Nhật ký Ông Bụt ngày 2 / 11 / 2013

Nhật ký ông Bụt  chủ nhật ngày 2/11/2013

 

Tục ngữ có câu “Lá lành đùm lá rách”, yêu thương là cho đi. Thực hiện đúng tinh thần đó, mỗi tuần, Thầy Cô và Du học sinh Bình Mỹ lại hào hứng thực hiện kế hoạch ông Bụt. Tuần này, chúng mình là Mai Thị Thúy và bạn Nguyễn Công Bằng đã may mắn được trực tiếp thực hiện sứ mệnh này.


Đúng 9h sáng ngày 2/11, chúng mình bắt đầu xuất phát. Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của hai anh xe ôm là anh Phúc và anh Tuấn, chúng mình tìm đến ấp 1, xã Bình Mỹ. Nhân vật mà ông Bụt ghé thăm trong tuần đầu tiên của tháng 11 đó là gia đình bác Quân. Đường vào nhà bác quanh co và rất khó tìm. Nhờ những người dân xung quanh hướng dẫn một lúc chúng mình mới tìm ra. Vừa dừng lại ở cổng, bọn mình đã gặp ngay bà cụ đang nhặt cỏ. Hỏi ra mới biết, cụ chính là mẹ của bác Quân. Bác Quân năm nay 62 tuổi, là thương binh. Bác đã mất khả năng lao động từ nhiều năm nay, do di chứng của chiến tranh. Bom đạn đã cướp đi một phần chân trái và sức khỏe của bác. Cũng vì vậy mà bác không lập gia đình. Lo cho bản thân đã khó, bác còn sống chung với mẹ già năm nay đã 82 tuổi. Cả 2 mẹ con bác đều không thể làm những việc nặng nhọc hay cấy lúa. Vì vậy, chi tiêu trong gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương phụ cấp của nhà nước.

 

Căn nhà tình nghĩa của gia đình bác Quân

Tài sản của gia đình là căn nhà tình nghĩa đơn sơ, và khoản thu nhập từ việc cho thuê mấy sào ruộng. Ấy là chưa kể mỗi khi ốm đau bệnh tật thì càng không biết lấy đâu ra tiền để chữa bệnh. Bác tâm sự, bình thường thì cũng không đau lắm, bác có thể ráng đi lại được. Nhưng mỗi khi trái gió trở trời thì cái chân trở nên đau nhức, khó chịu. Sau khi hỏi thăm tình hình học tập của chúng mình, Cụ còn tự tay lấy nải chuối cho chúng mình ăn và bảo mang về làm quà. Cụ bảo, chẳng có gì quý, cái này là cây trái nhà trồng ra, các con nhận cho cụ vui. Tặng gia đình bác số tiền nho nhỏ mà các bạn Du học sinh quyên góp. Thay mặt cho các bạn Du học sinh, chúng mình chúc Bác và Cụ luôn vui khỏe.


Tuy vật chất không nhiều nhưng tình cảm và những bài học mà chúng mình đã học được lại rất lớn. Không phải, cứ đợi đến khi giàu ta mới nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Tình yêu thương, thấu hiểu và chia sẻ không phải có thể dùng tiền để mua được.


Chia tay gia đình bác Quân. Tiếp tục hành trình, chúng mình tìm đến nhà cụ Tám, cũng ở ấp 1.


Dừng xe trước sân, phải gọi một lúc mới thấy cụ từ sau nhà đi lên. À, thì ra cụ đang ở sau nhà chẻ củi để chuẩn bị nấu bữa cơm trưa. Thấy có khách tới chơi, cụ mừng lắm. Theo chân cụ vào nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng mình là một loạt huân huy chương kháng chiến và giấy khen.

 

Cụ Tám năm nay đã 73 tuổi, là cựu thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ. Chồng cụ cũng là một anh hùng đã hy sinh trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Hiện gia đình chỉ có cụ Tám và một người con trai. Con trai cụ làm nghề phụ hồ, công việc không được ổn định lắm, bữa có bữa không nên cũng không lo được chu đáo cho mẹ. Hơn nữa cụ Tám lại mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Cụ bảo: “Cụ chỉ làm được một lúc thôi, mệt cụ lại phải vào giường nằm nghỉ”. Được nói chuyện cùng cụ mới thấy, đúng là tinh thần luôn vui tươi lạc quan như những lớp thanh niên xung phong năm nào bởi nụ cười luôn thường trực trên môi cụ. Cụ đã gửi lời hỏi thăm và cảm ơn đến toàn bộ Thầy Cô và Du học sinh Bình Mỹ.

 

Bạn Bằng đại diện chúc sức khỏe và tặng Cụ số tiền nho nhỏ, cụ cười và bảo: chụp hình lại rồi nhớ gửi cho cụ mấy tấm này nhé! Cả anh Phúc, anh Tuấn và chúng mình đều cười rộn lên vì sự vui vẻ, lạc quan của cụ. Kết thúc chuyến đi ông Bụt mà trong lòng mình lẫn lộn nhiều cảm xúc khó tả. Ra ngoài mới thấy, còn có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Vậy mà mọi người vẫn sống vui, sống tốt. Những tình cảm yêu quý, chân thành thì không thể mua bằng tiền, mà phải dùng trái tim để hành động. Những lần đi ông Bụt như thế này đều giúp chúng mình trưởng thành và chín chắn hơn. Hy vọng lần sau sẽ tiếp tục những chuyến đi ông Bụt ý nghĩa hơn nữa.