GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU

BÀI VIẾT CỦA DU HỌC SINH TRONG BUỔI HỌP MẶT VỚI THẦY HIỆU TRƯỞNG TẠI NHẬT

Tại Tokyo ngày 10/01/2016

MÙA XUÂN VỀ, THẦY TỚI

 

 

Thầy Nguyễn Đức Hòe trong buổi nói chuyện với Sinh viên Đông Du tại Tokyo

 

Một cái Tết không ở bên gia đình nữa lại đi qua, cảm giác thiếu vắng vẫn còn vương vất. Rồi thông tin Thầy tới như tin báo mùa xuân về...

Lần nào cũng vậy, được tin Thầy qua thăm là tất cả anh em Đông Du lại rất vui, bởi thời gian và cơ hội được gặp Thầy rất ít, và cũng là cơ hội được gặp lại tất cả anh em trong nhà. Bên cạnh đó cũng đầy lo lắng về sức khỏe của Thầy, về nhiều vấn đề xảy ra, về kết quả học tập chưa tốt lại khiến thầy buồn lòng. Nhưng trong lòng ai cũng biết một điều rằng Thầy sang thăm còn mang theo rất nhiều "quà"- là tất cả tình yêu, tâm huyết, bài học, tư tưởng, và rất rất nhiều kinh nghiệm xương máu mà Thầy lúc nào cũng đau đáu trong lòng muốn truyền lại cho những đứa học trò còn quá non dại như chúng con. Đi gặp thầy để làm gì? Cũng có những người không đi nhưng tất cả những người đã đến con đều thấy trong mắt họ tìm thấy được những điều ý nghĩa từ thầy. Con cũng vậy, rất nhiều bài học Thầy ơi !

Ba lời nguyện Đông Du - hành trang vào đời của người Đông Du

Qua một chặng đường dài vất vả, hôm nay Thầy đúng như lịch hẹn trước với tất cả học trò, Thầy xuất hiện vẫn với hình ảnh thân quen, giản dị.Thầy bước vào phòng vẫy tay chào tất cả chúng con và câu đầu tiên thầy nói là : "Chào các con! Hôm nay lạnh nhỉ? Nào thầy muốn nghe các con đọc ba lời nguyện sinh viên Đông Du."Cảm giác đó lại ùa về, hình ảnh đứng giữa hội trường ngước mặt lên đồng thanh thật to, thật rõ, thật đều đọc ba lời nguyện của sinh viên Đông Du mà đã đọc không biết bao nhiêu lần, trong lòng rạo rực khôn tả. Rồi tất cả chúng con sánh vai với những người anh em cùng nhà đã từng là những người xa lạ từ khắp các nẻo đường, thôn làng Việt Nam, chúng con cùng nhau từng đàn từng đàn bay đi, đến một đoạn đường phải chia tay nhau rẽ đi khắp các nẻo. Rồi hôm nay Thầy đến, mang chúng con xích lại gần nhau sau bao tháng ngày xa cách, thực sự con rất vui . Hôm nay được về nhà mà có thật là nhiều anh em và đặc biệt có Thầy ở đó.

Chúng con ra đi như thầy đã nói trước là bước vào con đường đầy khó khăn, thử thách, khổ cực, rất thiếu thốn tình cảm và hầu như phải tự  lập hết. Thiếu tình cảm lâu ngày nên chúng con nhiều lúc gần nhưthèm hơi người. Nhưng tuy xa cách mà lại gần gũi, ở một mình nhưng hề đơn độc, sempai Đông Du từng nói: "Không ai bỏ rơi các em hết, không một đứa nào cả". Điều tuyệt vời đó không phải nơi nào cũng có được. Nhưng lại là truyền thống đáng tự hào của Đông Du và tất cả là nhờ có thầy. Vì vậy con vui lắm khi có cơ hội được gặp mọi người- những người mà con không bao giờ nghĩ có thể yêu quý họ như vậy và được gặp Thầy. Con biết thầy cũng cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc đó. Nhưng không chỉ đơn thuần là vậy thầy còn nhìn thấy nhiều điều hơn nữa mà chúng con chưa thể hiểu hết.

Thầy nói : "Lần này thầy cứ sợ sẽ không đi nổi, vì không như những năm trước nữa, thầy khỏe thầy chẳng tiếc gì cho các con nhưng gần đây thầy yếu đi nhiều. Trời hôm nay lạnh nhỉ? Nhưng nghe các con đọc xong ba lời nguyện thầy lại thấy mình khỏe lại rồi, gặp được các con thế này thầy vui lắm!". Thầy nói với chúng con rằng:" Từ xưa đến nay ai đi du học cũng đều phải chịu khổ, không ai đi học mà sướng cả. Các cụ ngày xưa còn phải chịu đói, chịu rét để đi học, đê tìm con đường canh tân đất nước, ngay cả thanh niên Nhật ngày xưa cũng vậy bôn ba học hỏi để về xây dựng nước Nhật như ngày nay. Ngày hôm nay cực khổ vì ngày mai. Các con đừng bao giờ quên mục đích các con sang Nhật. Ngày nào còn có thể thì hãy làm đi! Đừng chờ cho đến ngày nằm xuống.Bây giờ các con đang học thì hãy sống để học, hít thở để học, từng phút từng giây để học. Phải sống trẻ, đừng sống già cỗi! Như thầy đây khi thầy làm, thầy đi lúc nài thầy cũng nghĩ mình đang ở 25 tuổi, chưa bao giờ thầy nghĩ mình đã 76 tuổi rồi, nên thầy không thấy mệt mỏi, có thể làm cho đến hơi thở cuối cùng. Những lời thầy răn dạy đúng như tư tưởng của các bậc vĩ nhân "khi ý chí còn có thể thì cơ thể vẫn còn có thể."

Thầy nói không ai trách được chúng con khi nghĩ về bản thân mình bởi ra đi ai chẳng mang bao kỳ vọng của gia đình, của bố mẹ và cũng của bản thân về tương lai. Nhưng hãy cùng quay lại, nhìn lại về đất nước chúng ta một lần xem chúng  ta sẽ thấy nhiều điều. Chúng ta ra đi từ những làng quê Việt Nam còn nghèo lắm. Chúng ta không những thua Nhật mà còn đang dần thua anh em láng giềng trong Đông Nam Á. Bên cạnh đó cạnh chúng ta, Trung Quốc đang ngày càng hùng mạnh, bành trướng, trải dài suốt bao  đời lịch sử Minh, Ngô, Thanh... đời nào cũng muốn thâu tóm nuốt trọn chúng ta và không bao giờ quên mộng xưng bá. Ngày nay Trung Quốc đang mạnh dần lên và cái mộng bá chủ Thế Giới sẽ không bao giờ dừng. Chúng thừa cơ cướp hai quần đảo của ta, trắng trợn đánh đuổi nhân dân ta trên đất của ông cha ta bằng vũ lực, và dần dần cô lập phong tỏa chúng ta, muốn nuốt chọn chúng ta để vươn tay ra Thế Giới. Vậy chúng ta- những người được ra nước ngoài học thì làm được gì cho đất nước? Hay ngồi trông chờvào những người không được học hành gì ở nhà? Và ngoài Trung Quốc ra Nhật cũng vậy. Lịch sử dạy cho ta rằng : Chơi với kẻ mạnh thì khi ta mạnh chúng sẽ muốn kết bè, kết bạn, còn khi ta yếu chúng sẽ chi phối, muốn thâu tóm và nắm đầu chúng ta. Đế quốc nào cũng thế thôi. "Thầy sợ lắm! Thầy sợ lịch sử sẽ ghi tội. Thầy Nguyễn Đức Hòe đào tạo một lũ tay sai bán nước. Vì vậy trong lời nguyện Thầy dạy các con rằng làm gì thì làm cũng phải đặt quyền lợi đất nước lên trên hết. Thầy có một mình chẳng thể làm nên việc lớn cho đất nước nên thầy đã đưa hàng nghàn người học trò ra đi học tập và gửi gắm bao ước mơ luôn đau đáu, khôn xiết là mai sau về đoàn kết xây dựng, canh tân đất nước.". Thầy- một con người mà tất thảy chúng ta không thể nào không khâm phục. Lịch sử sẽ viết lại cuộc đời của chúng ta nên chúng ta hãy tự viết nên lịch sử của mình. Đến đây con cũng nhớ sempai Lê Năng Tuấn Anh cũng từng nói với chúng con rằng: "Đi một mình thì có thể nhanh hơn chút xíu nhưng để đi được xa thì cần phải có bạn bè, cần phải đoàn kết". Chúng ta thực sự cần phải suy nghĩ lại một cách nghiêm túc về đất nước, về tư tưởng vĩ đại của những con người vĩ đại mà bình thường nhất.

