Chia sẻ định hướng tương lai của Cựu du học sinh Nhật Bản

-------Hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2013, tập thể giáo viên và sinh viên của trung tâm Bình Mỹ hân hạnh được đón tiếp Chú Hồ Tân Dân – một cựu du học sinh đi Nhật năm 1970, và là Kohai của Thầy Hiệu Trưởng.

-------Sau 12 năm học tập ở Nhật, hiện tại Chú đang sinh sống và làm giám đốc của 1 công ty ở Úc. Nhân chuyến công tác tại Việt Nam, sau khi Chú nghe được những trăn trở của Thầy Hiệu Trưởng về các em sinh viên bây giờ không biết tự hoạch định tương lai, không biết cách chọn ngành học.  Vì thế, Chú Dân đã nhận lời mời của Thầy đến trung tâm đào tạo du học sinh tại Bình Mỹ để gặp gỡ các em sinh viên với mong mỏi  Chú có thể góp một phần ý kiến của Chú về định hướng tương lai của các em.

-------Chú tâm sự: Chú thấy các em sinh viên Đông Du bây giờ được Thầy hiệu trưởng tạo một môi trường học tập tốt và đào tạo bài bản trước khi qua Nhật là rất tốt. Năm 1970, lần đầu bước chân đến nước Nhật, giây phút bỡ ngỡ khi bước xuống sân bay làm chú không thể nào quên được. Trước khi bước chân đến Nhật, Chú chỉ học 3 tháng tiếng Nhật lớp cấp tốc tại Việt Nam cho nên khung cảnh khắp nơi toàn là chữ Kanji trước mắt làm chú ngỡ ngàng. Chú tự nhủ là “là do mình không chuẩn bị kỹ càng ngôn ngữ trước khi đi du học đây”. Vì thế Chú cố gắng chuyên tâm vào việc học chữ Kanji, học tiếng Nhật. Sau một năm học hành chăm chỉ Chú Dân đậu vào trường Đại học Quốc lập.

-------Hai năm đầu ở đại học, Chú ngồi nghe giảng mà không nghe được, viết cũng không viết được bằng tiếng Nhật. Sau đó, Chú quyết tâm tìm ra phương pháp học, từ đó trên lớp chú tâm vào việc lắng nghe bài giảng, không chú trọng việc viết lách, về nhà nhờ bạn người Nhật giải thích lại và mượn tập của bạn copy lại.

-------Chú chọn trường không có người Việt Nam, vì như thế sẽ có ít cơ hội nói tiếng Việt thì tiếng Nhật sẽ mau chóng giỏi. Chú nghĩ học ở vùng quê sẽ tập trung vào việc học được nhiều hơn, ít bị cám dỗ hơn ở thành thị. Sau 4 năm đại học Chú học lên Thạc sỹ. Chú chia sẻ rằng việc học thạc sỹ là một sai lầm, vì Thạc sỹ là một học vị cao nhưng ra trường rất khó xin được việc làm. Và vì người Nhật thường tuyển những người có kinh nghiệm nhiều hơn là những người có học vị cao. Chú khuyên các em nên xin việc làm tại Nhật Bản 1, 2 năm sau khi tốt nghiệp. Khi các em có kinh nghiệm rồi thì các em có thể học tiếp lên hoặc trở về nước làm việc.

-------Về ngành học, Chú Dân khuyên các em nên chọn những ngành mà có thể tìm việc làm dễ dàng, ngành học mà người ta cần nhiều nhất và lâu dài. Chẳng hạn như những ngành thuộc lĩnh vực kỹ sư, cơ khí thì dễ dàng tìm việc hơn những ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, kinh doanh.

-------Sau khi nghe chia sẻ của Chú, có nhiều bạn đặt câu hỏi,  Chú Dân đã nhiệt tình giải thích rõ cho các em hiểu.

-------Thưa Chú, cuộc sống ban đầu khi sang Nhật thì gặp những khó khăn gì ạ?

-------Đầu tiên là thức ăn bên Nhật lạt lẽo khó ăn, ban đầu dù không thích thì Chú vẫn phải ăn, ăn, rồi cứ thế dần dần thành quen, kết quả là trở nên thích lúc nào không biết. Khó khăn thứ hai  là việc phải đi tắm tập thể, thời của Chú phải tắm tập thể ở những phòng tắm công cộng (Sentou) nên Chú rất ngại.

-------Làm sao để biết là mình đã phạm lỗi, và nên làm gì sau khi phạm lỗi?”

-------Tốt nhất là cố gắng đừng để phạm lỗi. Nhưng nếu đã phạm lỗi, việc cần làm là xin lỗi. Khi chưa hiểu các em phải hỏi kỹ lại, đừng e ngại dẫn đến kết quả xấu. Đối với Người Nhật khi nghe các em xin lỗi thì họ sẽ bỏ qua ngay, nhưng họ sẽ quan sát xem em có phạm lại lỗi đó hay không, và việc vi phạm lại lỗi cũ thì rất khó chấp nhận.

-------Chú ở Nhật nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm trong công việc cũng như cuộc sống. Chú có thể rút ra một số điều để các em có thể đi tìm con đường, đích tới của mình một cách rõ ràng, chính xác đươc không?

-------Thứ nhất các em phải biết tiết kiệm tiền bạc, không sử dụng phung phí vào những mục đích vô bổ, phải có 1 khoản tiền để dành để phòng bất trắc.

-------Thứ hai là các em nên bỏ thời gian đi giao lưu, giao thiệp với người bản xứ đặc biệt là những người có địa vị trong xã hội. Chẳng hạn những người gần gũi nhất với các em là Thầy Cô giáo của mình, giám đốc, ông chủ của mình, người quản lý ở địa phương…Người Nhật rất coi trọng lễ nghĩa, việc chào hỏi, thái độ chào hỏi cũng cần phải cẩn thận. Chú Dân khuyên các em hãy cố gắng làm việc hết lòng, không tính toán, tạo dựng lòng tin nơi họ, các em sẽ tiến được xa hơn.

-------Đã quá giờ cơm trưa nhưng những câu hỏi vẫn được đặt ra và Chú Dân hết sức nhiệt tình giải đáp. Chú vẫn nói chuyện xung quanh đến việc học tiếng Nhật, cuộc sống ở Nhật, rồi chú nhớ lại chuyện tình của mình ngày đó. Câu chuyện mới vừa bắt đầu, cả thầy và trò chúng tôi đang rất háo hức lắng nghe thì cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống. Vậy là phải kết thúc buổi nói chuyện với Chú, mọi người đành ngậm ngùi, Chú hẹn lần gặp sau sẽ kể tiếp.

-------Sau khi nghe những chia sẻ kinh nghiệm của Chú, chúng tôi cảm thấy kiến thức xã hội của mình còn quá nhỏ bé, tự nhủ sẽ cố gắng trau dồi hơn nữa. Xin cảm ơn Chú đã dành thời gian quý báu cho các em sinh viên. Và hy vọng thầy trò chúng tôi sẽ được đón tiếp Chú Dân trong một ngày gần nhất.

Giáo viên Đông Du