Thư của bạn Trần Thanh Hoan
Thứ 3 ngày 26 tháng 7 vừa qua, chúng em – DHS nhóm Morioka tháng 10 năm 2011 được thầy cô cho đi tham dự buổi gặp mặt giữa hội bảo trợ giúp đỡ học sinh sinh viên Việt Nam tại Morioka và trường Nhật ngữ Đông Du để thông báo cho phụ huynh về tình hình học tập của con em mình. Em đã rất cảm động và nó đã để lại trong em bài học sâu sắc.
Điều đầu tiên em cảm nhận được đó là sự nhiệt tình không ngại sự cách biệt lớn về không gian,quỹ thời gian hạn hẹp , các vị bảo lãnh vẫn quan tâm tới chúng em, khích lệ chúng em tự tin vững bước trên con đường mà mình đã chọn. Các thầy còn khuyên chúng em chính lúc Nhật Bản gặp khó khăn lại là cơ hội cho chúng em học tập nhiều nhất. Học xem người nhật đã, đang và sẽ làm gì để phục hưng nền kinh tế, cải thiện lại môi trường. Không chỉ vậy, em còn gặp đươc vị bảo lãnh của mình- người ông- người cha của DHS tại Morioka. Em thực sự rất vui mừng .
Điều thứ hai em cảm nhận được là vốn tiếng Nhật của mình còn quá kém. Muốn nói thật nhiều, hỏi thật nhiều mà không biết vận dụng những gì đã học. Ngay cả câu xin phép về trước mấy đứa chúng em cũng không vận dụng được mặc dù thầy cô đã dạy. Em nghĩ nếu như mình không cố gắng thật nhiều hơn nữa thì cuộc sống tại Nhật sẽ vô cùng vất vả.
Điều thứ ba em muốn nói tới là trong lúc dự tiệc, em ngồi cạnh một bác phụ huynh là mẹ của một sempai đang học tiếng Nhật tại trường. Khi mở tờ giấy báo kết quả của con toàn điểm C, D ánh mắt bác đượm buồn. Em chợt giật mình, nếu mình cứ học hành nhứ thế này thì tương lai vị trí của bác sẽ là ba mẹ mình thế chỗ. Cả đời ba mẹ đã vất vả cho em đi học không thua kém bạn bè, vậy mà trong suốt thời gian qua em đã lơ là , chểnh mảng. ba mẹ đã vất vả, già trước tuổi vì những gian nan mà cuộc sống mang lại, em không muốn cha phải thở dài , mái tóc mẹ bạc thêm vì đứa con học kém.
Nhất định từ giờ em sẽ cố gắng hết mình để dù thành công hay thất bại cũng không bao giờ phải hối tiếc.
-------------------------------
Thư của bạn Lâm Tiến Đạt
Hôm nay chúng em được gặp hai vị ân nhân đã bảo lãnh và sẽ chăm sóc chúng em khi sang Nhật. Buổi gặp mặt thật cảm động, mang đến cho em rất nhiều suy nghĩ. Điều ấn tượng, sâu sắc nhất là hai vị ân nhân tuổi sắp xĩ ông của em. Đã vượt hàng ngàn cây số đến Việt Nam để gặp gỡ những gia đình của những du học sinh mà hai ông đã từng giúp đỡ. Trong khi những người phụ huynh của các học sinh đó, có lẽ cho tới trước buổi gặp mặt hôm nay, chưa từng nói một lời cảm ơn nào với họ.
Chúng em được nghe kể và xem các hình ảnh của sempai mình ở Nhật. Cảm động trước những sự giúp đỡ mà người Nhật đã dành cho sinh viên Việt Nam. Trước đây, em tự hỏi họ làm điều đó vì cái gì?? Giờ thì em đã hiểu. Họ làm điều đó không phải vì lợi ích kinh tế hay mục đích cá nhân, mà vì cảm thấy vui và hạnh phúc khi nhìn thấy du học sinh Viêt Nam thành công, cảm động trước sự cố gắng của mọi người. Đến nay đã có 14 khóa DHS đến Morioka với hơn 180 người. Thế mà thầy Saito, người đứng đầu hội bảo trợ DHS Việt Nam, nhớ tên tất cả mọi người của khóa đầu tiên. Điều đó cho thấy tình yêu thương mà ngài đã dành cho chúng em.
Em tự hứa với lòng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng kỳ vọng của thầy cô và sự giúp đỡ của mọi người.
-------------------------------
Thư của bạn Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày 26 tháng 7 vừa qua em rất vinh dự và rất vui vì được gặp mặt ông Tatsuzawa và ông Saito đã bảo lãnh cho các Sempai cũng như nhóm chúng em chuẩn bị sang Morioka vào tháng 10 này.
Trong buổi họp mặt vừa qua các ông có nhắc lại thảm họa động đất tại Nhật Bản vào 11 tháng 3 vừa qua. Mặc dù em cũng đọc báo, nghe các thầy cô và Sempai nói nhiều về ảnh hưởng và thiệt hại nhưng qua lời của các ông thì em cảm thấy an tâm hơn khi quyết định đi học tại Morioka.
Tuy buổi nói chuyện không dài nhưng em cảm thấy các ông luôn dành cho DHS mình một sự quan tâm rất lớn. Các ông theo dõi tình hình học tập của các Sempai. Không những thế, các ông còn rất thân thiện và gần gũi, đặc biệt là ông Saito - ông luôn cười và nói cứ xem ông như ông của mình.
Qua buổi họp mặt vừa qua, em nghĩ : trước hết là phải biết ơn những người bảo lãnh cho mình. Và phải học tập tốt để những người bảo lãnh không thất vọng khi đứng ra bảo lãnh cho mình.
- 04/10/2011 21:37 - THÔNG TIN TỪ NHÓM ĐI SHIZUOKA THÁNG 10 NĂM 2011
- 17/09/2011 14:59 - THƯ CỦA KOHAI Ở VIỆT NAM GỬI CÁC SEMPAI ĐI THÁNG 10-2011
- 09/09/2011 23:13 - THƯ CỦA BẠN ĐĂNG TIÊN ( SANG NHẬT KHÓA THÁNG 10/2009 )
- 04/09/2011 11:49 - THƯ CỦA BẠN NHIÊN ĐI HIROSHIMA THÁNG 9/2011
- 01/08/2011 12:10 - Du học: Từ chuyện cá nhân đến chuyện đất nước
- 28/07/2011 09:25 - THƯ NGỎ VỀ TRIỂN LÃM DU HỌC NHẬT BẢN
- 27/07/2011 17:24 - THƯ NGỎ
- 30/06/2011 15:05 - GIỚI THIỆU TRANG WEB HỌC TIẾNG NHẬT HAY
- 29/06/2011 22:25 - THÔNG BÁO CỦA TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VỀ VIỆC PHÁT TẠP CHÍ NIPPONICA
- 23/06/2011 15:09 - GIÁO VIÊN NHẬT KÍNH GỬI THIỆP CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY
