Nhật ký Du Học Sinh - Lớp trước rước lớp sau

Lớp trước rước lớp sau

------Nhà thơ Xuân Diệu từng bâng khuâng, tiếc nuối với đời:

“Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua.

Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già”

(Vội vàng).

------Bởi mỗi sự bắt đầu luôn song hành cùng bước đi vô tình của thời gian, đó là sự chia ly, kết thúc.

------Những ngày cuối sát cánh bên nhau sau hơn một tháng gắn bó, dù luyến lưu, ngậm ngùi nhưng với hơn 200 Anh Chị Sempai và Kohai chúng tôi, ngày chia tay là những ngày của nụ cười rạng rỡ và lấp lánh tin yêu. Sự tin yêu ấy đã lan tỏa khắp trái tim những người con Đông Du cùng với tiếng lòng giục giã hẹn nhau tại cánh đồng hướng dương, nơi phương trời trí thức tại xứ sở mặt trời mọc.

------Ra đi là để trở về

------Chặng đường cuối của các Anh Chị Sempai là lúc các anh chị sắp rời xa Bình Mỹ. Đây cũng là quãng thời gian tình cảm gia đình trong “nhà mình” ấm áp và sâu đậm nhất. Việc chuẩn bị cho lễ tiễn Sempai và Nhập môn Kohai vào tối 14 – 9 đã được tiến hành trước đó hai tuần, mọi thành viên trong ngôi nhà Đông Du đều rốt ráo lo toan trọng trách được giao phó. Tất tần tật mọi vấn đề: điện, nước, vệ sinh, lễ tân, bảo vệ, văn nghệ... đều được chúng tôi đầu tư công phu, cẩn thận. Các Thầy Cô và Anh Chị Sempai luôn động viên và chung tay hỗ trợ, sát cánh cùng Kohai chúng tôi trong suốt những ngày tất bật sửa soạn cho buổi lễ.

------Những tiết mục văn nghệ hoành tráng như: múa “Cánh diều quê hương” với những động tác thướt tha, uyển chuyển, hay như sự hùng hồn, mạnh mẽ được các Anh Chị thể hiện qua tiết mục múa “Dòng máu Lạc Hồng” và rồi những tình cảm sâu lắng, thiết tha của bài múa “Tôi yêu” đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình và những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả. Khán giả cũng đón nhận những màn múa nón, múa trống, múa Yosakoi của Nhật do các Kohai trình diễn rất hứng khởi.

------Chăm chú theo dõi các màn trình diễn, nhiều bậc phụ huynh đã lộ vẻ ngạc nhiên và không ngớt xuýt xoa khen ngợi các nghệ sĩ nghiệp dư: “Các con múa đẹp quá!”. Ngồi dưới hàng ghế khách mời, Cô giáo dạy múa người Nhật – Cô KUROE - cũng bày tỏ sự hài lòng với các tiết mục múa truyền thống của Nhật do Sinh viên Đông Du trình diễn, kèm theo những lời khen ngợi cho sự cố gắng, nỗ lực hết mình của chúng tôi.

------Đan xen sự tưng bừng, rộn ràng lan tỏa khắp nơi từ chất “lửa” của các màn trình diễn văn nghệ là không khí trang nghiêm, thiêng liêng của hai nghi thức chính: nghi thức tiễn Sempai lên đường du học Nhật và nghi thức đón nhận Kohai cho mùa du học sau. Thầy Hiệu Trưởng cùng các Thầy Cô trong Ban giám hiệu nhà trường đã phát biểu và chia sẻ với đông đảo quý khách mời, quý phụ huynh và sinh viên chúng tôi về quá trình tuyển chọn tân sinh viên, về phương hướng đào tạo của nhà trường cùng kết quả rèn luyện, quá trình học tập của các sinh viên được phái cử đi du học khóa tháng 10 năm 2013. Các Thầy Cô nhấn mạnh rằng dù hiện nay các trung tâm tư vấn, đào tạo du học Nhật “mọc lên như nấm” và cơ hội du học Nhật ngày càng rộng mở nhưng với Đông Du, quá trình tuyển chọn và sàng lọc, đào tạo không dễ dàng hơn mà thậm chí còn gắt gao hơn, kỹ càng hơn. Bởi truyền thống, uy tín dạy và học của Đông Du hơn 20 năm qua là: “Học để ứng dụng. Học thật, thi thật. Học để lấy kiến thức, tạo nền tảng chắp cánh cho ước mơ lớn chứ không phải là học để lấy mảnh bằng, lấy thành tích.

------Bước vào phần quan trọng nhất của buổi lễ - nghi thức đốt đuốc truyền lửa thiêng giữa Thầy và các thế hệ học trò Đông Du -  Sinh viên chúng tôi ai nấy đều xúc động, tự ngẫm nghĩ soi rọi lại mình và thầm nhủ phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của cha anh. Ngọn đuốc được truyền từ tay Thầy Hiệu trưởng tới các thế hệ sinh viên ưu tú của Đông Du, như là sự tiếp nối bền bỉ những tinh hoa, những giá trị tinh thần tốt đẹp cho tới mai sau. Sự kế thừa và tiếp nối đó chính là tinh thần “Lớp trước rước lớp sau” của những người con Đông Du qua bao thế hệ. Những người anh, người chị đi trước là tấm gương sáng cho thế hệ đàn em học hỏi, tiếp bước; sự dạy dỗ, bảo ban, đỡ đần của các anh chị là chỗ dựa vững chắc cho đàn em những lúc gặp khó khăn...

------Mỗi người con Đông Du ra đi đều mang trong mình những ước mơ, hoài bão riêng nhưng trên hết thảy, cái thúc giục trong trái tim, trong thâm tâm, trong lý chí chúng tôi chính là sự trăn trở với thời cuộc, vận mệnh tương lai của đất nước. Chính vì những điều đó nên chúng tôi đã ý thức : “RA ĐI LÀ ĐỂ TRỞ VỀ”.

------Ngày hôm nay, Thầy Cô, Mẹ Cha tiễn các Anh Chị Sempai lên đường du học cũng mong ngóng, chờ đón đến ngày Anh Chị trở về phục vụ đất nước như lời nguyện mà tất cả sinh viên Đông Du khắc cốt ghi tâm “Cố gắng học tập, trau dồi tài đức để mai sau phục vụ quê hương, tổ quốc”. Đó cũng là ước nguyện, khát vọng và là tâm huyết của cả cuộc đời Thầy Hiệu trưởng trao gửi cho các thế hệ học trò - những chủ nhân mới của đất nước tương lai.

Như không có lời chia tay

------Cất cao dõng dạc đọc Ba lời nguyện của Sinh viên Đông Du giữa phi trường Tân Sơn Nhất trong chuyến tiễn Sempai đầu tiên đi Hiroshima vào sáng ngày 15 - 9, người ra đi – người ở lại đều bùi ngùi xúc động. Trao cho nhau những cái ôm thật chặt, kẻ ở người đi quyến luyến chẳng muốn rời. Mới tối hôm trước, Sempai Đỗ Thanh An (đến từ Nam Định) còn hớn hở khoe rằng, chỉ còn vài tiếng nữa là chia tay mọi người sẽ rất buồn… Mặc dù thế, không khí ngày hội tưng bừng quá nên niềm vui che lấp nỗi buồn xa cách, và anh ấy có cảm giác như ngày rời xa còn lâu lắm. Thế nhưng, thời gian cứ vô tình trôi qua và vô tình đến. Sau những hân hoan của ngày lễ, thời khắc chia tay cũng đã đến. Rất nhanh! Tôi như nhìn thấy sự ngỡ ngàng, sự thoáng buồn của các Anh Chị trong giây phút bịn rịn ở sân bay. Sự cách xa nào cũng có nỗi buồn, nhưng tôi không thấy ở các anh chị sự ủy mị mà trái lại tôi cảm nhận được sự mạnh mẽ, cương nghị của những trái tim máu lửa, sôi nổi với đời, sẵn sàng hòa mình vào cuộc sống mới. Các Anh Chị hãy vững lòng khi ra đi, bởi những người ở lại luôn dõi theo chặng đường của các Anh Chị...

