Lời nhắn của Sempai gửi Kohai nhập học tháng 8/2014

Lời nhắn của Sempai Nguyễn Công Bằng – Morioka khóa tháng 4/2014 –

Em chào Cô!

Cô ơi, nhìn ảnh đón Kohai, em nhớ ngày mới vào trường quá. Đến bây giờ cũng đã 4 tháng trôi qua rồi cô ạ. Công việc em cũng đã ổn định, sang bên này được Trường tạo điều kiện nên thường được giao lưu với các bạn người Nhật. Nhờ vậy bây giờ em cũng có khá nhiều bạn người Nhật rồi ạ! Còn có 2 bạn đòi em đi cùng, làm hướng dẫn viên để thăm Việt Nam dịp tết nữa ^^.

Hôm nay em cũng vừa về nhà sau 2 ngày tình nguyện ở Miyako – vùng bị sóng thần 3 năm trước đấy cô ạ. Người dân họ tốt tính lắm, bọn em làm tình nguyện, sau đó được cho rất nhiều đồ thủ công ^^ .

Thời gian nhanh quá Cô nhỉ, mới đấy thôi mà cũng đã 4 tháng rồi. Bên này bọn em cũng rục rịch chuẩn bị đón các bạn "Kohai" sắp sang (nói Kohai mà ngại quá cô ạ ^^). Lúc đầu sang đây em không làm chủ được quỹ thời gian của mình nên có phần hơi chậm trên lớp, nhưng giờ em đã học được cách điều chỉnh thời gian rồi cô ạ, em sẽ tiến bộ nhanh thôi. Cô đừng lo cho em nhé!

Cô ơi, Cô nhắn với các em Kohai hộ em với ạ!

Các em đã trải qua kỳ thi Đông Du, cũng chính là bước đầu trên con đường tương lai du học Nhật Bản rồi đấy. Cuộc sống bên này đã được Thầy Cô trải qua rồi nên các em hãy nghe lời Thầy Cô nhé. Phải luôn đoàn kết với bạn bè đấy, sang đây mà không đoàn kết thì khó sống lắm. Cố gắng học hành chăm chỉ, kể cả việc tập thể dục cũng rất cần, tập cho mình thói quen theo kế hoạch nhé. Cố gắng lên, các em có thể làm được mọi việc.

À, quan trọng là phải có ước mơ đi nhé, có ước mơ thì mới có mục tiêu mà phấn đấu!!!

Thôi em viết thế thôi, không sợ dài cô ạ. Em mong Thầy Cô trong trường đều khoẻ mạnh, học sinh đông thế chắc mệt lắm đấy cô ạ. À mà cô nhớ giới thiệu cho tụi nó thơ của em Cô nhé. Và Cô nhớ dạy cho tụi nó bài thơ nụ cười của Cô nữa Cô nhé!

Em chào cô ạ ^^

Lời nhắn của Sempai Nguyễn Quang Nhật – Tokyo ABK khóa tháng 4/2014 –

Kính chào Thầy!

Em chào Thầy Cô,

Chào các bạn đang ở Bình Mỹ, cũng như các bạn Kohai mới vào.

Con là Nguyễn Quang Nhật, đi vùng ABK khoá tháng 4/2014. Thầy và các Thầy Cô vẫn khỏe chứ ạ? Không biết tình hình Kohai năm nay có làm cho Thầy với các Thầy Cô trong trường vui hơn hay lại lo lắng hơn?

Thời gian trôi đi nhanh thật, mới đó mà đã một năm kể từ ngày con cùng các bạn vào trường. Các bạn Kohai năm nay vào trường chắc cũng nhận được điều kiện đầy đủ hơn so với chúng con năm ngoái. Nhớ năm ngoái mới vào, con trai dồn hết lên trên 4 phòng học ngủ, đông không tả được. Có một kỷ niệm con nhớ nhất là khi vào ngủ phòng 2, tưởng mình lớn nhất, ai dè gặp anh Hồng là thấy mình “hố hàng” rồi, một lúc sau lại thấy có một chú phụ huynh vào phòng ngồi, định hỏi chú là phụ huynh ai? Ai ngờ chú hỏi bạn tên gì, ngớ người ra một lúc mới biết chú sinh năm 90, Nói đến đây Thầy Cô với các bạn chắc biết đó là ai rồi phải không? Còn các bạn Kohai nếu tò mò thì nhờ Sempai kể thêm về nhưng giai thoại của hot boy Bình Mỹ nhé.

Chúng em qua đây, hôm nay vừa tròn 4 tháng, lúc mới qua cứ nghĩ trong đầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ cô Nghi cùng sự giúp đỡ của các Sempai ở Tokyo nên mọi thứ suôn sẻ dần. Đến hiện tại cuộc sống của chúng con đang rất rất ổn, Thầy cùng các Thầy Cô không cần lo lắng cho chúng con đâu ạ. Việc học ở trường thì rất tốt, trường bên này đối xử với chúng con rất tốt, thỉnh thoảng chúng con cùng với các Thầy Cô bên trường tổ chức tiệc ăn uống cùng nhau nữa, như hôm vừa rồi là tiệc rau muống ^^, vui lắm Thầy ạ!

Còn về việc học trên trường thì rất tốt ạ, tuy nhiên có một việc mà em nghĩ không chỉ em mà có lẽ tất cả các bạn sang đây đều mắc phải là khi phát âm chữ つ, hầu như đều phát âm không đúng. Em hy vọng lớp Kohai mới này sẽ được dạy phát âm kỹ hơn một chút ạ, vì cái này cũng hơi khó sửa khi đã thành thói quen.

Các bạn ở Bình Mỹ vẫn khoẻ chứ hỉ? Vắng đại bàng lâu ngày có buồn không hỉ? Cũng gần tới ngày các bạn sang đây rồi mình thì không biết khuyên gì chỉ có điều nhỏ nhỏ này muốn nói với mấy bạn thôi. Các bạn hôm nay còn sinh hoạt cùng nhau, còn ăn cơm cùng nhau là một niềm vui rồi, khi các bạn qua bên này các bạn sẽ biết cái cảm giác đi làm khuya về ngồi ăn một mình, lúc đó có lẽ sẽ muốn có cho mình một cánh cửa thần kỳ để về nhà một ngày, để được ngồi ăn cùng gia đình một bữa cơm, hay tụ tập với đám bạn. Đi xa nhà thì mới thấy gia đình và bạn bè là những điều quý giá nhất mà mình có được. Nếu có điều kiện các bạn nên học nấu ăn đi, không mất mát gì đâu. Thứ nhất qua đây các bạn có thể dễ kiếm baito, thứ hai là tự nấu cho mình ăn được, chứ mua đồ ở ngoài thì tiền chịu không nổi đâu, và thứ ba là dịp về nhà trước khi sang đây các bạn có thế nấu cho bố mẹ mình ăn, vì có thể lâu lắm thì các bạn mới về nhà lại được, nên coi như đây là món quà bạn tặng cho ba mẹ bạn trước ngày lên đường.

Chào các em Kohai, có thể trong này có bạn bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn mình, nhưng theo truyền thống thì gọi là em hết nhé! Những ngày đầu tụi em vào trường, thấy cuộc sống ở Bình Mỹ thế nào? Hãy tận hưởng khoảng thời gian này đến mức có thể nhé! vì chắc cũng nhanh thôi tụi em sẽ đến giai đoạn áp lực khi học ở Đông Du, như Thầy hiệu trưởng nói, không có học tà tà như chúng ta khi đi học ở trường cấp 3, hay ở đại học đâu. Tụi em đã chọn con đường này rồi thì anh mong tụi em hãy luôn giữ ý chí để đi tiếp, vì vào trường chỉ là những bước chân đầu tiên trên con đường gian khổ phía trước của tụi em thôi. Tụi em đã vào đây là đã mang theo bao nhiêu niềm mong mỏi của cha mẹ, bao nhiêu sự kỳ vọng từ Thầy cô, cũng như sư tin tưởng của Thầy Hiệu trưởng, nên anh mong tụi em dù có gặp khó khăn gì cũng cố gắng nghĩ rằng đây chỉ là những vấp ngã nho nhỏ trên con đường thành công của chúng ta. Thầy cô sẽ chắp cánh cho ước mơ của tụi em, nhưng người thực hiện là chính bản thân tụi em. Khoá của tụi anh, đã có rất nhiều người về vì nhiều lý do khác nhau nên anh không muốn điều này xảy ra ở khoá này.

Thầy ơi, đây là lần đầu tiên con viết một bức thư dài như vậy nên nếu có lủng củng hay khó hiểu chỗ nào mong Thầy, các Thầy cô và các bạn "khó quá bỏ qua" ạ!

Con kính chúc Thầy cùng các Thầy cô có nhiều sức khoẻ. Hy vọng Kohai năm nay sẽ giỏi hơn, không làm cho Thầy cô đau đầu như khóa chúng con.

Chúc các bạn Kohai học tập tốt. Các bạn khóa tháng 10 nhanh qua đây với Sempai nhé!

Học trò của Thầy cô,

Đại bàng của các bạn Du học sinh khoá 4/2014

Nguyễn Quang Nhật

Lời nhắn của Sempai Nguyễn Thúy Ngân – Tokyo ABK khóa tháng 4/2014 –

Kính gửi Thầy Cô,
Em là Nguyễn Thuý Ngân, sang Nhật khóa tháng 4/2014, hiện đang học ở trường tiếng Nhật ABK tại Tokyo.


Kính thưa Thầy Cô, hàng ngày chúng em vẫn theo dõi thông tin ở Bình Mỹ và cũng rất quan tâm tới kỳ tuyển sinh vừa qua của trường mình. Nhìn hình ảnh và kết quả được đăng tải trên mạng, chúng em nhớ lại câu chuyện của chính bản thân mình cách đây đúng 1 năm. Ngày đó cũng là những thí sinh giống hệt các bạn trong ảnh. Nghĩ về Thầy Cô, chúng em bảo nhau chắc Thầy Cô mệt lắm, hai tuần liền đi dọc đất nước tuyển sinh như vậy mà. Lại một lứa học sinh mới bỡ ngỡ, còn nhiều thiếu sót, các Thầy Cô lại vất vả nhiều. Chúng em kính mong Thầy Cô luôn mạnh khoẻ.


Hôm nay, em viết thư này xin phép Thầy Cô cho em gửi gắm vài điều đến các bạn, các em Kohai năm nay. Một năm trước, khi là thí sinh dự thi, cũng như khi bước vào trường em được các Anh Chị, các bạn Sempai giúp đỡ rất nhiều. Thế nhưng lần này, em không được trực tiếp tham gia tuyển sinh hay góp phần hướng dẫn các em Kohai trong việc sinh hoạt ở Bình Mỹ em thấy rất đáng tiếc. Em muốn qua đây, góp thêm 1 tiếng nói, mong ít nhiều giúp được các bạn, các em Kohai. Xin các Thầy Cô chuyển lá thư này của em đến các bạn, các em Kohai.

Chào các bạn, như đã giới thiệu mình tên là Ngân. Mình đã xem qua danh sách và biết hầu hết các bạn sinh năm 1996 và số ít các bạn sinh viên, mình sinh năm 1990 và cũng là khoá trên nên xin phép xưng chị cho thân mật nhé ^^.

Chào các em, đầu tiên chị chúc mừng mấy đứa đã vượt qua kỳ thi và có mặt ở Bình Mỹ. Hãy coi Bình Mỹ là nhà, Thầy Cô là Cha Mẹ, sempai là Anh Chị, các bạn cùng khoá là anh chị em nhé. Chắc chị sẽ nói dài nên nên chuẩn bị tinh thần nhé, hehe!

Việc đầu tiên và lớn nhất chị muốn nhắn là mong các em nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng vững vàng để các Thầy Cô đỡ mệt, đỡ đau đầu và cũng là tốt cho các em. 
Có lẽ bây giờ mấy đứa thích nghe về cuộc sống bên Nhật nhỉ. Những điều đó dần dần các em sẽ được nghe từ các Sempai đang học tập bên Nhật hay các Sempai đã về nước, thậm chí là từ người Nhật. Vì vậy, lần này chị muốn gửi gắm tới mấy đứa những điều chị luôn muốn được trực tiếp nói với các em.

Gửi tới các bạn sinh viên. Năm ngoái khi nhóm sinh viên vào trường, các Anh Chị sinh viên gom cả vào và dặn dò chia sẻ rất kỹ. Chúng mình được dặn là nếu có khả năng hãy tham gia ban cán sự, giúp Thầy Cô hướng dẫn các em, đừng để các Thầy Cô mất lòng tin ở sinh viên. Lần này, mình cũng muốn nhắn các bạn những lời như vậy. Giờ các bạn là anh lớn, chị lớn trong nhà, mong các bạn là anh cả, chị cả trong gia đình. Trong sinh hoạt, mong các bạn giúp Thầy Cô quán xuyến việc nhà, dẫn dắt các em. Thời gian 4,5 năm ĐH hẳn các bạn trưởng thành hơn các em mà phải không?


Về việc học, thường thì sinh viên sẽ bị nghĩ là học kém hơn các em phổ thông. Điều này không sai nhưng cũng không hẳn đúng. Nếu các bạn cứ học theo chỉ dẫn của Thầy Cô, mình tin các bạn không hề thua kém các em. 

Gửi các em kén ăn. Các em kén ăn đặc biệt là các em ở miền Bắc lần đầu vào Nam. Có thể các em sẽ kêu ca ăn uống ko ngon, không bằng ở nhà, bỏ thừa mứa... Trước hết, nếu có dịp, mấy đứa thử hỏi mẹ: "Lo bữa cơm cho 5 người trong nhà hàng ngày, mẹ có phải đau đầu suy nghĩ thực đơn không? Bữa trưa ăn gì? Bữa tối ăn gì?". Nếu có câu trả lời rồi chắc mấy đứa sẽ phần nào thông cảm với Cô Tâm, các cô bếp và các bạn trong Ban Bếp. Lo cho 5 người đã là bài toán mà các mẹ hàng ngày phải suy nghĩ rồi, ở đây là hơn 300 người cơ đấy. Chưa kể mỗi vùng tập quán ăn khác nhau, cách chế biến cũng khác nhau, việc để làm hài lòng tất cả thật sự rất khó.


Sang tới Nhật tháng 4, thời tiết lạnh, tụi chị ăn gì cũng thấy ngon miệng, 10 đứa 1 tháng hết 150kg gạo. Nhưng đến giờ thì chả muốn ăn nữa vì nắng nóng, vì đi học rồi đi làm cũng mệt, nhiều lúc còn không muốn nấu, không muốn ăn. Ngày nào cũng nhìn nhau nói thèm món nọ, thèm món kia ở Việt Nam, giờ học xong, làm xong ra nhà ăn có sẵn thức ăn như hồi ở Bình Mỹ thì thật sướng biết bao. Nên trong lúc còn được hưởng sự sung sướng ấy thì đừng để lỡ nhé ^^


Nói dài quá, chốt lại điều muốn nói ở chuyện ăn uống này là:


1. Đừng bỏ thừa mứa, đổ thức ăn đi. Nếu ăn được ít cơm, lấy ít cơm, ăn được ít thức ăn trước khi ăn lấy 1 âu lớn ra gạt bớt lại để bạn nào muốn ăn thêm thì lấy ở đó (cái này các bạn ban bếp chắc cần lưu ý nhiều). Ăn bao nhiêu, lấy bấy nhiêu không bỏ thừa, vứt đi là các em giúp các bạn Ban Bếp, giúp Cô Tâm căn lượng thực phẩm chuẩn, tiết kiệm tiền của chính các em. Và mấy đứa thử nấu cơm rồi người ăn không ăn hết, đổ đi, mấy đứa có buồn không?


2. Nếu cảm thấy món gì không ăn được thì em nói lại nhẹ nhàng với các bạn Ban bếp nhé. Nhưng là tập thể hàng trăm người nên việc thay đổi theo ý em liền là điều khó nên hãy tin tưởng để các bạn Ban bếp và Cô Tâm điều chỉnh dần nhé.


