Du học Đông Du

HÌNH ẢNH VỀ CHUYẾN ĐI DÃ NGOẠI BÌNH MỸ

 

 

BÀI CẢM NHẬN CHUYẾN ĐI DÃ NGOẠI BÌNH MỸ

 

CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN ĐI THỰC TẾ

 

Lễ trao học bổng OKAMOTO khóa 90

CẢM NGHĨ KHI NHẬN THƯỞNG OKAMOTO

ĐÔNG DU KHÓA 90


Phan Bích Huyền – Thủ khoa N5 (lớp CT2C2)

Đây là lần đầu tiên em tham dự lễ trao phần thưởng khóa 90 ở trường Nhật Ngữ Đông Du, cũng là sau khoá học cấp tốc đầu tiên của em tại trường.


Lần đầu tiên tiếp xúc với tiếng Nhật do một sự ngẫu nhiên. Lúc đó em rất bỡ ngỡ, và không yêu thích ngôn ngữ đó. Vì tiếng Nhật là một hệ ngôn ngữ hoàn toàn trái ngược với tiếng Anh, ngoại ngữ em được học suốt những năm trung học và có vẻ chẳng có vẻ gì giống tiếng Việt. Nhưng càng tiếp xúc em càng bị nó mê hoặc bởi thứ ngữ điệu du dương, những Hán tự mang nhiều hàm ý, và cả mê cung văn phạm. Vậy là sau một thời gian dài bận rộn với việc học và công việc, em quay lại với đam mê của mình, học tiếng Nhật, và em đã chọn Đông Du là nơi bắt đầu hành trình đó.

 



Sau ba tháng dưới sự giúp đỡ của các thầy cô cùng nỗ lực của bản thân, hôm nay ngày 30/10/2014,  em rất vinh dự cùng với 94 bạn đã đạt thành tích cao nhất của khoá 90 có mặt ở buổi Lễ trao phần thưởng này. Chín mươi lăm học viên có thể là chín mươi lăm suy nghĩ, và cảm tưởng khác nhau, nhưng có lẽ tất cả đều có chung một sự phấn khích xen lẫn tự hào cùng lòng biết ơn đến các thầy cô.



Không khí buổi lễ sôi động hơn khi được bắt đầu với những câu đố vui về văn hoá Nhật Bản, giúp em hiểu thêm về cuộc sống và con người của xứ Hoa anh đào.


Lắng nghe những chia sẻ của cô Hiệu phó, em phần nào hiểu được những trăn trở, lo lắng, cũng như tâm huyết và tấm lòng mà các thầy cô dành cho chúng em.


Phần thưởng tuy không nhiều nhưng đó là cả một sự khích lệ, là động lực giúp chúng em vượt qua những khó khăn sắp tới để tiếp tục hành trình, và để có thể có thêm vinh dự này các khoá học sau nữa.

 



Xin cám ơn các thầy cô đã và đang cố gắng truyền đạt đến chúng em không chỉ là kiến thức mà còn cả nhiệt huyết và đam mê đối với tiếng Nhật. Em sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng học tập hơn nữa để đáp lại tấm lòng của các thầy cô, và cũng để đạt được mục tiêu của mình, đó là thành công cùng với tiếng Nhật.

 


------------------------------------------------------------

第90期ドンズー岡本奨励金授与式

2014年10月30日、第90期ドンズー岡本奨励金授与式が本校大教室で行われました。

岡本奨励金は校内で行われる期末テストにおいての各レベル(N5,N4,N3,N2)の成績最優秀者、及び各クラスで最も優秀な成績を収めた学生に授与される奨励金です。

当日は全123クラスの中から95名の受賞者が参加しました。授賞式の前には、受賞者にリラックスして式典に参加してもらえるよう、牧野先生による「クイズ日本事情」が行われました。例えば、てるてる坊主は何のために作るのか、雷がなったら子供は体のどこを隠すのかなど、日本とベトナムの違いをクイズ形式で勉強しました。クイズに正解した学生には日本の筆記用具がプレゼントされました。問題はCT3以上を対象に作りましたが、難易度が高くて同じ学生にプレゼントを渡すことになってしまったので、わかりやすい問題にしたほうがよかったと思いました。