------Tiếp sau nhóm đi Hiroshima, các Sempai lần lượt sẽ đi Tokyo, Shizuoka, Kumamoto, Kagoshima, Osaka và Fukuyama từ nay cho đến cuối tháng 9. Những ngày ngắn ngủi còn lại bên nhau chẳng là bao, ấp ủ có được một buổi gia đình sum vầy bên nhau chuyện trò,  các Anh Chị Sempai đã tổ chức một tối đốt lửa trại ấm cúng, tràn đầy không khí yêu thương. Trong buổi trại này, chúng tôi cùng tham gia các trò chơi vận động thú vị, cùng nắm chặt tay nhau hát vang bài ca Hành khúc Đông Du và cùng quây quần bên nhau dưới ánh nến lung linh để thủ thỉ với nhau những tâm tư, nguyện vọng... Buổi trại này đã mang đến cho Anh Chị Em chúng mình những kỷ niệm và ân tình khó phai.

------Những ân tình đó không chỉ đến phút cuối chúng tôi mới có, mới cảm nhận được mà là ngay từ buổi đầu tiên chúng tôi đã được đón nhận nó tràn ắp yêu thương như lời của Sempai Nguyễn Trịnh Tú Linh (đến từ Thanh Hóa, đi Osaka) chia sẻ: “Khi biết tin là sẽ ở ngôi nhà chung Đông Du một năm rồi sau đó mới qua Nhật. Điều các anh chị nghĩ đến đầu tiên là sẽ được đón Kohai. Suy nghĩ đó cứ làm các anh chị háo hức, mong đợi mãi…”. Thay lời muốn nói của các Sempai, Sempai Tú Linh bộc bạch rằng, các Anh Chị đã được các Sempai lớp trước chào đón tận tình, chu đáo trong những ngày đầu bỡ ngỡ thích nghi với lịch học tập, nếp sinh hoạt của cuộc sống mới. Vậy nên, ngày hôm nay, các Anh Chị cũng đem cái tình ấy để tiếp nối giúp đỡ đàn em. Là những người ở lại, Kohai chúng tôi cũng thầm hứa sẽ luôn coi nơi đây là ngôi nhà chung, sẵn sàng sát cánh cùng các em Kohai năm sau.

------Dù có Sempai từng buồn lòng vì các Kohai dọn vệ sinh chưa sạch, ăn cơm còn để dư thừa nhiều và quan trọng nhất là chưa biết quý trọng thời gian để chuyên tâm học; dù có Sempai đã từng nghĩ “Không thích Kohai nữa” nhưng ngày hôm nay đây, khi ngồi lại bên nhau, những điều chưa vui, chưa đẹp đó đã trôi đi rất xa trong tâm trí các Anh Chị. Nhìn thấy được sự biến chuyển từng ngày của các Kohai nỗ lực trong việc học lẫn nhiệt tình tham gia vào công việc chung của tập thể, các Anh Chị đặt niềm tin Kohai chúng tôi sẽ tiếp bước các Anh Chị để vun vén cho “Nhà mình” thêm đẹp, thêm tươi mới.

------Hơn 200 Anh Chị Sempai và Kohai chúng tôi chia tay nhau trong nụ cười và cả những giọt nước mắt, dù xa nhau nhưng ai cũng thấu hiểu ký ức và kỷ niệm của những ngày bên nhau này sẽ mãi đong đầy trong trái tim của những người con Đông Du. Xa nhau nhưng luôn nhớ về nhau, hướng về nhau, dõi theo bước đi của nhau. Hân hoan hướng về cơn gió thổi tới vùng đất mới, những người ở lại xin gửi lời chúc tới các Anh Chị Sempai giữ mãi nhiệt huyết, tinh thần Đông Du để có đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn, chạm tới vòng nguyệt quế vinh quang.

------Dù sau này là ai, dù ở đâu, mọi người con Đông Du sẽ luôn nhớ về mái trường thương yêu với những lời ca cháy mãi trong tim: “Lời linh thiêng sông núi ngàn đời, còn âm vang trong tim sáng ngời. Dù bão tố hay trong phong ba, hãy xứng danh chúng ta là Sinh viên Đông Du”. Hẹn ngày gặp lại nhau nơi chân trời mới là với  khúc ca hào hùng sáng trong, chúng ta sẽ rạng rỡ  trong  bài ca khải hoàn...

DHS K.2012-2013


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: