Nhật ký Ông Bụt ngày 8 / 12 / 2013

Nhật ký Ông Bụt Chủ nhật ngày 8 tháng 12 năm 2013

 

Mỗi người khi sinh ra không ai được quyền lựa chọn số phận của bản thân mình. Sự giàu có hay nghèo khổ mỗi chúng ta không ai được quyền quyết định cả. Chúng ta chỉ có thể nỗ lực, cố gắng để vươn lên hoàn cảnh hiện tại mà thôi.


Hôm nay tôi là Nguyễn Thúy An cùng bạn Nguyễn Thị Mộng Nghi tiếp tục sứ mệnh làm “Ông Bụt”. Sau khi vượt qua tuyến đường dài, ngoằn ngoèo phủ đầy bụi. Ngôi nhà của nhân vật đầu tiên của chúng tôi là ông Trần Văn Thạng ở ấp 1 xã Tân Thạnh Đông. Ông năm nay đã 56 tuổi.


Ông chỉ sống có một mình, không người thân, không vợ con. Tuy chỉ 56 tuổi nhưng trên mặt ông đã hiện rõ nét kham khổ với thân hình nhỏ nhắn, gầy yếu, mái tóc đã bạc. Trong nhà ông chẳng có gì ngoài chiếc giường tre đã cũ, mấy cái nồi con nằm lăn lóc ở một góc nhà, cái bếp được dựng lên rất đơn sơ chỉ gồm những hòn gạch xếp lại. Vì tuổi đã cao, sức yếu không làm được việc gì nên ông chỉ có thể phụ giúp những việc nhỏ như nhổ cỏ, trông xe cho những người đi làm … mà công việc lại không ổn định nên cuộc sống của ông bây giờ rất bấp bênh.


Chúng tôi đến thăm ông vào khoảng giữa trưa, hỏi ông đã ăn gì chưa thì ông bảo: “Đã có người hàng xóm cho ông ít cơm rồi.”. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng nói chuyện với chúng tôi trên môi ông lúc nào cũng nở nụ cười – nụ cười thật hiền từ lạc quan.


Nhìn thấy ông, chúng tôi bỗng thấy chạnh lòng, tự hỏi sau này khi tuổi một cao hơn, cuộc sống của ông sẽ ra sao?” Ngồi với ông được một lúc chúng tôi chào ông ra về để tiếp tục cuộc hành trình.

Bạn Nguyễn Thị Mộng Nghi và ông Trần Văn Thạng

Ngôi nhà thứ hai hiện ra là nhà của bà Tô Thị Út, bà năm nay đã 71 tuổi. Gia đình bà có 3 người con trai, một người đã mất, một người bị tai nạn giao thông và một người đi làm xa nhà. Căn nhà của bà rất tạm bợ chỉ là nhà của người hàng xóm cho ở nhờ. Trong nhà thứ có giá trị nhất là cái ti vi cũ mà bà nói là người ta cho.


Cuộc sống khó khăn nên hàng ngày bà phải đi bán vé số để nuôi sống bản thân và người con trai bị tật do di chứng của vụ tai nạn giao thông. Bà kể cho chúng tôi nghe rất nhiều về cuộc sống của bà. Bà bảo cuộc sống tuy khó khăn nhưng đối với bà được sống đã là một món quà, và bà cũng mong muốn mọi người cần sống tốt với nhau hơn.


Khi ấy chúng tôi thấy xúc động, liệu trên đời này có thứ gì quý hơn tình người?! Nhưng hình như cuộc sống ngày càng bộn bề, thì tình người đã trở thành thứ xa xỉ mà tiền bạc mới là cái quý nhất. Khi chúng tôi đi bà cứ nắm tay đầy xúc động. Bà hy vọng chúng tôi có thể học tốt để có thể giúp đỡ những người khó khăn hơn bà.


Chỗ ở hiện tại của bà Tô Thị Út


Và điểm đến cuối cùng của chúng tôi là nhà  bà cụ Lương Thị Hát. Năm nay bà đã 78 tuổi, nhà bà ở Cà Mau, bà mới lên Thành Phố và sống với hai đứa cháu nuôi đang thuê nhà ở đây. Tóc bà bạc nhiều, một bên mắt không nhìn thấy do bệnh nhưng không có tiền chữa, nên ngày một nặng hơn. Và hậu quả của hôm nay là không còn nhìn thấy nữa.


Tuổi cao, tai bà cũng không còn nghe rõ, khi nói chuyện chúng tôi phải nói to và lặp lại nhiều lần bà mới nghe được. Vì bà đã già yếu, bà chỉ có thể ở nhà phụ giúp trông hai đứa cháu nhỏ để cháu bà có thể đi làm. Bà cũng có con trai, con gái nhưng họ không quan tâm bà. Bà nói sống ở đây bà cảm thấy vui hơn.


Chuyến hành trình của chúng tôi đã dừng lại nhưng trong tâm trí hình ảnh những người nghèo khổ lam lũ, tuổi đã cao, sức yếu vẫn phải chạy đua với công việc để kiếm sống và câu hỏi: “Đến bao giờ họ mới có cuộc sống tốt hơn?” cứ hiện lên.


Tôi nghĩ là mỗi người đều có những đáp án riêng cho mình. Chúng tôi hy vọng chương trình ông Bụt có thể đến được với nhiều người hơn nữa. Vì những việc làm ý nghĩa luôn mang đến cho người ta hạnh phúc và niềm vui. “Hạnh phúc là cho đi chứ không phải là nhận lại!”.


Du học sinh Đông Du trung tâm Bình Mỹ

Nguyễn Thúy An, Nguyễn Thị Mộng Nghi