そして、受賞者の緊張も取れ、笑顔が見えたところで授賞式が行われました。

開会の挨拶の後、初級N4レベルと中級N2レベルの試験結果の発表がありました。前学期と比べ今学期は合格者数が増えました。

続いて、各レベルの成績最優秀者への表彰がDuyen先生よりあり、Le Thi Kieu Vienさんが最優秀受賞者代表としてスピーチをしました。

そして、最後に各クラスの成績優秀者への奨励金授与と記念撮影が行われました。

ドンズー学校の授業は学ぶことが多く、学生自身の努力がそのまま成績に反映されます。受賞者の皆さんのはその努力が成績に表れ、自信を得たようでとても晴れ晴れとした顔をしていました。そして、そのような学生の皆さんの姿を見ると、私たち教師一同も大変嬉しく、もっと学生の皆さんのためになる授業をしていこう、教師としてのレベルもあげていかなければならないとの思いを強くしました。


 

Phóng sự ảnh: theo bước chân Thầy (tháng 10/2014)

Mỗi năm trường Nhật ngữ Đông Du gửi các em sang Nhật Bản du học 2 lần vào cuối tháng 3 và cuối tháng 9. Và cũng đều đặn như thế người Thầy đáng kính - Thầy hiệu trưởng - mặc dù đã 75 tuổi, bận trăm công nghìn việc ở nhà nhưng vẫn dành thời gian đưa các em đến tận nơi. Thầy đi khắp, từ Bắc đến Nam Nhật Bản để xem xét tình hình học tập và sinh hoạt của các em, động viên và định hướng tương lai cho các em, kịp thời chấn chỉnh những vấn đề phát sinh, v.v... Sau đây là những bức ảnh ở 1 số nơi Thầy đến thăm và làm việc:

 

Kawasaki

 

Osaka Morioka

Morioka Morioka

Okayama

Fukuyama

Kagoshima Nagasaki

Hiroshima Hiroshima

Đi đến đâu cũng vậy, mỗi tin vui của các em như 1 viên thuốc bổ tăng lực giúp Thầy có thêm sức khoẻ để Thầy tiếp tục cuộc hành trình. Kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khoẻ để có thể truyền lửa cho thật nhiều thế hệ hơn nữa. 

 

Cảm nghĩ về Tiệc Trung thu 2014

CẢM NGHĨ VỀ TIỆC TRUNG THU 2014

Lời đầu tiên con xin được cảm ơn Thầy Hiệu Trưởng đã cho con cơ hội được tham dự một buổi tiệc Trung Thu đầy ý nghĩa và ấm cúng. Con tên Hoàng Thụy Mỹ Huyền, hiện đang học lớp CT3C2 K90. Con là một học sinh bình thường thôi. Con được may mắn cho phép tham dự tiệc Trung Thu cùng với những Thầy Cô mà con thầm yêu quý và ngưỡng mộ, niềm vui trong con lớn lắm, không thể diễn tả hết được bằng câu chữ. Được ngồi gần trò chuyện với Quý Thầy Cô, con rất lấy làm vinh hạnh.


Gọi là buổi tiệc Trung Thu, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Đối với con, buổi tối hôm đó như là một trải nghiệm đầy ý nghĩa. Đầu tiên là trong cuộc đàm đạo về “Trí - Đức” của các Thầy Cô, con đã học được rất nhiều điều hay. Những lời Thầy Cô nói tự nhiên làm con chợt nghĩ về bản thân mình. Trong lòng con bấy lâu luôn ước ao được làm một giáo viên, được truyền đạt kiến thức học sinh, khi nghe được những đạo lí của Thầy Cô, con thấy sao mình thật thấp bé, vì ngay cả những điều đơn giản trong cuộc sống hằng ngày con cũng chưa làm được. Bài học lớn nhất mà con đã học được đó là "Tính cộng đồng". “Không chỉ cá nhân mình mà mình còn phải biết nghĩ đến mọi người xung quanh”. “Không phải chỉ những việc to tát vĩ mô, mà đôi khi chỉ một việc nhỏ nhặt thôi, cũng làm nên con người”. Bài học thật hay biết bao!. Thầy Hiệu Trưởng là người con luôn ngưỡng mộ. Những khi bắt đầu khoá học mới, con rất háo hức mong nghe Thầy nói về phương pháp học cũng như định hướng cho tương lai. Những điều Thầy nói đã chắp cánh cho con thêm tự tin rằng “Chỉ cần mình cố gắng, thì chuyện gì mình cũng có thể làm được”.


Buổi tối hôm đó, con còn được hát, được dùng tiệc, được thưởng thức những tiết mục thật hay của Quý Thầy Cô, Cô Bích Hồng, cô Tuyết Mai, các cô trường Trưng Vương... Con thực sự thích không gian hôm đó! Một không gian hết sức gần gũi, thân mật, đầy tình cảm và lắng đọng. Những bản nhạc êm dịu, đầy ý nghĩa đã cho con những bài học trong cuộc sống mà trước giờ con không biết. Con nhận ra rằng con không còn là trẻ con nữa, con cảm thấy rằng con đã trưởng thành hơn bao giờ hết. Con sẽ cố gắng học tập và sống sao để 40 năm sau con có thể tự hào, lạc quan, vui vẻ như Quý Thầy Cô, như cô Bích Hồng, cô Tuyết Mai... Và con hi vọng sẽ được cho phép tham gia những hoạt động của trường nhiều lần nữa. Con chân thành cảm ơn Thầy Hiệu Trưởng và Quý Thầy Cô./.


 

Cuộc thi Trải nghiệm Tiếng Nhật lần 7 _ TPHCM

Cuộc thi Trải nghiệm tiếng Nhật lần 7

Ngày 30 tháng 8 vừa qua chính là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi khi tôi được vinh dự trở thành 1 trong 5 thí sinh đoạt giải của cuộc thi Trải Nghiệm Tiếng Nhật tại Thành Phố Hồ Chí Minh lần thứ 7.

Ngay từ lúc bắt đầu đăng ký tham gia cuộc thi, tôi thậm chí đã không hề nghĩ đến việc mình sẽ lọt vào top 15 thi thuyết trình, bởi lẽ sau những buổi học đầu tiên, tôi đã nhận ra kiến thức của bản thân về đất nước, văn hoá và con người Nhật Bản hạn hẹp đến như thế nào.  Càng học, tôi càng cảm thấy khoảng thời gian buổi sáng Chủ Nhật của mình được sử dụng vô cùng đáng giá, vì cái tôi nhận được sau mỗi buổi học là những kiến thức thú vị về thành ngữ, địa lý, những ngày lễ tết trong văn hoá Nhật Bản...

Sau khi kết thúc vòng thi loại, bên cạnh cảm giác vui vì mình đã chắc chắn trả lời đúng một số câu đã được học trong các buổi sáng Chủ Nhật trước, tôi cũng cảm thấy lo lắng nhiều khi phạm vi câu hỏi  vượt khá xa so với hiểu biết của tôi về đất nước Nhật Bản. Thế rồi với nỗ lực và một chút may mắn nữa, tôi đã thành công lọt vào Top 15 và bước vào vòng thi Thuyết Trình đầy căng thẳng. Khi chủ đề được công bố, tôi đã vô cùng lo lắng vì đến khi thí sinh đầu tiên lên phát biểu tôi vẫn không biết nên chọn đề tài nào và nói về những gì trong đề tài đó. Nhưng rồi ý tưởng bỗng loé lên trong đầu và cũng khiến cho tôi dần bình tĩnh lại để viết ra những lập luận cho ý tưởng của mình. Khi bắt đầu đến lượt mình lên phát biểu, tôi thậm chí nghe tiếng tim mình đập thình thịch vì căng thẳng, may mắn là tôi vẫn còn biết mình phải nói gì. Càng nói tôi càng cảm thấy bình tĩnh và đã kết thúc phần thuyết trình của mình trước thời gian quy định.

Khi tên tôi được xướng lên trong danh sách 5 người đoạt giải, tôi vẫn không thể tin là mình đã làm được điều đó. Tôi đã không phụ lòng Thầy Hiệu Trưởng, Cô Hiệu Phó và các Thầy Cô trường Đông Du, cả Thầy Cô người Nhật lẫn Thầy Cô người Việt, đã cất công đến xem và cổ vũ cho phần thi của chúng tôi. Tôi đã có thể làm cho gia đình tôi tự hào về mình!

Em xin chân thành cảm ơn Chị Quỳnh, Cô Oanh, Thầy Đạt - những người đã dành ra chút thời gian trực tiếp truyền đạt kiến thức cho chúng em trong những buổi học lớp Trải Nghiệm Tiếng Nhật; cũng như em vô cùng cảm ơn Thầy Nishimura và các Thầy Cô người Nhật đã dành thời gian hướng dẫn cho chúng em cách thi phần thi Thuyết Trình cũng như truyền đạt cho chúng em phương pháp thuyết trình tự tin để có thể cuốn hút, tạo sự hứng thú cho người  nghe.

Quá trình tham gia cuộc thi đã giúp tôi nhận ra những thiếu sót của bản thân mình, và cũng đã giúp tôi tin tưởng vào chính mình hơn, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Tôi đã cho mình một cơ hội để trải nghiệm, và lần này tôi đã thành công. Tôi hy vọng năm sau cũng sẽ có nhiều bạn học sinh Đông Du tiếp tục tham gia cuộc thi Trải Nghiệm Nhật Bản, vì bạn sẽ nhận được hơn những gì bạn đã từng nghĩ rất nhiều.

Trần Châu Ngân – NC2

CẢM NGHĨ VỀ CON ĐƯỜNG HỌC NHẬT NGỮ

VÀ CUỘC THI TRẢI NGHIỆM TIẾNG NHẬT LẦN THỨ 7

Gần một năm trước, ngày 16 tháng 9 năm 2013, tôi bước chân vào trường Nhật ngữ Đông Du với sự bỡ ngỡ "một chữ bẻ đôi cũng không biết". Tôi chỉ biết mình thích học ngoại ngữ, thích tiếng Nhật, chỉ vậy thôi. Ngày ấy, tôi đã không nghĩ rằng mình có thể nên duyên với Nhật ngữ và theo đuổi nó với tất cả lòng đam mê như bây giờ.

Một năm tròn miệt mài trên giảng đường Đông Du là một năm tôi nhận được rất nhiều kiến thức hữu ích và sự quan tâm từ các Thầy Cô. Tôi nhớ như in hình ảnh Cô giáo đầu tiên dạy tôi đọc từng chữ cái, những Thầy Cô dốc hết tâm huyết để truyền đạt kiến thức. Hôm nay, khi ngồi viết những dòng suy nghĩ này, tôi - đối với tiếng Nhật đã không còn là đứa trẻ bỡ ngỡ nữa, nhưng vẫn là nhỏ bé giữa thế giới bao la đầy mê hoặc của ngôn ngữ và văn hóa xứ sở Phù Tang.

Sự nhỏ bé ấy, một lần nữa đã được chứng minh qua cuộc thi "Trải nghiệm Tiếng Nhật" lần thứ 7 tại TP. Hồ Chí Minh mà tôi đã quyết định tham gia từ những ngày đầu tháng 7. Một cuộc thi lớn, lại có thời gian chuẩn bị không nhiều. Chỉ có những ngày chủ nhật hiếm hoi, chúng tôi cùng nhau ôn luyện kiến thức trên trường và được các Sempai chỉ dạy kinh nghiệm. Tôi bước vào cuộc thi với một tâm thế có phần lo lắng. Sự hồi hộp của tôi được trấn an phần nào nhờ sự có mặt của các Thầy Cô người Nhật đã đến để cổ vũ tinh thần cho chúng tôi.

Vòng một bắt đầu, 30 câu hỏi kiến thức về mọi mặt của Nhật Bản, tưởng chừng quen thuộc với những gì đã được truyền đạt, nhưng lại khiến tất cả chúng tôi ngỡ ngàng vì câu hỏi năm nay xoáy vào những diễn biến mới nhất gần đây trong đời sống - xã hội nước Nhật. Tôi cố gắng điềm tĩnh, tập trung lắng nghe. Kết thúc bài thi, nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn trong tôi. Chính vì vậy, khi nghe tên mình được lọt vào nhóm 15 thí sinh có điểm số cao nhất, tôi được giải tỏa tâm lý và cảm thấy vững vàng hơn. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi phải bước vào vòng chung kết: thi hùng biện. Trong vòng 3 phút ít ỏi, bằng tất cả những kiến thức, kỹ năng được học ở trường, tôi cố gắng vận dụng để truyền tải vào bài thi của mình, để kể cho người Nhật nghe về một người Việt nổi tiếng: Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê. Cảm xúc tràn đầy khi ấy không đủ giúp tôi bình tĩnh. Tôi run, giọng đứt quãng và phải dừng lại nhiều lần để suy nghĩ. Vòng thi hùng biện trôi qua khá nhanh, mọi người bắt đầu chờ đợi kết quả cuối cùng.

Giây phút công bố 5 bạn thắng cuộc, thật kỳ lạ rằng tôi không còn lo lắng nữa. Nhìn thấy Thầy Hiệu Trưởng, Cô Duyên, Cô Tuyết Oanh...cùng các Thầy Cô người Nhật như Cô Abe, Cô Yamada, Thầy Nishimura...cũng như rất nhiều bạn bè đồng môn của Đông Du đã luôn ở bên cạnh để động viên tinh thần, tôi thấy xúc động và cảm kích vô cùng. Trong dòng cảm xúc đó, khi nghe tên mình được xướng lên, tôi không tin nổi, hạnh phúc đã dâng đầy trong lồng ngực. Đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, nhìn xuống khán đài, tôi thấy những gương mặt thân quen của trường Đông Du, mỗi người đều có một nụ cười rạng ngời...

