Cảm tưởng về Cuộc thi Trải nghiệm Nhật Bản lần 6

CẢM TƯỞNG VỀ CUỘC THI TRẢI NGHIỆM NHẬT BẢN LẦN 6

 

Chủ nhật ngày 27/10/2013, tôi cùng các bạn đại diện cho trường Nhật ngữ Đông Du tham dự cuộc thi “Trải nghiệm Nhật Bản lần thứ 6 tại Tp Hồ Chí Minh”.


Tuy theo thông báo là 10g30 có mặt nhưng các bạn ai cũng đến sớm cả, có lẽ tôi là người đến muộn nhất trong số các bạn Đông Du. Tuy là cuộc thi nhưng không bạn nào có vẻ lo lắng, hồi hộp cả, trái lại bạn nào cũng tràn đầy vẻ vui tươi, phấn khởi, nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Vì đây là lần đầu tiên tham dự một kì thi lớn đến vậy, lại còn tổ chức trong một hội trường lớn với nhiều người cùng học tiếng Nhật như mình nên tôi không khỏi tránh được cảm giác lo lắng và hồi hộp, nhưng nhờ thấy được sự lạc quan của các bạn nên tôi cũng phần nào bớt cảm giác căng thẳng. Sau đó, khi thấy Cô Takamura và chị Lan cũng đến để cổ vũ cho chúng tôi, tôi nghĩ mình phải cố gắng hết sức để không phụ lòng cô và chị.

 


Đến 11g thì vòng loại chính thức bắt đầu. 30 câu hỏi với các đề tài văn hóa, chính trị, lịch sử,... của Nhật Bản thật sự không phải là một điều dễ dàng gì, khi mà phải vừa làm bài với khả năng nghe hiểu tốt để nắm bắt nội dung câu hỏi và các lựa chọn, đồng thời phải có kiến thức về Nhật Bản để có thể trả lời được các câu hỏi. Khi thi xong vòng loại cũng là lúc cảm xúc vui buồn đan xen. Vui khi thấy đáp án của mình đúng với đa số các bạn khác, còn buồn khi thấy mình có vẻ làm sai cũng khá nhiều.


Đến chiều chuẩn bị công bố kết quả, khi thấy Thầy Hiệu Trưởng và Cô Duyên đến tham dự, tôi rất vui mừng vì Thầy Cô đã cất công đến để ủng hô chúng tôi.


Thật sự từ khi đặt bút đăng kí cuộc thi đến khi viết những dòng này tôi vẫn không nghĩ mình sẽ qua được vòng loại vì có nhiều bạn rất giỏi, không chỉ ở trường Đông Du mà còn cả những trường khác. Nhưng khi công bố kết quả, tôi rất bất ngờ và vui mừng khi nghe tên mình được lọt vào top 20. Niềm vui chưa kéo dài lâu thì tôi lại cảm thấy cực kì căng thẳng và hồi hộp khi phải chuẩn bị để thi tiếp vòng thi hùng biện ngay. Có lẽ không chỉ tôi mà các bạn khác trong top 20 đều có tâm trạng chung, khi nhìn ai cũng đầy vẻ căng thẳng và hồi hộp. Khi đề thi được phát ra, chúng tôi chỉ có 5 phút để chuẩn bị nội dung cho phần thi của mình rồi lần lượt xung phong lên phát biểu. Nhìn thấy các bạn thay phiên lên mà tôi càng hồi hộp hơn khi nghĩ sớm muộn gì rồi sẽ đến lượt mình phải lên. Quả thật từ trước đến giờ tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày đứng nói trước nhiều người như thế, lại còn nói bằng tiếng Nhật – thứ tiếng không phải là tiếng mẹ đẻ của mình. Khi học những giờ luyên nói trong lớp, phải đứng nói trước những người bạn cùng lớp với mình cũng đã đủ căng thẳng rồi, huống hồ chi đây lại là một hội trường lớn với biết bao người xa lạ, biết bao những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, chăm chú lắng nghe những gì mình nói, một điều dường như quá sức với một đứa vốn nhút nhát như tôi. Nhưng khi nghĩ đến các thầy cô, các bạn luôn hết mình cổ vũ, tôi lấy lại bình tĩnh và quyết tâm. Lúc ấy, trong đầu tôi không còn là một cuộc thi thố nữa, mà như là lúc để kể cho mọi người nghe một câu chuyện của mình. 3 phút phát biểu sao mà dài đằng đẵng…

 


Cảm xúc trong tôi như vỡ òa khi nghe tên mình được xướng lên trong top 5 người đoạt giải. Vậy là giấc mơ được đi tham quan Nhật Bản – đất nước mà tôi yêu thích từ khi còn nhỏ - đã trở thành hiện thực. Nhân đây em cũng xin chân thành cảm ơn đến Chị Lan – người đã luôn đồng hành, dẫn dắt các bạn ngay từ khi mới phát động cuộc thi; Cô Duyên, Cô Tuyết Oanh, Cô Trâm Anh, Cô Takamura, Cô Maiko,… đã cất công bỏ ra những ngày Chủ Nhật để truyền đạt kiến thức cho chúng em.

 


Qua cuộc thi này, ngoài việc gặt hái được giải thưởng là chuyến du lịch tôi hằng mơ ước, tôi còn nhận được một thứ đáng quý không kém, đó chính là việc vượt qua được sự nhút nhát, nỗi sợ hãi của bản thân mình, làm được việc mà trước giờ tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có thể làm được. Tôi hy vọng cuộc thi năm sau sẽ có thêm nhiều bạn tham gia hơn nữa, để cùng trải nghiệm những điều thú vị về Nhật Bản, để có thêm được những người bạn cùng sở thích tiếng Nhật, và hơn cả là để vượt qua được chính bản thân mình.


Phạm Hoàng Thùy Dương – CT7