Học như thế nào?

Và ở đâu cũng thế, đời nào cũng thế, vấn đề quan trọng nhất là việc học. Yêu nước mà không có gì thì làm sao giúp nước, giúp quê hương, gia đình và bản thân mình? Từ những lần trước cho đến bây giờthầy vẫn nhấn mạnh rằng chúng con đi du học thì công cụ quan trọng nhất là sinh ngữ. Muốn học gì thì cũng cần có tiếng mới học được, mình muốn học những cái tiên tiên của người ta thì mình phải hiểu được người ta đang dạy gì , nói gì, nếu không giỏi thì dù muốn học cũng bất lực. N1 không đậu thì học đại cũng vô ích mà còn không thể học nổi đại học. Thầy có kể tấm gương anh sempai học đại học rồi vẫn không đọc nổi tiếng Nhật khiến người khác chê cười, thầy cô đau lòng. Thầy dạy rằng tiếng Nhật phải tương xứng với trình độ, đại học không thể dùng tiếng của những người cu ly, khuân vác được. Học xong đại học mà tiếng vẫn chưa giỏi thì hãy học lại tiếng đi rồi hãy về nước để sau không phải hối hận. Biết là không dễ dàng gì nhưng nếu không được trên 550 điểm thì khó mà học được đại học. Ngay cả đậu rồi cũng chưa hẳn đã học nổi đại học. Học trên trường từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ngày phải đọc 75 trang sách, biết bao nhiêu kiến thức phải học. Học khi nào? Đó là từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Nếu đi làm thêm thì sẽchẳng còn thời gian học nữa, sẽ không học nổi. Thầy mong chi tất cả học trò đã vào được đại học đừng ai đi làm thêm, thầy ngày đêm cố hết sức để giúp đỡ tất cả học trò có thể được học mà không đánh mất tương lai.

Sau vấn đề sinh ngữ là đến vấn đề chọn học cái gì? Đầu tiên là phải chọn nghành rồi mới chọn trường.Vậy đựa vào đâu để chọn? Lời thầy dạy hoàn toàn giống buổi định hướng ở lớp Tokodai mà sempai đã truyền lại cho chúng con. Quan trọng nhất là điều chúng ta yêu thích, phải có tình yêu vào cái đó thì chúng ta mới sống với nó cả đời được." Khi chọn trường, chọn chuyên môn là chọn cuộc đời con." Bốn năm đại học là bốn năm chuẩn bị mọi thứ để ra đời làm việc chứ không phải để lấy bằng. Cuộc đời của 50 năm sau. Vấn đề không phải ở chỗ có vào đại học hay không. Điều thứ hai là phù hợp với khả năng. Phải biết được khả năng ở đâu để không bị lãng phí tài năng hay thất bại và bất lực vì vượt quá khả năng bản thân. Thứ ba là phù hợp với thực tế, nhu cầu và sự phát triển của xã hội. Hãy nghĩ đến 6 năm nữa sau khi ra trường, hãy nghĩ về tương lai xa hơn nữa khi mà xu hướng phát triển của xã hội sẽ vượt đến đâu? Hãy nghĩ về nơi ta sẽ đến, ta sẽ sống, sẽ làm, nơi đó cần gì, phát triển gì? Học mãi mà không dùng thì thứ duy nhất còn lại chỉ là cơ bắp mà thôi, cơ bắp cũng không dùng mãi được. Việt Nam chúng ta từ nông nghiệp, công nghiệp, cho đến kinh tế, kỹ thuật...tất cả như đang ở con số 0, biết bao nhiêu thứ cần học sao không học ngay đi? Con đường nào cũng khó khăn, vất vả, " các con đừng bao giờ chọn trường dễ vào nhất, con đường dễ đi nhất!". Nhiều người có suy nghĩ chỉ cần vào đại một trường 専門 nào đó là được. Nhưng không phải tất cả các trường đó đêu tốt. Bây giờ hoc 専門 nhưng 3 tháng cũng phải thi lấy chứng chỉ quốc gia chứng tỏ có thực lực thì sau mới đi làm được. Nhiều trường chỉ thu tiền mà dạy lung tung không chú trọng vấn đề này thì sau này chúng ta chỉ mất tiền oan mà không thể đi làm được. Không có con đường sung sướng nào trải sắn cho ta đi cả.

