Du học Đông Du

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN ĐẠT GIẢI CUỘC THI TRẢI NGHIỆM NHẬT BẢN TẠI TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2014

Giấc mơ Nhật Bản - 日本の夢 (日本体験旅行ー1・2015)

By Thái Thiện Hảo

Viết cho kỷ niệm quá đẹp trong đời tôi.
Vậy là tôi đã đến Nhật, như bao mong ước bấy lâu nay và có được bằng chính nỗ lực của mình. Nhật Bản chào đón tôi vẫn với bầu không khí khẩn trương của một đất nước hối hả. Nhưng với tâm thế thật sự muốn “trải” và “nghiệm” đến từng chi tiết nhỏ nhất của xứ sở này, tôi đã đặt mình hòa vào dòng người gấp vội đó. Chỉ để lắng nghe thật kỹ từng câu chào, tiếng mời hàng, hay nhìn thật kỹ gương mặt có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất đầy mệt mỏi, ngủ thiếu giấc của đám đông trên tàu điện. Tất cả, đều được thu vào chiếc máy ảnh kỳ diệu nhất : đôi mắt và bộ não tôi.
Cuộc hành trình “Trải nghiệm Nhật Bản” đã đưa chúng tôi đi qua nhiều nơi. Từ Kanda Myoji với trải nghiệm nghi thức thờ thần đạo, được nghe kể mọi thứ về các vị thần ở Nhật, đến tham quan trường đại học Meiji và ngỡ ngàng với môi trường học tập tối tân quá tuyệt vời nơi đây. Từ Kusatsu tuyết phủ đẹp như truyện cổ tích, tôi xúc động đi lang thang trong cánh rừng trắng xóa hay hồi hộp khoái chí lần đầu tập tễnh trượt tuyết. Từ phòng khách sạn Dormy Inn vuông vắn tiện nghi tới Lữ quán Konoha đưa tôi lạc vào không gian truyền thống xưa cũ. Từ cái lạnh âm 5 độ cắt da và tuyết rơi trắng tóc, đến bẽn lẽn khỏa thân trầm mình vào Onsen 43 độ giữa đêm rét mướt. Từ Asakusa cổ kính mỗi ngôi nhà góc phố đều làm người ta thích mê, đến Shibuya tấp nập bậc nhất hay Harajuku đậm mùi Cosplay đầy thú vị. Từ những đĩa điểm tâm đơn giản Washoku đến bữa tiệc chia tay ngập tràn hải sản tươi ngon. Từ những bước chân vội vã cho kịp tàu điện, ngắm nhìn người Nhật bận rộn với cuộc sống, đến những lần rảo bộ khắp phố phường. Từ những bảng thông báo nhỏ, tiếng loa tàu hay sự im lặng tẻ buồn trong một toa tàu muộn... Tất cả, tất cả giờ đây đã in đậm vào trong ký ức, và khiến tôi, mãi về sau này khó thể nào quên được.
Một tuần thật quá ngắn ngủi với một người đang tràn đầy ham thích khám phá như tôi, nhưng cũng đủ để trở thành dấu ấn đẹp đẽ cho tuổi hai mươi lăm còn nhiều lo nghĩ.
Cảm ơn ban tổ chức từ trường Kyoritsu, cảm ơn các bạn bè Thailand, Myanmar, Indonesia, Cambodia, cảm ơn những người đồng hành chia sẻ cùng tôi : anh Trí, các bạn Ngân, Chi, Liên, Trinh đã trải qua biết bao niềm vui lớn nhỏ. Cảm ơn người đã luôn dõi theo và động viên tôi, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Và một lần nữa không thể không cảm ơn các thầy cô của trường Đông Du thương yêu. Nhờ thầy cô, mà tôi mới có thể tự tin bước ra ngoài như hôm nay, dù còn cả cuộc đời phải học mãi phía trước.
Đôi dòng lưu lại, những ngày đẹp quá trong đời tôi.
Nhật Bản, 19 – 26/1/ 2015.

 

LỄ BÁO HỶ TRƯỜNG ĐÔNG DU

 

LỄ BÁO HỶ TRƯỜNG ĐÔNG DU

Đại hỷ trong truyền thống của người Việt Nam là một sự kiện trọng đại, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Trong không khí chào đón tân niên 2015, Nhật Ngữ  Đông Du lại đón thêm niềm vui mới, khi cùng lúc có đến hai đại hỷ - một điều hiếm thấy ở trường xưa nay.  Ngày 7/1 vừa qua đại gia đình Đông Du long trọng tổ chức buổi lễ rất đặc biệt – lễ báo hỷ của hai đôi uyên ương tài đảm đã học tập, trưởng thành và gắn bó với trường trong nhiều năm qua: thầy Thắng – cô Sinh, thầy Tuấn - cô Uyên. Họ đến với nhau như một lương duyên trời định, tình yêu của họ đã ươm mầm, đơm hoa đầy đặn, kết trái ngọt ngào dưới mái nhà Đông Du. Buổi báo hỷ diễn ra đơn giản nhưng vô vàn ấm áp, tràn ngập những xúc cảm thăng hoa, nụ cười mãn nguyện của thầy hiệu trưởng, những lời chúc phúc giản dị chân tình của thầy cô, đồng nghiệp đại gia đình Đông Du đã nói lên điều đó. Tất cả như cùng cầu chúc cho đôi tân lang tân nương đại hỷ vinh hoa, trăm năm hạnh phúc, phú quý hoa khai mãi mãi xứng đáng là những viên gạch vững chắc trong sự nghiệp trồng người, những kỹ sư tâm hồn tài năng và nhiệt huyết góp phần xây dựng một Đông Du ngày càng  bền vững hơn, to đẹp hơn nữa.

Trăm năm cá nước luôn bền dạ

Muôn thuở tào khang mãi vững lòng


 

HINH

 

HINH

 

HINH

 

HINH

 

Quốc Việt 9/1/2015

 

DU HỌC NHẬT BẢN VÀ TƯ DUY GIÁO DỤC CỦA NGƯỜI VIỆT

DU HỌC NHẬT BẢN VÀ TƯ DUY GIÁO DỤC CỦA NGƯỜI VIỆT

“Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muốn nhớ cà dầm tương.”

Câu ca dao lục bát thật ngắn gọn, xúc tích nhưng đã phác họa nên bức tranh các miền quê Việt Nam khắp từ Nam chí Bắc bao đời nay, đó là nơi chôn nhau cắt rốn, là mùi thơm của rơm rạ, là tiếng mõ trâu, là khói lam chiều, là cội nguồn gốc rễ của người Việt, tuy nghèo khó nhưng chan hòa nghĩa tình. Cái nghèo khó mộc mạc ấy đã gắn bó bao đời với người Việt, đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt Nam chúng ta nhưng xét ở một góc độ nào đó chính cái tiềm thức ấy vô hình chung trở thành một chất gây nghiện, là một trong những căn nguyên sâu xa nhất khiến Việt Nam ta bị bạn bè láng giềng bỏ xa chỉ sau vài ba thập kỷ.

Mọi người thường đồng ý rằng học sinh nhà nghèo miền quê chịu khó hơn so với học sinh thành thị, mặc dù điều kiện hết sức khó khăn thiếu thốn, bằng chứng là các thủ khoa đại học hàng năm rất nhiều người xuất thân từ con nhà nghèo! Chính sự lam lũ vất vả của cái nghèo đã nuôi dưỡng trong các em một nghị lực mạnh mẽ để vượt qua nó. Mọi người cảm động, xã hội giúp đỡ các em, các em được nêu gương sáng… Điều đó hoàn toàn đúng và nó mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhưng cũng chính cái nghèo, cái tư duy nghèo khó ấy vô hình chung đã khiến một bộ phận không nhỏ học sinh sinh viên Việt Nam mắc phải căn bệnh dễ thỏa mãn, dễ chùn chân - một tâm lý dễ chấp nhận trước một thành công nhất định hay đơn giản là cuộc sống đầy đủ hơn cái nghèo. Một suy nghĩ, một tư tưởng lệch lạc làm đánh mất chính mình bởi mình nghèo, mình học giỏi – mọi người phải có "nghĩa vụ" giúp đỡ mình? Các em đã quên đi cái nghị lực ngày nào, các em quên mình đang ở đâu. Trong buổi nói chuyện chuyên đề về du học Nhật Bản ngày 26/10 vừa qua tại trường Nhật Ngữ Đông Du, Thầy Nguyễn Đức Hòe – Hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ một mẩu chuyện đáng để suy ngẫm:

“…Tôi ra tận sân bay tiển các du học sinh - những học viên ưu tú nhất đã được tuyển chọn, trong đó có nhiều bạn hoàn cảnh rất khó khăn được trường tạo điều kiên, giúp đỡ du học trên đất nước Nhật, nhưng lại sử dụng điện thoại hàng hiệu (bằng tiền học bổng) "còn sang hơn cả Thầy"...” Thầy dừng lại, một thoáng im lặng và tiếp:

“Chính cái nghèo, cái tư duy nghèo khó đã làm cho các cô, cậu học trò vốn rất ngoan ngoãn, chịu khó phải chùn bước, tự thỏa mãn với cuộc sống mới đầy đủ hơn - một cuộc sống do người khác mang lại. Rồi đây các em sẽ ra sao khi đặt chân đến đất khách xa xôi?” Ngạn ngữ Nhật Bản có câu: “Nhận một ân huệ là tự đánh mất tự do của chính mình”. Tất nhiên xã hội là một sự tổng hòa các mối quan hệ đan xen chằng chịt với nhau, bất cứ ai trên đời đều phải từng nhận sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng ở đây người Nhật dùng câu ngạn ngữ trên như một cách giáo dục bản thân họ ngay từ nhỏ rằng: Chúng ta hãy biết tự đứng trên đôi chân của chính mình, không ai giúp đỡ chúng ta hơn chính chúng ta cả. Tiếp đó Thầy cũng nhắc đến công việc làm thêm cho du học sinh Việt Nam trên đất Nhật, một vấn đề cũng rất quan trọng, đảm bảo tài chính trang trải cho cuộc sống và việc học tập. Nhờ sự hỗ trợ, giới thiệu của trường, sự gửi gắm của Thầy Hiệu Trưởng các du học sinh xuất phát từ trường Đông Du hầu hết đều có việc làm thêm sau đó. Trong môi trường vừa làm vừa học ấy chỉ những người có ý chí, nghị lực thực sự mới vượt qua, nhưng vẫn còn những du học sinh đã choáng ngợp trước hơi lạnh của đồng tiền ở một xã hội đã vượt chúng ta hàng thế kỷ.

Trái lại, một bộ phận học sinh, sinh viên Việt Nam hiện nay lại được nuông chiều quá mức, các bậc cha mẹ ấy nghĩ rằng mình có tiền và con mình được học hành đầy đủ ngay từ nhỏ, biết rằng tiền rất quan trọng nhưng chưa đủ. Tại buổi nói chuyên hôm 26/10 Thầy Hòe chia sẻ:

“Những đứa được cha mẹ nuông chiều ôm ấp, bảo bọc càng nhiều thì chính là những đứa gục ngã đầu tiên khi sang Nhật du học cũng như bước vào đời. Một xã hội mà tiền công cao nhưng đòi hỏi sức lao động phải bỏ ra tương xứng, một xã hội nhiều lúc ăn và ngủ ngay trên xe điện, một xã hội vội vã hiện đại và thực dụng, nếu không được chuẩn bị, rèn giũa vững vàng ở Việt Nam thì sớm muộn cũng bị bỏ lại phía sau”. Đối với các học sinh, sinh viên đang học và có ý định du học tại Nhật Bản Thầy dạy rằng:

“Phải biết quý trọng thời gian và sử dụng thời gian một cách hợp lý, phải luôn nghiêm khắc với chính mình, nuôi dưỡng ý chí nghị lực của mình, phải biết quý trọng và sử dụng đúng mục đích đồng tiền mình kiếm được bằng mồ hôi nước mắt trên đất khách. Các đấng sinh thành nên dạy con biết tự đứng lên khi té ngã, biết tự ý thức từ những việc đơn giản nhất ngay khi con còn bé thay vì nâng niu, ôm ấp con một cách thái quá bởi chúng ta có sống với con mình suốt đời hay không?”

Trong cuộc sống vội vã thời hội nhập, với bao lo toan cuộc sống, có khi nào chúng ta tự hỏi: Bao năm qua tôi đã chạy, chạy mãi, không biết đến khi nào tôi mới được dừng chân? Không. Bởi dừng chân là đồng nghĩa chấm dứt cõi đời và về với bên kia thế giới! Cuộc đời là một bánh xe không ngừng chạy, không chờ đợi bất cứ ai. Dẫn một câu chuyện khác – núi Yên Tử một địa danh nổi tiếng, nơi khai sinh Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, trong hành trình lên chốn linh thiêng cao vời vợi ấy những đám thanh niên khỏe mạnh chạy nhanh phăng phắt nhưng được một quãng lại dừng chân thở dốc, trong khi bà lão một tay chống gậy, một tay lần hạt tràng, mắt nhìn đỉnh núi ung dung hướng về đích đến của mình. Bởi tâm của cụ đã hướng về phật, hướng về điểm đến của mình, dù núi có cao đến đâu. Cũng như các thế hệ thanh niên chúng ta trong cuộc đời cần phải có ước mơ, có hoài bão, phải có đích đến trong cuộc hành trình dài theo bánh xe cuộc đời thú vị, lắm chông gai chứ không chỉ dừng lại ở chuyện: “Tậu trâu, cưới vợ, cất nhà” theo quan niệm cũ được. Câu chuyện trên cho các đấng cha mẹ thấy rằng việc vun đấp, nuôi dưỡng ước mơ cho con trẻ ngay từ bé là rất quan trọng. Việt Nam ta đang trong thời điểm dân số vàng, nghĩa là số người trong độ tuổi lao động đông nhất trong tỉ lệ dân số, đó là là một điều tốt trong bối cảnh Nước nhà đang hội nhập quốc tế mạnh mẽ bởi chúng ta có nguồn nhân lực dồi dào, nhưng cũng đáng buồn vì chất lượng nguồn nhân lực ấy vẫn còn nhiều hạn chế. Một bộ phận không nhỏ thanh niên Việt Nam ngày nay lại không có ước mơ, hoài bão, tự ti vì thiếu nghị lực, thiếu bản lĩnh hay tự mãn khi đã gặt hái được thành công trước mắt, không xác định được điểm đến của mình mà cứ học chung chung, học nhưng không biết để làm gì rồi tự ru ngủ mình kéo theo đó là việc bỏ phí rất nhiều thời gian quý báu, trong khi nước nhà vẫn còn sau lưng các nước tiên tiến trong khu vực. Chính vì vậy, các bậc cha mẹ hãy chuẩn bị cho con mình những hành trang cần thiết, một nền tảng giáo dục gia đình, trường học và xã hội tương đối vững vàng trước khi nghĩ đến việc cho con đi du học tại Nhật Bản cũng như các quốc gia phát triển khác trên thế giới.

Chia sẻ về tư duy giáo dục con cái của người Việt hiện nay Thầy nói: “Các bậc cha mẹ hãy giáo dục con ngay từ nhỏ, hãy cho con trẻ học thật tốt Tiếng Việt, những điều hay lẽ phải của ông bà, dạy cho con có ý thức, cách suy nghĩ của người Việt vì chúng là người Việt do người Việt sinh ra, chúng mang bộ óc người Việt và được lập trình theo cách tư duy của người Việt thay vì cho con học tiếng Anh ngay khi mới học Tiểu học, cho học trường Quốc tế hay mua cho con điện thoại, máy tính bảng đời mới khi con mới bắt đầu vào cấp hai vì nghĩ rằng như vậy con mình sẽ giỏi hơn hay chỉ đơn giản là sợ con mình thiếu thốn, không bằng bè bạn”. Theo Thầy: “Giáo dục con người là quan trọng nhất, là nền tảng vững chắc nhất để phát triển giáo dục Quốc gia, chứ không phải chương trình giáo dục. Chương trình giáo dục dù có tốt đến đâu, có hiện đại đến đâu mà giáo dục con người không được xem trọng thì đều thất bại…”

Quay lại vấn đề du học Nhật Bản, hơn 20 năm qua trường Nhật Ngữ Đông Du do Thầy Nguyễn Đức Hòe sáng lập đã đưa hơn 1400 du học sinh sang Nhật. Dù đã ở tuổi “thất thập cổ lai hi” nhưng mỗi năm đều đặn hai lần Thầy Hiệu Trưởng cùng một số thầy cô của trường vẫn lặn lội đến nước Nhật cách xa hàng ngàn dặm, xuôi ngược khắp từ bắc chí nam xứ sở mặt trời mọc, từ miền bắc lạnh giá Akita, Morioka, qua Tokyo, Shizuoka, Nagoya, Osaka cho đến tận miền nam Nagasaki, Kagoshima xa xôi… để gặp các thế hệ du học sinh Đông Du nói riêng và của Việt Nam nói chung, để tận mắt chứng kiến việc học tập, việc làm thêm, vấn đề sinh hoạt hàng ngày cũng như khả năng hòa nhập với xã hôi Nhật của các trí sĩ người Việt như thế nào. Trên chặng đường dài với trăm điểm dừng và làm việc liên tục ấy, sự có mặt của Thầy Hiệu trưởng và các Thầy cô không chỉ là sự quan tâm, giúp đỡ thiết thực nhất (thông qua các hoạt động ngoại giao, giới thiệu việc làm… của Thầy tại Nhật), là nguồn động viên to lớn cho các bạn trên đất khách mà đó cũng là tâm huyết, trăn trở của người Thầy với ước nguyện đưa các thế hệ thanh niên Việt Nam ưu tú sang học tập tại nước Nhật – một cường quốc kinh tế và công nghệ đồng văn đồng chủng với chúng ta – để mai sau trở về xây dựng, chấn hưng Nước nhà, điều mà hơn 1 thế kỷ trước, cụ Phan Bội Châu với phong trào Đông Du lịch sử đã làm cho Quốc gia dân tộc Việt.

Quốc Việt (Nhật Ngữ Đông Du)

Ghi trong buổi nói chuyện của Thầy Nguyễn Đức Hòe – Hiệu trưởng trường Nhật Ngữ Đông Du về vấn đề du học Nhật Bản ngày 26/10/2014

 

ĐÔNG DU CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU CHÀO MỪNG NGÀY

NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây

Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Câu nói nổi tiếng của Hồ Chủ tịch cho chúng ta thấy tầm nhìn của Người và vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của dân tộc ta. Giáo dục là ngọn nguồn, là nền tảng của mọi sự phát triển, là nguồn năng lượng nuôi sống và phát triển dòng chảy nền văn minh nhân loại. Giáo dục là rường cột là khuôn thước của Quốc gia, trong đó người thầy – những kỹ sư tâm hồn có một vai trò và vị trí đặc biệt. Người xưa nói “Lương sư hưng quốc” nhằm khẳng định vai trò và sứ mệnh của người thầy trong giáo dục cũng như đối với vận mệnh Quốc gia. Dân ta có truyền thống “tôn sư trọng đạo” – truyền thống thiêng liêng ấy luôn luôn được đề cao, luôn xuyên suốt trong nền văn hiến hàng ngàn năm qua của dân tộc Việt, bất chấp bao thăng trầm thời cuộc nghề giáo luôn được xem là “nghề cao quý trong các nghề cao quý”.

Ngày 20/11 hàng năm trên đất nước Việt Nam ta luôn là một ngày lễ đặc biệt, thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo” của người Việt nhằm tôn vinh những cống hiến của thầy cô giáo và những người hoạt động trong ngành giáo dục, đây là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với công lao “trồng người” của thầy cô giáo. Hòa vào không khí chung của cả nước, ngày 20/11 hàng năm tại trường Nhật Ngữ Đông Du là một sự kiện trọng đại, mang một ý nghĩa đặc biệt – nhằm tôn vinh những những cống hiến không mệt mỏi của các thầy cô giáo của nhà trường, họ chính là rường cột, là nền tảng vững chắc xây dựng nên công trình Đông Du có vị trí như ngày hôm nay mà thầy Nguyễn Đức Hòe – Hiệu trưởng nhà trường là tổng công trình sư đã dồn biết bao tâm huyết sau hơn mấy thập kỷ, bất chấp bao thăng trầm cùng vô vàn những khó khăn nhưng với nhiệt huyết lớn lao và làm việc không ngừng nghỉ thầy đã lèo lái con tàu Đông Du vượt qua tất cả. Hơn hai mươi năm qua, trường đã đào tạo hàng vạn học viên tiếng Nhật đáp ứng mạnh mẽ nhu cầu học Nhật ngữ ngày càng tăng trong bối cảnh nước ta đang hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Trường cũng đã đào tạo và đưa hơn 1400 du học sinh ưu tú sang học tập tại nước Nhật – một cường quốc kinh tế và công nghệ đồng văn đồng chủng với chúng ta để mai sau trở về phục vụ Tổ Quốc, chấn hưng Nước Nhà… điều mà cách đây hơn một thế kỷ cụ Phan Bội Châu với phong trào Đông Du nổi tiếng đã từng làm cho Quốc gia dân tộc Việt chúng ta.

Giáo viên Đông Du là một tập thể đông đảo vững mạnh và đoàn kết với các thầy cô Việt - Nhật do đích thân thầy Nguyễn Đức Hòe tuyển chọn kỹ lưỡng từ kiến thức cho đến kỹ năng sư phạm, các thầy cô vẫn không ngừng học tập và nâng cao nghiệp vụ của mình, luôn luôn đặt tâm huyết nghề nghiệp lên trên hết. Hai mươi mấy năm qua đợt sóng sau nối tiếp đợt sóng trước, hết chuyến đò này lại đến chuyến đò khác cứ nối tiếp tiến ra trùng dương đến các bến bờ của thành công, biết bao thế hệ sinh viên đã được thầy cô đào tạo, dìu dắt và trưởng thành dưới mái nhà Đông Du. Sau mỗi chuyến đò thầm lặng ấy dù mỗi người một nơi, mỗi chí hướng với bao bộn bề lo toan của cuộc sống hiện đại nhưng đến ngày 20/11 hàng năm tất cả các thế hệ học trò lại hướng về mái trường Đông Du, có người ở cách xa hàng ngàn km vẫn cố gắng quay về để gặp gỡ sum vầy với thầy cô - những người đưa đò thầm lặng, vẫn miệt mài với sự nghiệp “trồng người” cao cả của mình. Những khoảnh khắc tay bắt mặt mừng, những nụ cười và cả những giọt nước mắt nhiều cảm xúc, những lời chúc ngắn gọn nhưng thắm đượm nghĩa tình thầy trò - một tình cảm bình dị, gần gũi thiêng liêng và cao quý. Nhưng trên hết, món quà ý nghĩa nhất chính là niềm hạnh phúc của những người thầy khi chứng kiến sự tiến bộ  thành công của các thế hệ học trò trên con đường học vấn và đường đời vốn chưa bao giờ bằng phẳng.

Đã thành truyền thống, lễ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay tại trường Nhật Ngữ Đông Du được tổ chức như một ngày hội thật sự, tuy không quá rầm rộ nhưng cũng đủ hoành tráng và trang trọng, được dàn dựng và chuẩn bị kỹ lưỡng với rất nhiều chương trình đặc sắc của thầy và trò. Dù chủ yếu là “cây nhà lá vườn” nhưng không kém phần hấp dẫn, mang đậm chất sinh viên, thể hiện tính sáng tạo, óc thẩm mỹ của các học viên, tạo nên bầu không khí vui nhộn và ấm áp nghĩa tình thầy trò bè bạn, một ngày hội mang màu sắc rất riêng chỉ có ở Đông Du. Ngày hội tri ân thầy cô năm nay đã thu hút hàng ngàn lượt học viên với rất nhiều thế hệ từng học dưới mái trường Đông Du từ khắp mọi miền của Tổ quốc tham dự cùng đông đảo các bạn trẻ và người dân khu phố góp mặt chung vui.

Mở màn là phần trình diễn, chụp ảnh lưu niệm rất duyên dáng và đẹp mắt của các thiếu nữ trong trang phục Yukata truyền thống nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc tạo nên một bức tranh rực rỡ, sống động nhiều màu sắc nổi bật trên phông nền hoa anh đào và ngọn núi lửa Phú Sĩ huyền thoại.

yukata


yukata


yukata

Phần thi kể chuyện và đố vui Nhật Bản đã tạo nên một sân chơi vô cùng độc đáo và hấp dẫn vui nhộn, hội trường không còn một chỗ trống. Các tiết mục kể chuyện Nhật Bản được dàn dựng, chuẩn bị rất công phu của các “diễn viên không chuyên” trường Đông Du đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem từ cách phục sức tỉ mỹ, nội dung tiết mục đa dạng, giàu cảm xúc cho đến khả năng biểu diễn không kém phần chuyên nghiệp.

kể chuyện

văn nghệ

kể chuyện

kể chuyện

kể chuyện

kể chuyện

kể chuyện

kể chuyện


Chương trình gian hàng ẩm thực có thể nói là vui nhộn nhất, thu hút đông đảo các học viên tham gia nhất, với các gian hàng đầy màu sắc được thiết kế và trang trí vô cùng bắt mắt, thể hiện khả năng sáng tạo của các đội chơi. Các “đầu bếp không chuyên” đã thể hiện tài năng của mình với một loạt các món ăn truyền thống Việt - Nhật như chả giò, shushi, chè, gỏi cuốn… làm vừa lòng hàng ngàn thực khách bởi vì rất ngon, rẻ và được trang trí đẹp mắt. Màn biểu diễn flashmod khá ấn tượng của hàng chục du học sinh Đông Du càng làm không khí “khu phố ẩm thực” thêm phần sôi động, hấp dẫn.. Bước vào con đường với hơn 65 gian hàng ẩm thực có thể nói chỉ tìm thấy ở Đông Du này, “các thực khách” có cảm giác như bị lạc vào những khu chợ ẩm thực truyền thống ở phố cổ Hội An của Việt Nam chúng ta vào thế kỷ XVIII hay ở cố đô Kyoto của Nhật Bản vào thời Tokugawa, một màu sắc đậm chất Á Đông.

gian hàng ẩm thực

gian hàng ẩm thực

gian hàng ẩm thực

gian hàng ẩm thực

gian hàng ẩm thực

gian hàng ẩm thực

gian hàng ẩm thực

gian hàng ẩm thực

gian hàng ẩm thực

Chương trình văn nghệ có thể nói là chương trình được chờ đợi nhất với rất nhiều tiết mục được đầu tư, tập dượt và chuẩn bị chu đáo của các “nghệ sĩ” mang màu áo Đông Du. Sau phần phát biểu của thầy Nguyễn Đức Hòe, hàng ngàn con tim như hòa theo các ca khúc bất hủ về thầy cô, mái trường, bè bạn cùng một loạt các tiết mục múa biểu diễn dân gian và đương đại, các tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca… vừa mang màu sắc truyền thống lẫn hiện đại, được thể hiện bằng cả tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Anh dưới sự cổ vũ nhiệt liệt của hàng ngàn khán giả là thầy cô và học viên của trường cùng đông đảo người dân khu phố.

văn nghệ

văn nghệ

văn nghệ

văn nghệ

văn nghệ

văn nghệ

văn nghệ

văn nghệ

…Và những khoảnh khắc sống mãi với thời gian.

khoảnh khắc sống mãi

khoảnh khắc sống mãi


khoảnh khắc sống mãi

khoảnh khắc sống mãi

khoảnh khắc sống mãi

khoảnh khắc sống mãi

khoảnh khắc sống mãi

khoảnh khắc sống mãi

khoảnh khắc sống mãi

Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt vời, một ngày hội tuyệt vời với vô vàn cảm xúc, thật ý nghĩa trong ngày lễ đặc biệt này. Dù tất cả những hàng cây ghế đá, mái trường, thầy cô bè bạn… rồi cũng sẽ trở thành kỷ niệm và dù sắt thép cũng có thể hoen rỉ trong nước mặn, những gì ấn tượng nhất cũng sẽ bị phai mờ bởi sự khắc nghiệt của thời gian, nhưng đối với thầy cô và các thế hệ sinh viên từng gắn bó với đại gia đình Đông Du mà thầy Nguyễn Đức Hòe là vị cha già đáng kính thì những kỷ niệm đẹp của ngày 20/11 năm nay vẫn sẽ sống mãi.


Quốc Việt (Nhật Ngữ Đông Du)

 

CẢM NGHĨ VỀ NGÀY HỘI TRƯỜNG 20-11-2014

 

 

2014.11.20 第91期 ドンズー日本語学校 先生の日

2014年11月20日、先生の日に伴いドンズー学校で文化祭が行われました。

午前8時、43教室において、物語コンテストが行われました。

CT3以上のクラスに在籍する学生が、日本語を使って物語を劇や朗読のかたちで表現し、その完成度を競いました。団体での参加が5グループ、個人での参加が2名、計7チームが参加しました。

発表された物語は「白雪姫」や「ウサギとカメ」など、よく知られている演目が多かったのですが、各チームがそれぞれの発想や個性を生かしていたので、新鮮な気持ちで見ることができました。どのチームも衣装や小道具、演出などの細部までこだわり、工夫をこらし、堂々と演技をして、観客や審査員を楽しませていました。

その後午後3時から、ドンズー学校前の通りで、学生による出店での食べ物の販売が始まりました。当日は各分校を含めたドンズー学校の全クラスの中から約55クラスが出店しました。

午後2時を過ぎたころから学生たちは店の準備を始め、徐々に遊びに来た学生たちも増え、午後3時ごろから、大変な賑わいとなりました。

バインセオやホビロンなどを始めとした様々なベトナム料理が並べられ、どの店でも学生が元気よく呼び込みをしていて、大変活気がありました。店の外観も、各クラスが思い思いに飾りつけをしていて、とても華やかでした。

また、Binh Myセンターの学生が、店の前で息の合ったダンスを披露してくれる一幕もありました。

出店での仕事の合間に、学生同士で食事をしたり、先生を見つけては声をかけ一緒に写真を撮ったりと、学生間はもちろん、学生と教師の交流も深まる素晴らしい時間だったと思います。

午後5時ごろから、Ho Van Hue通り近くの特設ステージでのショーが始まりました。大勢の観客に見守られる中、学生や教職員による歌や踊りの発表が行われました。

学生が日本語で歌を歌ったり、先生と学生が一緒に歌ったりと、日本語学校ならではの趣のあるステージが行われました。

また、午前に行われた物語コンテストの優勝チームの発表や、各クラスによる出店の表彰なども同時に行われました。

物語コンテストの優勝チームはCT3C2クラスでした。成績の発表後、優勝チームによる「白雪姫」の再演が披露されました。優勝した学生たちは午前中より大きいステージ、多くの観客の中、少し緊張しながらも大変のびのびと演技をしていたのがとても印象的でした。

出演したみなさんのパフォーマンスはどれも素晴らしく、多くの観客から度々歓声があがり、大変盛り上がっていました。

午後8時30分ごろ、大盛況の中ステージは終演しました。

私は初めてドンズー学校の文化祭に参加し、ベトナムの「先生の日」を体験しましたが、とても素晴らしい文化だと思いました。

物語コンテストでも、出店でも、どのクラスもチームワークがとても良く、協力し合っていたところにとても感動しました。このような、クラスで互いに助け合い物事を進めていく経験は、日本語の学習が進んでいった後で役に立つことはもちろん、日本語の学習中にも、より学びが深まる良い機会となるように思いました。

文化祭を通して、授業の中だけでは見られない学生の表情を見ることができて、とても嬉しかったです。時間の制約があり、ゆっくりと交流することができなかったのが残念でしたが、私たち教師は、このような学生の意欲や興味、能力をもっと引き出せるような授業をしていくべきだという思いを強くしました。

日本にはない「先生の日」という文化。ベトナムは日本に比べて、先生と生徒の距離が近いように思います。それでも、感謝の気持ちを忘れず、「ありがとう」を伝えようという文化はとても美しく素晴らしいと思いました。

そして、熱心で誠実な学生と一緒に時間を過ごすことができることに、私たち教師も感謝の気持ちを忘れないでいたいと思いました。

学生のみなさん、いつも本当にありがとうございます。

これからも、一緒に日本語の勉強をがんばりましょう!

ドンズー日本語学校

日本人教師

富樫麦野

 

 

CẢM NGHĨ VỀ HỘI THI KỂ CHUYỆN TIẾNG NHẬT LẦN 5

 

HÌNH ẢNH VỀ CHUYẾN ĐI DÃ NGOẠI BÌNH MỸ

 

 

BÀI CẢM NHẬN CHUYẾN ĐI DÃ NGOẠI BÌNH MỸ