Cô Nghi họp mặt các em đang học ở Osaka và Kobe

“Họp mặt các em đang học ở Osaka và Kobe”

 

Ngày 30/3, Cô Quang Tịnh Nghi – hiệu phó trường Nhật ngữ Đông Du – đã đến thăm sinh viên đang học tại Osaka. Theo lịch công tác thì trưa 30/3 Cô sẽ có mặt, nhưng vì phải giải quyết cho xong việc ở Tokyo nên 9h tối Cô mới đến được Osaka.

Sempai, Kohai đã đón Cô với một buổi cơm gia đình thật thân mật và ấm cúng tại nhà Sempai. Không riêng gì Kohai, Sempai cũng mong được gặp Cô. Có những Anh Chị đi làm về muộn cũng chạy đến thăm Cô, trò chuyện cùng Cô, vì vậy mà câu chuyện của Cô trò đã kéo dài đến quá giữa đêm vẫn chưa kết thúc. Lo cho sức khỏe của Cô, Sempai Tường Duy Thắng còn làm cả nước gừng cho Cô uống. Đến gần 3h sáng, để Cô được nghỉ ngơi, Cô trò chúng tôi đành phải chia tay nhau trong lúc câu chuyện vẫn còn rôm ran. Hẹn gặp lại Cô trong buổi họp chính thức cùng sinh viên Osaka và sinh viên Kobe vào ngày tiếp theo.

Chúng tôi – những Kohai vừa sang, học trường Ehle – khá bất ngờ vì có cả Sempai Kobe, Sempai đang học tại tất cả các trường ở Osaka đều đến tham dự buổi họp cùng Cô.

Mở đầu buổi họp, Cô giới thiệu về Thầy Trung, và những công việc, vai trò của Thầy khi ở Osaka. Sau đó Cô cũng đã giới thiệu Sempai – Kohai với nhau. Cô cũng đã thông qua chương trình của buổi họp như sau:

-         Hướng dẫn, giải thích ý nghĩa ba lời nguyện mới của sinh viên Đông Du.

-         Tình hình 100 sinh viên du học khóa tháng 4/2014.

-         Chương trình du học Đông Du cho đến hiện tại và những năm tiếp theo.

-         Lịch trình chuyến công tác của Cô.

-         Báo cáo của Sempai về tình hình học tập.

-         Và cuối cùng Cô dành thời gian để nói thêm về trường Đông Du, giải đáp thắc mắc của sinh viên.

Sau khi nghe Cô giải thích về sự thay đổi của 3 lời nguyện mới, tất cả đều tán đồng về sự thay đổi như vậy. Cô còn kể cho chúng tôi nghe nhờ có 3 lời nguyện này, Cô đã xin được việc làm thêm cho nhóm ABK. Cô nhắc chúng tôi luôn ghi nhớ 3 lời nguyện trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Vấn đề quan trọng nhất trong buổi họp là việc học tập của Sempai, Cô muốn nghe từng Sempai báo cáo cho Cô biết về tình hình học tập của mình trong suốt thời gian sau khi đến Nhật. Hầu hết Sempai đều đang cố gắng học, hoàn thành mục tiêu của mình, hoặc nếu chưa tốt thì được Cô nhắc nhở, cùng Cô vạch ra kế hoạch học tập cho những ngày tiếp theo, và hứa trước Cô sẽ đạt được những kế hoạch đã đặt ra dưới sự hướng dẫn, kiểm tra của thầy Trung.

Chúng tôi – những Kohai mới sang – lại được chứng kiến tinh thần Đông Du, không phải ở Bình Mỹ, ở Việt Nam mà là tại Nhật. Từ ngày đầu tiên còn bỡ ngỡ, với tinh thần Sempai – Kohai Đông Du, chúng tôi đã được Sempai hướng dẫn, chăm sóc rất nhiệt tình. Đặc biệt là Thầy Trung – một người Thầy, một Sempai tuyệt vời của chúng tôi –.

Ngồi lắng nghe Sempai báo cáo về việc học, những lời khen, những lời động viên, hay những câu nói nghiêm khắc của Cô về việc học tập của Sempai. Và cuối cùng là kế hoạch được đặt ra, những lời hứa của Sempai trước Cô, làm cho chúng tôi thật xúc động, tự mỗi người hứa với lòng sẽ cố gắng học tập, để không phụ lòng Cha Mẹ, Thầy Cô.

Cô cũng kể về tình hình hiện tại của trường, có rất nhiều cải cách hiện đang được Thầy hiệu trưởng tiến hành ở nhà như xây thang máy ở Hồ Văn Huê, làm hệ thống phun nước, và dự định lắp máy lạnh ở Bình Mỹ v.v… làm cho không ít Sempai trầm trồ, cười vang. Rồi có chút gì đó ganh tỵ hồi tưởng lại sự khó khăn, thiếu thốn ngày xưa của mình khi ở Bình Mỹ, nhưng đúc kết lại thì vẫn câu nói: “Những ngày Bình Mỹ mới bắt đầu, còn nhiều khó khăn. Hay Bình Mỹ hôm nay, đã đầy đủ hơn, thì với chúng em, những kỷ niệm có được khi còn học tập, sinh hoạt tại Bình Mỹ sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất, mãi chúng em sẽ không bao giờ quên!”

Trong buổi họp Cô còn kể cho chúng tôi nghe những vất vả đi cùng tâm huyết của Thầy, làm chúng tôi không ai không khỏi xúc động, nhớ về Thầy. Thỉnh thoảng giọng Cô lạc đi, có chút nghẹn ngào, làm cho không ít Sempai và cả Kohai phải thút thít.

Khi Cô kể cho chúng tôi nghe về lịch làm việc chuyến công tác của Cô, chúng tôi thật sự thấy “choáng” vì Cô phải xuôi ngược Đông Tây Nam Bắc liên tục trong một lịch trình kín mít. Ở Osaka tuy rất mệt, bị trúng gió và gần như mất giọng, Cô vẫn cố gắng thức suốt đêm hỏi thăm hết các học sinh của mình, tổ chức họp hành và cùng tham gia Hanami với mọi người. Sự quan tâm, căn dặn của Cô khiến chúng tôi thấy rất ấm lòng và có thêm động lực để cố gắng trong thời gian học tập, làm việc nơi đất khách quê người, để biết rằng ở đâu đó vẫn có những người Thầy, người Cô, luôn dõi theo từng bước đi của chúng tôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DHS sang Nhật khóa 45-2014