Nhật ký Ông Bụt ngày 22/9/2013

 

Một Ngày Làm Ông Bụt

 

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Để làm gì…em biết không?

Để gió cuốn đi….để gió cuốn đi…”

---------Những câu hát ấy gần như in sâu trong trái tim, trong cách sống của người Việt Nam ta… Tấm lòng là cái tâm, là sự quan tâm, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Và sự quan tâm ấy không chỉ thể hiện bằng những lời nói mà bằng cả những hành động thiết thực nhất. Sinh viên Đông Du cũng thể hiện tấm lòng của mình bằng phong trào “Ông Bụt”, một phong trào mỗi ngày thứ 7 để chúng ta có thể trao tình cảm của mình qua những đồng tiền nhỏ nhoi dành dụm được gửi đến những người đang gặp khó khăn, dù rằng chẳng hề quen biết....

---------Cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu từ sáng sớm. Có một thoáng lo khi trời mưa nhẹ, nhưng mọi thứ cũng tốt hơn, chúng tôi bắt đầu khởi hành vào con đường nhà bà cụ đầu tiên như dài thêm với những đoạn đường bùn lầy lội. Cứ quanh co rồi đến một ngôi nhà tạm bợ bị ngăn ra bởi một con kênh nhỏ. Có chút ngạc nhiên khi thấy chúng tôi nhưng khi biết chúng tôi là học sinh Đông Du, bà lại mừng rỡ lắm, bà nắm tay từng đứa một. Bà tên là Lê Thị Sửu, năm nay đã hơn 80 tuổi rồi. Bà xem chúng tôi như con cháu trong nhà vậy, bà kể cho chúng tôi rất nhiều về con cháu, cứ nhắc đến con cháu là bà hồ hởi lắm. Tự hào vì mình có đến 9 đứa con ngoan, nhưng giọng bà lại trầm xuống khi nhớ về 2 người con đã mất trong tai nạn lao động. Ngôi nhà nhỏ cất tạm trên đất của hợp tác xã, chẳng có giấy tờ nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến việc đó vì ai cũng biết hoàn cảnh gia đình của bà. Không bảo hiểm nên tiền thuốc của bà gia đình phải gồng lên chịu, chẳng giấy tờ nên bà cũng không nhận được trợ cấp người già. Xót xa với những căn bệnh của người già, tôi hỏi bà tại sao không đi làm giấy lại. Bà chỉ cười:”Thôi kệ con ạ! Có được chỗ ở như vậy là mừng lắm rồi”. Bà ở với một người con tên là Hùng cũng bị bệnh tim cùng với một đứa cháu gái năm nay đã lên lớp 7 là con của em chú Hùng đã bị tai nạn chết. Cứ mỗi mùa mưa là ngôi nhà lại bị ngập nước, cuộc sống của gia đình vô cùng vất vả. Đôi mắt người mẹ già ấy cứ nhòe đi vì những nỗi lo… Tạm biệt gia đình với một chút quà nhỏ, bà cứ cười và luôn miệng chúc chúng tôi học tốt. Gác lại với một chút lưu luyến, chúng tôi đến nhà bà cụ thứ 2.

---------Ngôi nhà của bà lọt thỏm giữa cánh đồng lúa, bà tên là Trà, lúc chúng tôi đến bà đang ngồi một mình trên chiếc ghế nhỏ. Đã 96 tuổi rồi, bà phải chịu rất nhiều bệnh, một mắt của bà đã bị hỏng phải lấy ra do một lần chặt củi nhưng gia đình lại chẳng có điều kiện để chữa trị cho hết bệnh. Điều làm chúng tôi ấn tượng nhất là bà rất hay cười, cứ nhắc đến con cháu là mắt bà lại sáng lên, bà tự hào kể:”Bà đã có chắt rồi đấy”. Niềm vui của bà cứ lan sang chúng tôi, cho đến khi bà nhắc đến 2 người con liệt sỹ của mình. Không khí bỗng nhiên trùng xuống như trong từng lời nói vẫn đầy ắp niềm tự hào về con. Dù bà có bệnh tật gì, dù đôi mắt đã không còn sáng nữa, dù chẳng còn nghe rõ từng lời của con cháu nói, nhưng chỉ cần được ở cạnh chúng nó, thấy bọn nó lớn lên từng ngày, vậy là đủ. Bà làm chúng tôi nhớ đến ông bà của mình, học xa nhà, đây là lúc chúng tôi cảm nhận được tình cảm gia đình lớn lao đến thể. Căn nhà nhỏ của bà ngập tràn tiếng cười cho đến lúc chúng tôi về. Tặng bà một chút quà nhỏ với những lời chúc sức khỏe, chúng tôi chia tay bà đến với nhà của cụ ông cuối cùng.

---------Hiện lên trước mắt chúng tôi là một dãy nhà bên ruộng lúa. Cả một đại gia đình ra đón chúng tôi. Năm nay ông đã 71 tuổi nhưng vẫn còn đẹp lão lắm! Cụ nằm liệt giường bởi căn bệnh đau cột sống hành hạ 3 tháng nay. Tuy vậy, với đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện, chẳng ai nghĩ ông đang mang căn bệnh trong người cả. Bệnh viện bảo gia đình ông về tự chữa trị, mọi thứ tưởng như đã tồi tệ lắm với ông. Nhưng không, ông vẫn lạc quan với cuộc sống bằng những tiếng cười cùng năm đứa con của mình. Những người con của ông đều xây nhà cạnh nhau thành một dãy. Có thể với ai đó hạnh phúc là khi có điều gì lớn lao lắm, nhưng với ông không phải vậy, hạnh phúc của ông chỉ đơn giản là được cụ bà chăm sóc, được gần gũi con cháu của mình mỗi ngày. Không phải chúng tôi mang gì đến cho ông mà chính ông đã cho chúng tôi biết nhiều điều hay về cuộc sống này.

---------Và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến anh Phúc lái xe, với sự nhiệt tình của mình, anh khiến chúng  tôi vô cùng cảm kích. Không chỉ lần này mà còn nhiều lần trước nữa, lần nào anh cũng nhiệt tình dẫn nhóm “Ông Bụt” đến những nơi cần giúp đỡ và cũng chẳng lần nào anh nhận tiền. Dù hôm nay là một ngày mưa gió nhưng khi được chúng tôi thông báo, anh đến trường rước chúng tôi ngay. Anh bảo:” Anh cũng muốn góp một phần của mình vào việc tốt của tụi em”. Ngày hôm nay quả thật khiến chúng tôi thêm yêu cuộc sống này hơn, biết đến nhiều người tốt và đáng học hỏi. Việc làm mang tính xã hội này sẽ được những sinh viên Đông Du nối tiếp mãi để cuộc sống này như những lời thơ của Tố Hữu:

“Có gì đẹp trên đời hơn thế

Người yêu người sống để yêu nhau”.


Bình Mỹ, Ngày 22 tháng 9 năm 2013

DHS: Nguyễn Quốc Bảo – Nguyễn Tuyết Phương


Ông Cụ 71 tuổi Bà Cụ Sửu Bà Cụ Trà Nhà của bà cụ Trà

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: