BÀI THU HOẠCH VỀ BUỔI THI OKAYAMA

NHÓM OKAYAMA

BÀI THU HOẠCH VỀ BUỔI KIỂM TRA VÀ PHỎNG VẤN NGÀY 13 - 12 - 2014

 

Danh sách thành viên:

  1. Lê Thị Kim Nhi
  2. Nguyễn Thị Mai Quế
  3. Trần Mĩ Quyên
  4. Trần Thị Quỳnh
  5. Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

Thứ 7, ngày 13 - 12 - 2014.

Hôm nay là ngày nhóm Okayama đi thi và phỏng vấn ở Hồ văn Huê.

 

1. Mình là Lê Thị Kim Nhi, một trong năm thành viên tích cực của nhóm.

Nhóm được thông báo sẽ bắt đầu thi lúc 11h, nhưng đã chuẩn đi từ rất sớm.

Bữa ăn sáng hôm nay là cháo và bắp luộc, mọi người đã ăn hết nhưng mình ko ăn, trước khi đi nhóm được mọi người cổ vũ rất nhiều, mình thấy rất vui và rất sẵn sàng cho hôm nay.

8h13 nhóm khởi hành không mấy suôn sẻ vì 2 cái xe đạp hoài không nổ máy ...

9h có mặt ở Hồ Văn Huê, đi chào các Thầy Cô và sempai ( hôm nay cũng thi Đại học ở Kobe), gặp lại cô Okamoto mình rất thích, mình nhớ cô lắm...

Bài thi hôm nay gồm 2 phần : test trên giấy (12h - 13h) và phỏng vấn ( khoảng 14h - 15h). Nhìn chung thì bài test không khó lắm, cả nhóm đều làm khá tốt, nhưng phỏng vấn không tốt lắm, mặc dù trước đó đã chuẩn bị rất kĩ và đã tập trước với cô Makino nhưng vẫn không nghe kịp thầy giáo người Nhật nói. Nếu không có sự giúp đỡ của Bác Dân và Thầy Tuấn Anh bên cạnh thì không biết phải làm sao ...

Mặc dù không giỏi nhưng mình thấy mọi người cười rất tươi và trả lời rất to ( tuy không biết sai hay đúng), được câu chào lúc mở đầu và cảm ơn lúc kết thúc là nói to nhất!

Sau ngày hôm nay mình đã học được rất nhiều điều, nào là trả tiền thì không được dán bao thư lại, trả tiền cho người khác không được dư thiếu một đồng, con gái thì phải ăn nói nhỏ nhẹ ...

Và một khuyết điểm nữa là nhóm không chuẩn bị chu đáo máy tính và wifi để phỏng vấn qua skype nên luống cuống vô cùng, may mà có thầy cô giúp đỡ.

Rõ ràng nhóm vẫn chưa đủ chu đáo để có thể tự lo việc của mình, vẫn còn làm phiền đến thầy cô nhiều lắm.

Tuy không thành công lắm nhưng mọi việc đã xong hết rồi, bọn mình chào thầy cô ở Hồ Văn Huê rồi về nhà thôi, đi chưa đến 1 ngày nhưng nhớ Bình Mỹ quá. Gặp lại Cô Trầm, Cô Phương ... và mọi người mình thấy mừng kinh khủng.

-----

2. Mình là Nguyễn Thị Mai Quế, thành viên thứ 2 của nhóm - thành viên quan trọng không thể thiếu của nhóm ( vì nếu thiếu nhóm chỉ còn 4 người <_>). Sau đây là một vài dòng cảm nghĩ của mình về ngày mà có thể gọi là rất quan trọng đối với nhóm.

Mở đầu là một lịch trình không như dự định: theo lý thuyết thì giờ xuất phát là 9 giờ nhưng thực tế chúng mình xuất phát từ 8 giờ do điều kiện xe cộ không cho phép.Nhưng rất may mắn nhóm mình đã “nương tựa” được thầy Tuấn Anh ( hẳn là thầy đã ”lãi” được mấy giấc trong quá trình đi.)

Mặc dù mình không hy vọng có quá nhiều những ngày như thế này vì phải trải qua cái cảm giác bồn chồn, hồi hộp, lo lắng. Nhưng qua ngày hôm nay thì suy nghĩ của mình đã thay đổi, nó là kỷ niệm đáng nhớ về Tình bạn: sự quan tâm từ những cái bánh KITKAT may mắn, những viên kẹo, những lời chúc, những cái ôm từ bạn bè đã làm tinh thần cố gắng của mình được đẩy lên cao hơn, lấp đi phần nào lo sợ ( ít nhất là cũng ấm bụng hơn sau một ngày không có hạt cơm vào bụng), thêm vào đó là sự đón tiếp nồng nhiệt của mọi người khi trở về. Tình thầy trò: có thể nói đầu tiên là sự giúp đỡ nhiệt tình của cô Makino cho chúng mình, tiếp theo là sự cảm thông sâu sắc của thầy Tuấn Anh với khả năng đi xe của chúng mình, rồi sự quan tâm của thầy cô ở Hồ Văn Huê tới buổi thi và phỏng vấn của chúng mình. Kinh nghiệm: đầu tiên là kinh nghiệm cần cho một kỳ phỏng vấn là phải chuẩn bị kỹ lưỡng trang thiết bị cần thiết. Kế đó là phải rèn luyện thật kỹ cho khả năng của mình (mình vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hoang mang khi mình bắt đầu phỏng vấn vì mình không thể hiểu người ta nói gì trong khi thầy Tuấn Anh đang bận, may mắn mình là người thứ 4 phỏng vấn nên đỡ bỡ ngỡ, khả năng tự biên tập phát triển: dù không hiểu nhưng mình đã tự trả lời theo dàn ý), dù bối rối đến mấy mình cũng phải cố gắng cười. Cuối cùng thì cuộc phỏng vấn cũng kết thúc, mình mừng rơi nước mắt. Rất ngạc nhiên khi mình thì không hiểu người ta nói gì, có khi hỏi một đằng trả lời một nẻo rồi thì ấp úng mà vẫn được họ khen.

Dù không tốt như ý muốn nhưng ngày hôm nay đã là một món quà rất lớn đối với mình. Rất vui.

-----

3. Mình là Trần Mĩ Quyên, sau đây sẽ là một số chia sẻ của mình sau buổi thi và phỏng vấn của vùng OKAYAMA

Đầu tiên là khâu chuẩn bị:

Trong vòng một tuần, cả nhóm đã tập trung nhau để chuẩn bị nội dung bài phỏng vấn và tìm hiểu thêm về trường qua mạng. Nhưng kết quả cũng không thu được nhiều vì toàn tiếng Nhật, không hiểu được.

Buổi tối trước hôm thi cả nhóm đã nhờ Cô Makino chỉnh sửa một số lỗi và cách diễn đạt. Cô đã giúp đỡ rất nhiệt tình đến hơn 22h15. Sau khi cùng Cô luyện tập phần phỏng vấn, cả nhóm đã tự tin hơn.

Buổi sáng trước khi đi mình và cả nhóm đã nhận được rất nhiều lời động viên của mọi người trong phòng, trong lớp, trong trường, thực sự mình rất cảm ơn điều đó. Cả nhóm tập trung ủi phẳng quần áo, buộc tóc gọn gàng, chuẩn bị giấy tờ, đồ ăn... Việc cùng nhau chuẩn bị hết mọi thứ thật sự rất vui và tình ảm của mỗi người cũng tăng lên.

Hành trình lên trường: 8h15 xuất phát. Vì có Thầy Tuấn Anh đồng hành nên mình thấy rất yên tâm, chạy xe một mạch lên trường luôn, tuy nhiên cũng có việc phải dừng lại tập hợp đội hình rồi đi tiếp. Rất mừng là cả nhóm đã đến trường an toàn.

Trên trường: Lúc đầu mình cũng sơ suất, không chủ động đi chào Thầy Cô, nhưng nhờ có Sempai hướng dẫn nên cả nhóm đã thực hiện đầy đủ. Sau đó, cả nhóm đã gặp và nói chuyện với Cô Okamoto, cả cô và trò đếu rất vui, cô cũng hỏi thăm rất nhiều về việc học tập và sinh hoạt ở Bình Mỹ.Tiếp theo cả nhóm đã gặp Cô Quang Tịnh Nghi và được Cô hướng dẫn rất nhiều điều như:

  • Khi để tiền vào bao thư để trả lại cho người khác thì không được dán kín, tỷ lệ quy đổi tiền phải chính xác, không được thừa thiếu dù chỉ một đồng. ( lúc đầu nhóm mình đã dán kín phong bao và còn để không chính xác số tiền nữa.)
  • Khi thi và phỏng vấn qua mạng thì phải tự chuẩn bị trước những đồ dùng cần thiết như máy tính, bộ phát wifi ... Không phải cái gì cũng phụ thuộc vào Thầy Cô. ( Nhóm mình đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các Thầy Cô để có dụng cụ làm bài, ngoài ra còn phải dùng đến cả điện thoại để phát wifi nên tín hiệu rất kém.)
  • Làm việc gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng nhưng vẫn phải nhanh nhẹn.

Đến giờ thi: Đầu tiên là phần tự giới thiệu tên và mã số dự thi, mình cùng cả nhóm đã nói rất to, rõ ràng và không để các Thầy phải hỏi lại. Bài thi trong vòng một tiếng nhưng cũng không khó lắm nên mình cũng rất bình tĩnh làm bài. Tuy nhiên, trong khi làm bài còn 1 số chữ mình viết chưa đủ đậm nên khi photo rồi scan để gửi cho trường bên Nhật thì nhiều chữ bị mờ không rõ, các Thầy bên Nhật lại phải gọi điện về để xác nhận lại. Cũng vì thế mà thời gian phỏng vấn bị lùi lại khá lâu.

Đến lúc phỏng vấn: Thầy giáo phỏng  vấn mình là một Thầy khá lớn tuổi. Cũng vì thế mà âm hơi khó nghe, cộng thêm cả khả năng nghe của mình còn hạn chế nên cũng rất khó khăn. Mình chỉ có thể bắt được một số từ trong lời của Thầy, thêm cả sự hỗ trợ của Thầy Tuấn Anh để trả lời theo ý đã chuẩn bị trước. Lại nói đến việc chuẩn bị, lúc đầu bọn mình đã chuẩn bị khá nhiều vấn đề ngoài lề nhưng trong khi phỏng vấn Thầy chỉ tập trung vào vấn đề học tập. Là người phỏng vấn cuối cùng nên mình cũng không hồi hộp lắm, những lúc không trả lời được mình chỉ biết cười trừ thôi. Đến lúc phỏng vấn xong mình thấy rất thoải mái và rất hi vọng vào kết quả tuần tới.

-----

4. Mình là Trần Thị Quỳnh, là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nên được các chị ưu ái rất nhiều. Hôm nay là ngày đầu tiên mình được đi thi và phỏng vấn với các thầy cô trường Okayama.

Trước khi đi thi, những gì cần chuẩn bị các chị cũng đã nói rồi nên mình cũng không nói thêm nữa. Mình chỉ chia sẻ những cảm nhận trong lúc thi và phỏng vấn của riêng mình.

Lúc thi mình thấy đề khá là dễ nên mình làm được, mình chỉ lo khi phỏng vấn mà thôi. Hôm nay đi thi tất cả gồm có 9 người nên được chia làm 2 nhóm. Mình ở nhóm thứ 2 và là người phỏng vấn đầu tiên. Cảm xúc trước phỏng vấn của mình khá hồi hộp, tim đập hơi nhanh và lúc đó cảm giác hơi lạnh. Trong đầu mình luôn lẩm nhẩm những câu giới thiệu về mình hay lý do du học gì đó. Cuối cùng mình cũng bắt đầu phỏng vấn, mình hơi lo lắng và hơi run. Trong khi phỏng vấn, mình không nghe rõ những câu hỏi của Thầy nên trả lời khá ấp úng. Nhiều câu mình không hiểu thầy hỏi gì nhưng nhờ có sự giúp đỡ của bác Dân nên mình cũng trả lời được dù chỉ là nghĩ gì nói vậy. Mình cảm ơn bác Dân rất nhiều. Dù không trả lời được nhiều nhưng mình cũng luôn tươi cười. Và kết thúc phỏng vấn, mình cảm thấy hơi tiếc và hơi buồn.

Sau ngày hôm nay, mình đã rút ra được nhiều kinh nghiệm cho mình. Mình cần học nhiều hơn và luyện nghe nhiều hơn, để trong những kỳ thi khác có thể tụ tin trả lời. Ngoài ra, mình cũng học được từ cô trước khi làm việc gì cũng phải chuẩn bị kỹ càng và nên hỏi thầy cô những gì mình chưa rõ. Hôm nay mình cảm ơn các thầy cô rất nhiều vì đã giúp đỡ tận tình để cả nhóm có thể hoàn thành tốt bài thi. Hôm nay sẽ là ngày mình nhớ mãi.

-----

5. Mình là Nguyễn  Thị Thanh Xuân. Ngày 13 - 12 - 2014, nhóm Okayama tụi mình đã làm bài kiểm tra và phỏng vấn của trường. Những cảm xúc của mình thì có lẽ cũng giống như các thành viên trong nhóm nên mình cũng không nói lại nữa. Thôi thì sau đây mình sẽ chia sẻ 1 ít kinh nghiệm thi của mình.

Vì biết sáng 11h mới thi nên mình đã ăn uống đầy đủ, gần thi mình còn ăn thêm Kitkat mấy đứa ở nhà tặng để thêm tự tin. Bài thi thì dễ nhưng mình vẫn làm sai 1 câu. Đến khi thi phỏng vấn thì mình không run hay lo gì hết vì mình biết sức mình tới đâu, trường cũng biết nên sẽ hỏi không khó. Lúc mới bắt đầu, câu hỏi của họ hơi dài nên không tập trung nghe, họ phải nhắc lại và cắt nghĩa nên mình mới trả lời được. Rút kinh nghiệm mấy câu còn lại mình tập trung hết mức có thể … Nói chung hôm nay mình thấy mình thi được.

Kết lại, mình cảm thấy nhóm mình thi tốt, so với người ngoài mình tự hào hơn rất nhiều vì có được những điều thầy cô đã dạy. Hôm nay được gặp các thầy cô ở Hồ Văn Huê, nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô mình rất vui. Được đi ra ngoài nên tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều, chỉ hơi buồn hôm đó mình đi xe khá dở…


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: