Nhật ký Ông Bụt ngày 29/9/2013

Một ngày vẹn tròn yêu thương

--------Tôi đã đọc ở đâu đó câu nói : “ Một ánh lửa sẻ chia - Là một ánh lửa lan tỏa. Một đồng tiền kinh doanh - Là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở - Mới thu nhận nụ cười. Bàn tay có rộng mở trao ban - Tâm hồn mới tràn ngập vui sướng”. Chuyến đi ông Bụt lần này khiến tôi thấu hiểu hơn về định luật của tình yêu thương.
--------Đã thành lệ, mỗi cuối tuần, du học sinh Đông Du lại hào hứng tham gia chương trình Ông Bụt, đóng góp số tiền ít ỏi để chung tay giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Tôi là Trần Thị Hồng Phương  và bạn Hoàng Văn Thái tuần này may mắn được làm Ông Bà Bụt. Chủ nhật, sáng ngày 29/9 bắt đầu cuộc hành trình, chúng tôi đến với gia đình Cụ Nguyễn Thị Tuyết ở 7/1 đường 158, ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Đó là một ngôi nhà nhỏ lụp xụp, tường chỉ được xây bởi gạch với hồ, không có xi măng bao quanh. Trần nhà được che chắn bằng những miếng bìa cát tông.
Hình ảnh nội tuyến 1
Ngôi nhà của cụ Nguyễn Thị Tuyết

Năm 50 tuổi cụ Tuyết  bị ngã gãy chân, để có tiền chữa trị gia đình phải bán hết ruộng. Cụ đã bị liệt  hai chân và cánh tay bên trái. Mọi sinh hoạt cá nhân đều cần có người giúp đỡ, ngay cả việc ăn uống cũng cần người đút.  Đã hơn 20 năm trôi qua, đau đớn vẫn chưa một lần nguôi ngoai, nhất là mỗi khi trái gió trở trời, chân tay Cụ thường nhức buốt. Cụ chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống gia đình. Cụ có ba người con, người con trai thứ thì đang làm thuê ở Đồng Nai, người con gái út đang vừa học vừa làm. Cụ sống với người con gái cả đã ngoài 50 tuổi, công việc của Bác - người con cả của cụ, là làm thuê cuốc mướn. Cuộc sống khó khăn, miếng cơm manh áo hàng ngày có được cũng là nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng. Sau khi nghe tâm sự của Cụ, chúng tôi biếu tặng cho Cụ số tiền ít ỏi 300 ngàn đồng. Cụ cảm động nắm lấy tay chúng tôi, chúc chúng tôi học tập tốt. Điều khiến chúng tôi hạnh phúc không chỉ là nụ cười trên môi cụ Tuyết, mà chúng tôi còn cảm nhận được tấm chân tình giữa người với người thật bao la và đáng quý.
Hình ảnh nội tuyến 2
Cụ Nguyễn Thị Tuyết và bạn Hoàng Văn Thái

--------
-------Ngay cạnh nhà cụ Tuyết là gia đình cụ Nguyễn Thị Hoa. Cụ Tuyết đã kể tỉ mỉ cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh cụ Hoa, mong muốn chúng tôi giúp đỡ. Cụ bị bệnh viêm phổi đã chín năm. Dù đã 81 tuổi nhưng tuần nào Cụ cũng phải bắt xe buýt một mình đi đến bệnh viện để lấy thuốc. Đêm xuống, Cụ thường bị ho theo cơn và khó thở. Cụ ở cùng vợ chồng người con trai út. Cô chú có một bé trai năm nay đang học lớp bốn. Chú làm phụ hồ cho các công trình xây dựng. Công việc rất bấp bênh, những ngày mưa thì không thể đi làm. Còn Cô thì sáng hái rau muống, chiều làm may, số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải trong ngày, nuôi con ăn học cũng là một vấn đề khó khăn của gia đình. Khi chúng tôi đến thăm gia đình cụ Hoa, thay vì tâm sự về hoàn cảnh của mình, cụ dành lời để kể về những thiếu thốn của cụ Tuyết. Tình cảm của 2 cụ khiến tôi nhớ đến câu nói: ”Khi không có gì trong tay thì thứ duy nhất bạn vẫn có thể cho đi, đó là Tình Thương“. Đó là sự đồng cảm của những người cùng khổ, sự sẻ chia những lúc tối đèn. Và đó còn là truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Hình ảnh nội tuyến 3
Cụ Nguyễn Thị Hoa

Lần theo đường mòn, chúng tôi ra khỏi xóm nhỏ, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Mưa trở nên nặng hạt hơn. Đường đến gia đình cụ Nguyễn Thị Ngăn khá nhỏ và lầy lội. Ngôi nhà lụp xụp giữa ruộng lúa mênh mông. Cụ Nguyễn Thị Ngăn năm nay đã 80 tuổi, bị sỏi thận đã lâu mà không có tiền chữa trị, đau ốm không thuốc thang. Cụ chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống hàng ngày. Câu chuyện về những nỗi buồn, về người con trai bệnh tật và cũng có những niềm vui trên môi khi cụ nói về tình yêu thương của từng thành viên trong gia đình dành cho nhau. Hình ảnh cứ làm chúng tôi trăn trở mãi là lúc Cụ từ chối món quà chúng tôi trao tặng: ”Các con là học sinh, Cụ không lấy“. Chúng tôi đã phải cố gắng thuyết phục mãi Cụ mới nhận.

Hình ảnh nội tuyến 4
Cụ Nguyễn Thị Ngăn

Chuyến đi của chúng tôi đã kết thúc tốt đẹp với những trải nghiệm khó quên. Niềm vui  được làm Ông-Bà bụt mang lại hạnh phúc cho mọi người, niềm vui khi cảm nhận được tình thương yêu giúp chúng tôi xóa tan những mệt nhọc. Tôi nhận ra rằng giá trị đích thực của cuộc sống không nằm ở tiền tài vật chất mà nằm ở tình yêu thương giữa người với người. Cuộc sống còn vô vàn những mảnh đời bất hạnh, những con người lay lất trong guồng quay kiếm kế sinh nhai cần lắm những sự san sẻ. Nếu như nhận là điều kiện cần để tồn tại, thì cho và nhận là điều kiện cần và đủ để sống cho thật vẹn tròn.  Tôi chợt nhớ đến câu thơ Tố Hữu:
“Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Du Học Sinh K.2013-2014

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: