Nhật ký Ông Bụt ngày 27 / 10 / 2013

Nhật ký Ông Bụt ngày 27 tháng 10 năm 2013


Sống trọn vẹn

Ngày Chủ Nhật 27 tháng 10 năm 2013, tôi và bạn Mai Trung Chính hào hứng tham gia chương trình Ông Bụt của trường Nhật ngữ Đông Du. Đây là hoạt động mà hai chúng tôi muốn tham gia từ lâu.


Chúng tôi bắt đầu khởi hành lúc 9 giờ 15 phút. Một chút lo lắng xen lẫn cảm giác hồi hộp, tò mò ban đầu nhanh chóng được xóa tan bởi sự nhiệt tình của anh Phúc – anh lái xe quen thuộc dẫn sinh viên trường Nhật ngữ Đông Du trong mỗi chuyến đi Ông Bụt hàng tuần.


Ngôi nhà đầu tiên chúng tôi đến thăm là nhà của bà cụ Năm, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Tuổi đã cao nhưng bà còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Bà Năm làm nghề thu nhặt rác vụn, căn lều nhỏ nằm lọt thỏm giữa mảnh đất, xung quanh toàn là những túi rác, túi nhựa nilon chất đầy, bắt đầu bốc mùi hôi. Bà bảo: “Những hôm mưa bà không đi bán được. Con vào đây cứ giẫm chân lên đó, vào nhà bà chơi.” Trong căn lều nhỏ ghép từ những tấm gỗ lởm chởm lộn xộn của bà chỉ có một chiếc giường cũ kỹ bà nói xin được từ người đã quá cố. Bà có hai người con gái đi lấy chồng xa, con trai đi phụ hồ ở khắp nơi, “không biết ở nơi nào con à.” Bà già rồi nhưng vẫn nuôi được thân bằng cách đi thu nhặt rác vụn và hái rau hàng ngày. Chúng tôi không hề nhìn thấy sự u buồn mệt mỏi trên đôi mắt của bà, trái lại, là ánh nhìn lạc quan và niềm tin vào cuộc sống. Điều đó làm cho những người trẻ như chúng tôi cảm phục. Khi nghe chúng tôi chào tạm biệt, bà ngỏ lời dẫn hai chúng tôi đến nhà của bà cụ Chính – 84 tuổi.

Gian nhà của bà cụ Chính có rộng rãi hơn một chút nhưng cũng rất tuềnh toàng. Chúng tôi đến thăm khi bà đang nằm nghỉ ở giường. Thấy chúng tôi, bà rất ngạc nhiên và vui mừng. Năm nay bà 84 tuổi, mắt đã mờ, chân tay không còn chắc chắn. Bà kể, mỗi lần ăn cơm bà phải lấy thìa xúc từng miếng từng miếng mà nó cứ vương ra hết. Bà Chính ở một mình, chồng bà mất sớm, không có con cái gì hết. “Nếu có con thì nó cũng không để bà ở như vầy đâu con à.” Kể chuyện cho chúng tôi nghe bà không kìm được cảm xúc. Có lẽ, những đau khổ của cuộc đời đã làm nhòe đi đôi mắt của bà: “Mỗi khi trời mưa, chân tay bà lại đau nhức hết, không làm gì được. nhưng cũng không có tiền mà mua thuốc. Thuốc của bà toàn là người ta cho.” Khi chúng tôi tặng bà chút quà, bà khóc và cảm ơn chúng tôi rất nhiều. Nhìn hình ảnh của bà, những sinh viên sống xa gia đình như chúng tôi thấy nhớ nhà da diết. Bà cũng nói, bà coi chúng tôi như con vậy. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi để lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc khi chia tay bà để đi đến ngôi nhà cuối cùng.

Tiếp theo chúng tôi đến thăm ngôi nhà của cụ ông năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông bị bệnh gan giai đoạn cuối nên đôi chân đã teo nhỏ lại và biến dạng. Hai cánh ông chằng chịt những vết sẹo truyền dịch sưng tấy lên. Gia đình ông chỉ có một người con gái ở cùng. Hàng ngày việc chăm sóc ông đều do một tay bà đảm nhiệm. Tuy nhà neo người, việc chăm sóc người bệnh rất vất vả song tôi nhìn thấy trong ánh mắt của bà sự yêu thương trìu mến đối với người bạn đời. Gần trưa, chúng tôi xin phép ông bà ra về. Cụ bà cảm ơn và tiễn chúng tôi ra tận cổng.


Thay cho lời kết…

Một ngày trôi qua đọng lại trong tôi là sự ấm áp của tình người. Trong cuộc sống bộn bề, có lúc chúng ta sẽ lãng quên sự yêu thương, quan tâm cần thiết giữa người với người, nhưng không vì thế mà sợi dây gắn kết yêu thương mất đi. Còn ở đâu đó những ánh mắt, những cái nắm tay thật chặt truyền hơi ấm tình người cho nhau. Tôi nhận ra điều chúng tôi cho đi chỉ là rất nhỏ song những lời cảm ơn chân thành mà chúng tôi nhận được là những món quà vô giá mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc.


Chúng tôi, những người con của Đông Du, mang trong tim tình cảm chân thành của mình đối với mọi người xung quanh. Chúng tôi tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể giúp đỡ những người xung quanh mình và xây dựng quê hương Tổ quốc. Sống hết mình, sống trọn vẹn và xứng đáng.

Du học sinh khóa 2013 – 2014

Đàm Nhật Linh, Mai Trung Chính