3. Mấy đứa có nhìn thấy nồi, khay nấu đồ trong bếp rất to, nguyên liệu rất nhiều không? Các Cô thì có tuổi rồi nên những lúc ra chơi, nếu có thể thì mấy đứa con trai ra giúp Cô khiêng đồ, mấy bạn nữ thì ra thái rau, gọt vỏ củ quả giúp Cô nhé. Không ai bắt các em làm việc này cả, nhưng nếu làm được chị tin mấy đứa sẽ nhận ra được giá trị từ hành động này của mình. Chị đảm bảo đấy :D

Gửi các bạn có ý định làm cán sự trường. Mấy đứa mạnh dạn lên nhé, năm ngoái chị tranh chức trưởng trường bị trượt đấy. Buồn cười lắm, haha. Nhưng dù được hay không thì mấy đứa cứ hết mình với công việc chung, bằng cả tình cảm và trách nhiệm nhé ^^. Làm cán sự sẽ mất thời gian cá nhân, phải lo nghĩ nhiều thứ hơn. Nhưng đổi lại, cùng một thời gian như các bạn, em làm được nhiều việc hơn, học được nhiều thứ hơn. Những bài học thu được từ những thời kỳ làm cán sự là tiền đề để em làm lãnh đạo của các tổ chức, xí nghiệp, công ty trong tương lai đấy. Đừng bỏ lỡ ^^

Chị muốn gửi lời đến các bạn cán sự, nhưng có lẽ sẽ là một lá thư dài dài dài nên hẹn khi nào có thời gian sau nhé :D. Mang tính chất cổ động tinh thần là chính nhé.

Gửi đến mấy bé đang có ý định đi về học đại học tại Việt Nam hay đi du học tự túc. Sang tới đây rồi, chị nhận ra là dù em ở Việt Nam hay đi du học, nếu em nỗ lực em hoàn toàn có thể là người thành công. Tuy nhiên, lượng sinh viên Việt Nam đi du học ở Nhật và các nước khác ngày càng tăng. Vậy làm một so sánh đơn giản thì số các bạn du học sinh có ngoại ngữ tốt, chuyên môn và phong cách làm việc của các nước tiên tiến nếu chịu khó nắm tình hình trong nước nữa thì khi về nước sẽ trội hơn hẳn các bạn học tại Đại học ở Việt Nam. Có khó hiểu quá không? Chị chỉ thêm một ý kiến nhỏ như thế để mấy đứa suy nghĩ thôi nhé.


Còn du học thì khó, thì khổ hơn ở nhà là tất nhiên. Nhưng nếu không khó, không khổ thì làm sao mà giỏi được, nhỉ?


Những điều chị vừa nói có thể mấy đứa chưa cảm nhận được hết nhưng thực sự chị mong những lời gửi gắm này sẽ theo mấy đứa suốt cho tới khi nào còn có ký ức về Bình Mỹ.

Chị muốn nói nhiều nữa nhưng sợ mấy đứa ngồi dưới tê chân, mỏi lưng, ngáp ngủ nên chị sẽ chốt tại đây. Hy vọng mấy đứa có những trải nghiệm đẹp ở Bình Mỹ. Sang đây đi rồi thấy sinh viên Đông Du mình hơn các bạn đi du học tự túc nhiều nhiều như thế nào. Chị mà kể chuyện nhóm ABK 10 người của tụi chị đi học như thế nào chắc mấy đứa thích đi vùng của tụi chị luôn.


Nếu muốn nghe chuyện bên Nhật hay chuyện chia sẻ về sinh hoạt ở Bình Mỹ thì nhắn Cô hoặc các Sempai giúp chị, bao giờ có thời gian chị "chém" tiếp. Còn nếu thấy không cần thiết lắm thì chị rút lui, theo dõi từ xa cho đỡ ngượng :)).
Nhé! 
Lời cuối, Bình Mỹ đến giờ là căn nhà chung của hàng trăm sinh viên Đông Du, mấy đứa đang ở đó thì cố gắng giữ gìn, làm nó ngày càng đẹp hơn nhé. Chị nhờ mấy đứa đấy.

P/S: À, chị sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên mấy bạn Hà Nội cho chị nhận đồng hương nhé. Chị quê gốc ở Hải Dương nên các bạn Hải Dương cũng cho nhận đồng hương luôn.

Kính thưa Thầy Cô, em cảm ơn Thầy Cô đã giúp em chuyển lời tới các em kohai. Em kính chúc Thầy Cô luôn mạnh khoẻ ạ.


Tokyo, ngày 4 tháng 8 năm 2014
Du học sinh khoá 4/2014
Nguyễn Thuý Ngân


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: