại sáng rực. Tôi giật mình trước ước mơ của em. Nghề nghiệp mơ ước của em yêu cầu cao về ngoại hình, tôi e ngại di chứng sau tai nạn sẽ cướp đi hi vọng của em. Dường như cô bé ấy không nghĩ tới điều này, em vẫn hăng say nói về niềm yêu thích, về việc học ngoại ngữ, về công việc tương lai em mong muốn. Lúc ấy chúng tôi vừa động viên em vừa hi vọng may mắn, kỳ tích sẽ đến với cô bé giàu nghị lực này.

Trái tim người Đông Du

-------Đến với em ngày Chủ nhật hôm ấy, hành trang lớn nhất chúng tôi mang theo là tình cảm của mỗi người con Đông Du gửi gắm. Các bạn cùng chung tay góp một số tiền nhỏ gửi tới em, cùng nhiều lời hỏi thăm, nhắn chụp hình lại để các bạn cùng theo dõi tình hình sức khỏe của em. Có bạn còn không ngại đường xa, mưa lớn đến tận nhà tôi gửi tới em mấy lốc sữa.

-------Để có thể tìm tới được bệnh viện nơi em đang chữa trị, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ bạn Hoàng Anh - du học sinh tại cơ sở Bàu Cát. Với thời gian khá gấp, bạn tất tả đi tìm hiểu và đưa lại cho tôi địa chỉ chính xác số phòng, số tầng, bệnh viện của Trân. Có thể nói nếu không có bạn, chúng tôi khó có thể thuận lợi đến vậy trong việc tìm gặp em. Trước những tình cảm quá lớn mà những người Đông Du gửi gắm chúng tôi càng ý thức hơn về công việc mình đang làm, về truyền thống biết quan tâm chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau của Đông Du.

-------Trở về Bình Mỹ, thầy cô và các bạn đều quan tâm hỏi thăm tình hình và xem những bức ảnh chúng tôi chụp với em. Trong hình là những khuôn mặt tươi rói nhí nhảnh. Nếu như không để ý tới chân trái của cô bé đang bị băng kín, không được nghe câu chuyện kém may mắn của em thì khó tin được cô bé trong hình suýt nữa vĩnh viễn mất đi một chân.

-------Khép lại buổi thăm hỏi, điều làm tôi thấy mình còn thiếu sót nhất là không chuẩn bị một ít kẹo cho các bệnh nhi cùng phòng với bé Trân. Chúng tôi nhận thấy những ánh mắt tò mò của các bé khi chúng tôi xuất hiện, cảm giác thấy mình thật vô tâm và không chu đáo trong việc này. Mong rằng những chuyến đi tiếp theo của các ông Bụt, bà Bụt sẽ chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng hơn.

Du học sinh

Nguyễn Thiện Minh Hoàng

Nguyễn Thúy Ngân

 

Gương mặt tươi vui của bé Bảo Trân khi có các anh chị sinh viên tới thăm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: