--- Các Sempai giờ đang làm gì vậy? Các anh chị có khỏe không? Căn nhà này giờ chỉ còn lại Kohai. Sempai ơi! Lúc trước Kohai đã từng nghĩ: “ Sempai sắp đi rồi, lúc đó chúng ta sẽ là bá chủ căn nhà, sẽ không bị Sempai mắng nữa”. Nhưng giờ đây Kohai rất ân hận vì mình đã nghĩ vậy. Kohai thật sự xin lỗi các Sempai. Mới ngày đầu bước vào, còn ngơ ngác, còn lạ lẫm, lạ lẫm với mọi thứ, mọi việc. Được các Sempai hướng dẫn chỉ bảo cho. Có nhiều khi Sempai nghiêm khắc với Kohai làm Kohai thật sự rất cảm ơn vì điều đó. Nó giúp cho Kohai tốt hơn, hiểu cuộc sống nơi này hơn. Mỗi ngày trôi qua, Kohai lại hiểu Sempai hơn, tình cảm gia đình lại càng gắn bó hơn, thân thiết hơn.

--- Thấm thoát đã một tháng trôi qua, ngày các Sempai lên đường sang Nhật cũng đến. Kohai vừa vui cho các Sempai nhưng cũng buồn lắm Sempai ạ! Sempai giờ đã như người anh, người chị của Kohai rồi. Sempai đã chăm chút cho Kohai trong suốt thời gian qua, hi sinh rất nhiều cho Kohai. Sempai thì chung giường, chung tủ để nhường cho Kohai, dành thời gian dạy Kohai học. Mang đến cho Kohai một đêm trại đầy ý nghĩa…Cảm ơn Sempai nhiều nhiều lắm!


--- 13 tháng 09 vừa qua, 11 sempai đi phát báo Asahi đã lên đường sang Nhật. Chắc rằng các anh chị ai cũng đều mong mỏi giây phút này. Còn Kohai tụi em thật sự cảm thấy trống vắng thế nào ấy! Trong mình có cảm giác gì đó thật khó tả: vui cũng không phải, mà nói buồn thì cũng chưa hẳn… Tối hôm đó đứa nào cũng háo hức được ra Sân bay Tân Sơn Nhất để tiễn các anh chị. Thế nên ở trường đã thống nhất là ra đến sân bay phải xếp hàng ngay ngắn nhưng dường như cảm xúc của tụi em lúc này không thể kìm nén được. Tụi em vội chạy đến ôm chầm lấy các anh chị, chụp những tấm hình kỷ niệm cùng các anh chị. Đợi các anh chị check-in hành lý xong để “thân thiết” với các anh chị lần cuối trước khi các anh chị lên máy bay. Những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt như không muốn rời và cả những lời chúc các anh chị may mắn.

--- Nhìn các Sempai thật chững chạc, Kohai thấy ngưỡng mộ quá! Các Sempai đã vượt qua thời kì học tập ở Việt Nam, đã nỗ lực, cố gắng phấn đấu rất nhiều. Giờ đây được cất cánh bay sang Nhật Bản – một môi trường mới, cuộc sống mới, không còn như ở Việt Nam nữa. Các Sempai hãy cố gắng đứng vững trên con đường mình đã chọn nhé. “Hãy xứng danh chúng ta là sinh viên Đông Du”. Các Sempai lên đường bình an mạnh khỏe, sang Nhât học tập thật tốt. Hãy nhớ đến ba lời nguyện của sinh viên Đông Du, nỗ lực học tập, mang tài đức về xây dựng quê hương đất nước. Chúng ta là người Viêt Nam, hãy tự hào là người Việt Nam.
Minh Thu – Tố Trinh
-Du học sinh-
- 17/11/2012 08:22 - Cảm nhận về Hội thi Kể chuyện tiếng Nhật 2012
- 23/10/2012 09:45 - Nhật ký chuyến công tác của cô Duyên tháng 09/2012
- 04/10/2012 14:08 - Cảm nhận về việc chuẩn bị Tết Trung Thu
- 01/10/2012 09:51 - Cảm nhận về buổi học với thầy Higuchi
- 22/09/2012 10:03 - Giới thiệu môi trường du học tại Hiroshima
- 15/09/2012 14:09 - Bài phát biểu của đại diện sinh viên du học khóa 2012-2013
- 14/09/2012 16:30 - 7 sinh viên Đông Du nhận được học bổng Jasso
- 14/09/2012 10:50 - Cảm xúc sau khi tham gia lễ tiễn sinh viên du học tháng 10/2012 và lễ nhập môn sinh viên du học khóa 2012-2013
- 11/09/2012 13:31 - Bài phát biểu của đại diện phụ huynh trong lễ tiễn các sinh viên Đông Du du học tháng 10/2012
- 11/09/2012 09:43 - Đêm lửa trại giao lưu giữa Sempai và Kohai