Như vậy, giấc mơ được đặt chân đến xứ sở hoa anh đào của tôi giờ đã trở thành hiện thực. Tôi thầm cảm ơn các Thầy Cô người Nhật đã tận tình giúp đỡ, cảm ơn Thầy Hiệu trưởng, Cô Duyên, Cô Oanh cùng toàn thể các Thầy Cô luôn có mặt kịp thời và đã cho tôi một nền tảng kiến thức như hôm nay. Cảm ơn chị Phương Quỳnh vì sự nhiệt tâm của chị đối với Câu lạc bộ "Trải nghiệm Tiếng Nhật" suốt hai tháng vừa qua. Lời cảm ơn này, bao nhiêu cũng là chưa đủ.

Con đường Nhật ngữ mà tôi đã từ bỏ nhiều thứ để theo đuổi, có lẽ hôm nay chỉ đi đến cột mốc nhỏ đầu tiên. Phía trước còn những gì chờ đợi, thử thách kiên trì, chỉ có đi mới biết được. Tôi vẫn thường nghe mọi người bảo “Một khi đã đam mê thì tự khắc sẽ biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu, hoài bão”. Mong rằng tất cả những bạn yêu tiếng Nhật, chúng ta sẽ cùng nhau "trải nghiệm", luyện cho mình bản lĩnh và thực lực, để mỗi người đều có thể cảm nhận sâu sắc hơn về đất nước Nhật Bản, và quan trọng là để vươn đến ước mơ riêng của chính mình, bạn nhé!

Thái Thiện Hảo - CT4C1

 

Danh sách Du học sinh vừa đậu hồ sơ (8/2014)

Danh sách Du học sinh vừa đậu hồ sơ (tháng 8-2014)

 

ĐẬU HỒ SƠ RỒIIIIII

Hoa đã nở trong Bình Mỹ, 2 Naganuma, 2 đại học Shizu, 4 Okayama, 10 Kagoshima. 18 em đã có tin vui đậu hồ sơ rồi nhé! Chúc mừng các em!


Danh sách các em đây:
1- Trần Phúc Thịnh
2- Trần Ngọc Uyên
3- Nguyễn Việt Dũng
4- Lê Thị Thiên Lý
5- Nguyễn Thiện Minh Hoàng 
6- Võ Ngọc Khôi Nguyên 
7- Ngô Lê Thảo Phương 
8- Phạm Thị Trang 
9- Mai Trung Chính 
10- Nguyễn Ngọc Huy 
11- Lê Thị Huyền 
12- Nguyễn Thành Long 
13- Trần Ninh Trang 
14- Võ Thị Thu Hà 
15- Hồ Thy Thy 
16- Hoàng Ngọc Minh 
17- Đàm Nhật Linh 
18- Nguyễn Phi Long 

Mong tin vui của 38 còn lại.

 

Nhiệt kế Bình Mỹ mùa tuyển sinh 2014

NHIỆT KẾ BÌNH MỸ MÙA TUYỂN SINH


Mấy ngày nay, không khí trong Bình Mỹ trở nên hối hả và nhộn nhịp hẳn. Đi đâu cũng nghe câu “Có Kohai vào chưa?” hay “Kohai sắp vào rồi!”… Cũng như mọi năm, Bình Mỹ chuẩn bị đón Kohai với bao sự kỳ vọng của Thầy Cô và sự háo hức, trông chờ của Sempai. Ai cũng muốn dành cho Kohai những sự ưu ái, những tiện nghi và những tình cảm ấm áp nhất để các bạn không bỡ ngỡ khi mới vào trường. Hãy lần theo những công việc suốt cả tháng nay để đo nhiệt Bình Mỹ mấy ngày gần đây nhé!


Công tác chuẩn bị - 80°C

Cách đây 3 tuần, trong khi tất cả Thầy Cô đang bận rộn với công việc tuyển sinh thì ở trường công việc chuẩn bị để đón Kohai cũng không ít. Đầu tiên là kiểm tra chỗ ở cho Kohai, có nhiều giường đã hư hỏng, tủ bị bong tróc sơn và mất chìa khóa. Mấy ngày liền, Sempai ăn, ngủ, nghỉ cùng tiếng cưa, tiếng hàn kim loại để có gấp những chiếc giường, cái tủ tươm tất cho Kohai. Số giường còn thiếu cũng được huy động chở từ Bàu Cát về Bình Mỹ. Về tủ, các Sempai chủ động mua sơn về tự pha và sơn lại. Ban đầu, vì chưa có kinh nghiệm nên màu sơn còn đậm, lăn không đều tay nên tủ sơn xong nhìn rất chắp vá. Dần dần, kỹ thuật “điêu luyện” hơn nên không gặp vấn đề gì nữa. Những tủ thiếu khóa hoặc hỏng hóc đã được trả về nguyên trạng. Tủ và giường đều được đánh số để dễ quản lý và kiểm kê.


Tiếp đến là chăn gối cho Kohai. Tất cả những chăn, gối, màn, ra giường đều được giặt lại sạch sẽ, thơm tho. Sempai nhiều ngày liền thay phiên nhau giặt, phơi, xếp và đóng gói. Có những bao gối không thể sử dụng được, Cô và trò lanh trí nghĩ cách mua vải về may cái mới. Những hôm mưa gió, Sempai hối hả chạy đi thu gom đồ đang phơi. Mệt là vậy, nhưng khi nhìn thấy từng cái chăn, cái gối lần lượt được xếp vào bao theo bộ, ai cũng mỉm cười hài lòng.


Bên cạnh đó, công tác vệ sinh khắp trường, sửa lại những dụng cụ bị hỏng, lên kế hoạch đón tiếp phụ huynh và Kohai đều được bàn bạc và triển khai. Tất cả đang chờ tới ngày Kohai vào trường…


Kohai đầu tiên - 100°C

“Kohai tới rồi!!!” – Giọng ai đó cất lên. Cả trường ùa ra hành lang, chạy vội xuống cầu thang để đón Kohai đầu tiên của mình. Vậy mà…, chỉ duy nhất một bạn Kohai.


Như cơn “khát người” từ lâu tích tụ đến bây giờ, Sempai ùa đến xách va ly, hướng dẫn, hỏi han, bắt tay… rộn cả lên. Vây quanh bạn ấy là một “rừng” Sempai nhiệt tình có hơi quá “phiền”. Kết quả, bạn ấy hoảng đến mức chẳng thốt được lời nào. Và bạn ấy – Ngô Hoàng Hải (Thái Bình) – chính thức trở thành Kohai đầu tiên đến Bình Mỹ. Khi được hỏi về cảm giác lúc đó, bạn ấy vừa cười vừa ngượng thú nhận rằng bạn có hơi sợ, nhưng sau mới biết là do Sempai quá háo hức và thân thiện mà thôi.


Chào Kohai! - 150°C

Những ngày sau đó, từng đoàn Kohai từ các tỉnh thành kéo về Bình Mỹ. Cánh cổng trường mở cả ngày để đón các bạn tân sinh viên. Vừa vào cổng đã thấy bóng dáng Sempai trong bộ đồng phục xanh trắng đứng đợi. Sempai niềm nở hỏi han, xách hộ va ly và dẫn Kohai vào văn phòng làm thủ tục. Bất kể nắng hay mưa, vẫn có Sempai túc trực ở cổng trường, chờ đón những người bạn mới. Kohai sau khi đăng ký tên, nhận phòng, ngay lập tức được Sempai dẫn đi tham quan Bình Mỹ. Trong quá trình tham quan, Sempai hướng dẫn một số quy định về cách sử dụng tiện nghi trong trường, cùng một số thông tin liên qua đến địa điểm đó. Tất cả Kohai đều có phản ứng tích cực và thích thú với hoạt động này.


Nhà ăn những ngày này hoạt động hết công suất. Các cô bếp tất bật nấu nướng hơn 700 suất ăn cho mỗi ngày. Năm nay, do số học sinh tăng lên, trường đã đầu tư thêm lò nấu cơm bằng áp suất nên các cô cũng đỡ vất vả hơn. Mẻ cơm đầu tiên sau khi được Thầy hiệu trưởng ăn thử 1 chén, phần còn lại tất cả đã được dùng để chiêu đãi Kohai. Nhằm tránh trường hợp ùn ứ lúc ăn, nhiều phương án đã được đưa ra. Sempai thay phiên nhau rửa chén và hướng dẫn cho Kohai cách rửa và dọn bếp. Buổi tối, Kohai được nghe thời sự 30 phút, sau đó được sinh hoạt tập thể với nhiều tiết mục thú vị.


Để giúp Kohai cảm thấy thoải mái và gần gũi hơn với cuộc sống mới, nếp sinh hoạt mới, những ngày này Bình Mỹ đã và đang hoạt động với nhiệt độ 150°C. Dù còn nhiều thiếu sót nhưng với tấm lòng của mình Sempai mong muốn mang đến cho Kohai một cảm giác như đang được ở trong gia đình. Mong các em đón nhận và xem Bình Mỹ như ngôi nhà thứ hai của mình. Chúc Kohai học tập thật tốt trong tuần lễ định hướng, vượt qua mọi khó khăn trong tháng thử thách đầu tiên và trải qua những giây phút khó quên ở mái nhà Bình Mỹ thân yêu này!


Bình Mỹ, 9/8/2014

Ban Bài Viết

 

Lễ phát thưởng OKAMOTO khoá 89

CẢM TƯỞNG VỀ LỄ PHÁT THƯỞNG OKAMOTO KHÓA 89

 

Những cơn mưa rào rào chợt đến rồi chợt đi đã đánh dấu sự kết thúc của tháng bảy ở thành phố Hồ Chí Minh làm dịu bớt cái nắng gay gắt. Nhưng với bản thân tôi, tháng bảy này không chỉ vô tình đi qua, mà nó lại có chút đặc biệt, và chút đặc biệt ấy đọng lại trong tôi với một phong vị ngọt ngào: ngày 31 của tháng, tôi được vinh dự nhận phần thưởng Okamoto nơi ngôi trường Đông Du tôi đang theo học tiếng Nhật.

Thời gian trôi qua nhẹ như cái chớp mắt, mới đó mà đã hơn một năm kể từ khi tôi theo học ở Đông Du, ngôi trường với bề dày truyền thống về dạy tiếng Nhật ở thành phố với hơn 4000 học viên theo học. Tuy quy mô và bề thế là vậy nhưng với tôi, trường Đông Du lại không khoác lên mình một vẻ kiểu cọ và xa cách, tạo cảm giác hào nhoáng bóng bẩy như một số trung tâm khác, mà đó là một ngôi trường ấm áp tình người, nơi thầy cô đến với nghề bằng một cái tình, còn học viên theo học vì lòng mong muốn tiếp thu ngôn ngữ mới.

Khóa 89 vừa rồi, dưới sự dẫn dắt vô cùng tận tình của cô Hường, cô Quyên, cô Tần và cô Okamoto, tôi vừa kết thúc kì thi N3 để chuyển lên lớp Cấp Tốc 5. Và thật bất ngờ làm sao khi tôi lại may mắn được vinh dự mời nhận phần thưởng  Okamoto, phần thưởng dành cho những học sinh xuất sắc nhất! Cứ như một đứa trẻ háo hức đợi đến ngày đi du lịch, từ ngày được trao giấy mời, tôi rất mong đến ngày nhận học bổng. Cuộc đời là thế nhỉ, khi ta bỏ ra bao công sức cố gắng vì thứ ta yêu thích, thì cái quả ngọt ta thu được về, sẽ đọng lại mãi trên đầu lưỡi ta với một mỹ vị chẳng bao giờ quên được.



Đến bây giờ, khi tôi viết lại những dòng cảm nghĩ này, quang cảnh của buổi lễ ấy vẫn hiện rõ trong đầu tôi như một thước phim quay chậm: Trong phòng hội trường hôm ấy đón 85 học viên nhận học bổng chúng tôi là khuôn mặt tươi cười đầy ấm áp của thầy cô, xóa tan đi cơn mưa lạnh lẽo vừa quét qua. Chẳng biết tự lúc nào, trước khi chúng tôi lên, thầy cô đã trang trí bảng với những hình vẽ đáng yêu và giản dị, sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị phần thưởng. Và một điều đặc biệt đó là hôm nay, chúng tôi có vinh dự được gặp gỡ thầy Hiệu trưởng, bởi tôi biết hình như thầy rất bận, tuổi cũng đã cao, nhưng vẫn sắp xếp thời gian đến tham dự cùng chúng tôi, quả thật tôi rất xúc động. Và đặc biệt hơn, hôm nay còn có sự góp mặt của 2 vị khách từ Ngôi trường ABK (ASIA BUNKA KAIKAN)- nơi Thầy hiệu trưởng đã từng trải qua thời sinh viên của mình tại Tokyo 50 năm trước.


Buổi lễ được bắt đầu với sự dẫn dắt vô cùng khéo léo của cô Okamoto và thầy Khôi. Cô Okamoto với nụ cười tươi vui như làm sáng bừng cả căn phòng, còn thầy với giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, tạo một không khí ấm áp, thân thiết như một gia đình cho buổi lễ ngày hôm ấy. Ban đầu thầy cô cho chúng tôi tham gia một trò chơi nhỏ không chỉ để hâm nóng không khí mà còn để kết nối lại các bạn học viên với nhau. Trò chơi cũng đơn giản thôi: chúng tôi chơi đoán tên bài hát. Tuy ban đầu còn chút khoảng cách và ngại ngần, các bạn đã hăng hái đưa tay tham gia trò chơi, và rồi cảm giác xa cách như rút ngắn lại, không còn 85 học viên và thầy cô nữa mà là một gia đình lớn, một gia đình đang vui vẻ quây quần bên nhau, trao nhau những nụ cười và những lời động viên.

 



Trò chơi kết thúc, buổi trao học bổng chính thức bắt đầu. Chúng tôi được thầy Hiệu trưởng kể lại nguồn gốc của học bổng Okamoto. Giọng thầy khàn khàn và đôi lúc hơi khó nghe, nhưng tôi vẫn cảm thấy được bao tình cảm và nhiệt huyết chất chứa trong giọng nói thầy, một người hết lòng với nghề giáo. Tôi như bị cuốn hút vào câu chuyện ấy, câu chuyện kể về ý chí, lòng đam mê với nghề dạy học, với việc đem lại những giờ học tiếng Nhật chất lượng cho học sinh mà vươn lên mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách của thầy Hiệu trưởng và của thầy cô ở Đông Du. Con người Việt Nam là thế, dù phong ba bão ghềnh, dù thất bại, dù khó nhọc, vẫn mãi vươn lên, mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng bên cạnh đó, đây còn là câu chuyện về tấm lòng đầy nhân từ và quý trọng những người có tấm lòng ham học của ông bà Okamoto và về tình bạn hữu Việt-Nhật. Bằng trái tim và tấm lòng chân thành, con người kết nối với nhau, sẻ chia ước mơ, hun đúc nghị lực, ủng hộ nhau tiến về phía trước, câu chuyện của thầy đã truyền cảm hứng cho chúng tôi như thế.


Giây phút tên tôi được xướng lên quả thật là một giây phút tôi không bao giờ quên. Tôi đã bước lên bục cùng với bạn Lê Thị Kiều Viên - học viên ưu tú nhất của kì thi N2 và bạn Hồ Thị Kim Thoa - học viên ưu tú nhất của bậc N5. Đứng trên bục, trong những ánh nhìn trìu mến của thầy cô, trong những lời chúc và lời động viên, khoảnh khắc ấy trước mắt tôi như khẽ khàng dừng lại, cho tôi cơ hội được cảm nhận thật lâu, được nếm thật kĩ càng cái phong vị ấm áp đầy bảo bọc ấy, và tôi khẽ tự nhủ: "A, thật tốt vì mình đã cố gắng." Tôi đứng đấy, mỉm cười thật tươi, cảm thấy thật may mắn vì tôi đã yêu nước Nhật, yêu tiếng Nhật, và may mắn vì tôi đã chọn ngôi trường này, ngôi trường với những người thầy, người cô gắn kết với học sinh bởi một tình cảm giản dị, chân sơ.


 

 


Rồi không để thời gian lãng phí trôi đi, lần lượt các bạn học viên được gọi lên bục trao học bổng. Và sau đó, buổi trao phần thưởng Okamoto rồi cũng đến hồi kết thúc. Nhìn khuôn mặt tươi cười và tự hào của mọi người và của thầy cô, tôi bất giác mỉm cười theo. Tất cả mọi người như được bao bọc trong một bầu không khí ấm áp màu vàng cam của hạnh phúc, tất cả đều đang mỉm cười, và tất cả đều mang trong mình tâm thế từ nay về sau cũng sẽ cố gắng, bởi ở đây có những người thầy người cô đang kỳ vọng ở mình, bởi ở đây có những học viên đang được mình truyền lửa. Không ai nói ra, nhưng tôi cảm giác mọi người đều trao nhau suy nghĩ như vậy.




Những thứ quan trọng chúng ta không nhìn bằng đôi mắt, mà chúng ta sẽ thấy chúng bằng trái tim. Một năm học ở Đông Du, cái tôi nhận được không chỉ là học vấn, là kiến thức, mà đó còn là lòng kính trọng dành cho bao thầy cô hết lòng với nghề, hằng ngày đứng trên bục giảng truyền cảm hứng cho học viên. Sợi dây kết nối giữa người với người, giữa thầy và trò, giữa học viên và học viên, Đông Du đã cho tôi cơ hội cảm nhận thật rõ.

ĐỖ THỊ THU HÀ

 
Trang 1 trong tổng số 23