Tóm lại " Nhất nghệ tinh nhất thân vinh", dù học gì thì vẫn phải học thật thì sau mới có thể làm thật và biến ước mơ thành sự thật!

Và ngày hôm nay chúng con còn được nghe lời chia sẻ rất ý nghĩa, thấm thía của một đàn anh thực thụ là sempai Cảnh. Anh nói một câu tác động vô cùng mạnh mẽ với con, câu nói khiến con suy nghĩ không ngừng: " Mình còn đứng ở vị trí kẻ yếu đến bao giờ?" Tại sao? Tại sao họ ở trên đó còn mình ở dưới này?Tại sao mình lại yếu? Nguyên nhân? " Có cái gì đó sai sai ở đâu ý? Anh thấy đứa nào cũng đầy đủ các bộ phận, có đứa nào thiếu đâu, đẻ ra có đứa nào yếu đâu, cũng có đứa nào thiên tài vượt trội đâu. Cơ hội đều có như nhau, mọi thứ đều đủ, tại sao lại có sự khác biệt đó? Không phải chênh lêch IQ quá lớn,vấn đề là tự cho mình là kể yếu, không nghiêm túc với bản thân. Chúng ta đừng cho phép ai coi chúng ta là kẻ yếu. Hàng ngày hãy suy nghĩ và làm đi đừng để đến kết mới làm rồi đi hỏi các anh. Hãy giỏi nhất trong lĩnh vực mà mình quan tâm. Bọn em sai rất nhiều, bớt sai đi thì sẽ tốt,tương lai bớt lo, nghiêm túc càng sâu càng tốt, cơ hội chia đều, đừng coi mình là cỏ rác. Đường dài mới biết người hay". Quá đúng rồi không có gì để bàn cãi nữa!

Một buổi gặp mặt dài 4 tiếng đồng hồ và được gì? Được nhiều thứ đến nỗi không thể đếm nổi, được kinh nghiệm quý báu hay vô cùng rút ra từ biết bao cuộc đời, được biết bao bài học, trải nghiệm của biêt bao người, được bao lời dạy dỗ dặn dò của Thầy của lớp đàn anh mà có khi ta đi cả đời chẳng ai nói ta nghe, chẳng có duyên gặp được, và nhận được rất rất nhiều tình cảm, mong mỏi, kỳ vọng của Thầy, của các đàn anh, đàn chị. Được tiếp thêm sức mạnh, lấy lại được ý chí, có tầm nhìn dần dần rõ hơn, xa hơn mà thậm chí có gõ Google cũng không thấy...

Thật nhiều điều quá, có thể chúng con hiểu nhưng chưa thể ngấm hết nhưng ngấm dần cũng rất tốt. Con và tất thành viên Đông Du cảm ơn Thầy và tất cả các thầy, các cô nhiều lắm ạ! Chúng em- lớp lớp kohai sau xin cảm ơn tất cả những gì sempai đã dành cho chúng em ạ! Con mong rằng vẫn còn được gặp thầy khỏe mạnh sang thăm chúng con nữa ạ!

Sinh viên Đông Du đi khóa tháng 4/2015

 

 

 

 

Tại Osaka 14/01/2016

 

 

Thầy tại Osaka - Nhật Bản

Osaka, ngày 14 tháng 1 năm 2016

Thầy đến thăm chúng con trong một buổi chiều ngày đông gió lạnh.

Nghe Thầy đi một mình mấy đứa lo lắm, không biết thầy có lạc không? Mấy đứa cứ liên tục nhắn cho anh chị sempa hỏi hỏi "Thầy đến ga chưa? Tụi em muốn ra đón Thầy." Nhưng anh chị bảo " Thầy khăng khăng Thầy tự đến được không cần phải đón Thầy." Vâng đó là Thầy của chúng con , một ông già 76 tuổi, vẫn tự đi ngang dọc Nhật Bản để thăm học trò của mình. Nhìn Thầy đến với ba lớp áo khoác dầy cộm, chúng con thấy xót lắm... Trời thì rét, gió thổi mạnh, nhưng Thầy vẫn đến để trò chuyện với những đứa học trò nhỏ. Vừa vào phòng chưa kịp nghỉ ngơi thầy đã muốn bắt đầu ngay buổi họp. Thầy muốn tranh thủ thời gian để nói chuyện với chúng con thật nhiều.

Con cứ ngỡ mình sẽ ko còn những buổi chiều thứ năm họp Thầy nữa, vậy mà hôm nay lại có cơ hội nghe Thầy nói, nghe Thầy căn dặn.

Thầy, vẫn dáng người đó, vẫn nụ cười hiền hậu, vẫn giọng nói run run,  bao nhiêu cảm xúc của con những buổi chiều họp ở Bình Mỹ như ùa về. Bồi hồi, xúc động...

Trên đường đến, Thầy không quên mua tặng chúng con bộ sách về kinh tế căn bản. Thầy còn kêu đọc cho Thầy nghe rồi còn chỉ tụi con cách học. Thầy nói chúng con kiến thức chuyên môn không thôi chưa đủ, còn cần phải nắm những thông tin cuộc sống xung quanh nữa, như thế mới có đề tài để trò chuyện với người Nhật. Hơn hết, là phải năng đọc báo, đọc nhiều lần cho quen. Đọc báo tức là học được rất nhiều điều, biết được mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào.

Thầy còn nói, vào đại học rồi nhưng có thể chúng con chỉ nghe được 40% thôi, nhưng về nhà phải biết đọc sách thì khả năng nghe hiểu tăng lên mỗi ngày. Hiểu rồi mới học được, mới giỏi được.

Chúng con chỉ là những đứa sinh viên nghèo, theo đuổi ước mơ nơi đất khách quê người. Thầy dặn chúng con phải biết tiết kiệm, chắt chiu từng đồng để dành khi vào đại học. Nhà thì cần chỗ để ngủ ấm khi đông về, có chỗ đi ra đi vào là được rồi, cần gì đến nhà đẹp, nhà thuê đắt tiền. Quê hương mình còn nghèo thì chúng con sống xa xỉ làm chi.

Thầy khuyên chúng con hãy học đi. Tương lai đất nước nằm cả trong tay các con đấy. Học để làm chủ, để đưa quê hương đi lên. Chúng con còn trẻ, hãy biết giữ cho mình một ước mơ và thực hiện nó. Hãy biết nghĩ nhiều hơn cho xã hội, cho dân tộc mình. Từng câu từng chữ Thầy dặn như thấm cả vào tim, khiến con thấy quyết tâm hơn và biết mình phải làm gì cho mai sau.

Nghe Thầy dạy, Thầy nói, mắt con đôi khi ướt nhoè, khiến con thấy thương Thầy hơn. Xúc động lắm Thầy ơi!

Cuối buổi nói chuyện, chúng con chạy đến ôm Thầy, ôm chặt người Cha già đáng kính ấy. Thầy nhìn từng đứa và cười tươi, nụ cười như đặt tất cả niềm tin vào chúng con vậy.

Thầy nay đã 76 tuổi. Tay đã run, tóc đã bạc trắng nhưng tâm huyết của Thầy dành cho đất nước và sinh viên Đông Du vẫn còn vẹn nguyên. Ngày ngày, Thầy vẫn đau đáu nỗi lo vì tương lai của chúng con, vì tương lai của quê hương. Bao năm qua, Thầy vẫn lặn lội khắp cả nước Nhật chỉ để gặp và căn dặn những đứa trò nhỏ của Thầy. Thầy vẫn miệt mài làm việc. Mấy ai hiểu được tấm lòng Thầy tôi.

Tiễn Thầy ra ga giữa dòng người đông đúc, chúng con không khỏi bùi ngùi khi nhìn hình bóng người Cha già ấy chầm chậm bước lên tàu. Thầy ơi, chúng con hứa sẽ hoàn thành tâm nguyện của Thầy. Chúng con sẽ học, vì tương lai, vì quê hương, vì đất nước. Thầy hãy vững tin vào chúng con Thầy nhé.

Sinh viên Đông Du tại Osaka

 

 

 

Tại Tokyo, ngày 17/01/2016

 

Thầy kính yêu,

Con xin cám ơn Thầy tối qua 17/1 đã dành cho chúng con một buổi nói chuyện thật ý nghĩa tại ABK Tokyo. Con cũng rất mừng vì buổi họp có đông sinh viên đến tham dự, điều đó chứng tỏ còn rất nhiều người hướng về Thầy, không quên lý tưởng Đông Du, nên Thầy cứ an tâm Thầy nhé. Con cũng xin tổng kết là hiện tại có 8 người sempai xung phong giúp đỡ thầy chăm sóc các kohai gồm: anh Phú Thắng và chị Biên Thùy khóa 2006, Quỳnh Trâm khóa 2007, Xuân Cảnh và Quốc Toản khóa 2009, anh Huy Nhiên khóa 2011, anh Trọng Hiền khóa 2012, Tuấn Anh khóa 2013. Con hy vọng nhóm sẽ hoạt động hiệu quả để thời gian tới số lượng sempai sẵn sàng giúp đỡ kohai sẽ ngày càng nhiều hơn nữa.

Hôm qua sau khi họp với Thầy xong, 7 người trong nhóm sempai chúng con đã ở lại nói chuyện với nhau và thống nhất sẽ có một buổi họp nội bộ nhóm vào tối 29/1 để bàn về nội dung hoạt động và những kế hoạch sắp tới với mục đích làm sao giúp cho các em kohai hiệu quả nhất. Sau khi chúng con họp xong sẽ tổng kết lại nội dung và báo cáo với Thầy sau ạ.

Sáng nay Tokyo tuyết rơi dày đặc, không biết Thầy có gặp khó khăn gì về đi lại không ạ. Trời đông Nhật Bản khí hậu lạnh khắc nghiệt, Thầy nhớ giữ ấm Thầy nhé. Con nghe nói ngày mai thứ ba Thầy sẽ lại về Việt Nam rồi, con mong trời quang mây tạnh để chuyến đi của Thầy được thuận lợi. Con mong Thầy luôn khỏe mạnh để tiếp tục dìu dắt và tiếp lửa cho chúng con.

Các học trò của Thầy- Nhóm sempai: Phú Thắng, Biên Thùy, Huy Nhiên, Trọng Hiền, Quỳnh Trâm, Xuân Cảnh, Quốc Toản, Tuấn Anh

 

 

Thầy tại Okayama

 

Gặp Thầy tại Okayama.

Một mùa đông nữa lại đến. Thầy như hằng năm, vẫn lặng lẽ xuôi ngược khắp các nẻo đường trên đất nước nhật bản xa xôi, đến thăm học sinh của mình. Tối hôm 13/1 trong cái lạnh cắt da cắt thịt, Thầy đã đến Kurashiki như một món quà đầu năm.
Sau chặng đường dài mệt và lạnh, buổi trò chuyện của Thầy với học sinh đành phải dời sang sáng hôm sau. Sáng hôm đó, tất cả các học sinh từ cư xá Cửu Long cho đến học sinh thuộc học viện Kake ở Kurashiki lẫn Okayama đều có mặt để họp với Thầy. Mọi người đồng lòng xin nghỉ học để có thể nói chuyện với Thầy, nghe Thầy khuyên bảo. Một buổi học trên lớp không bằng hai giờ bên Thầy. Hơn hai mươi con người vây quanh một chiếc bàn dài, cảm thấy ấm cúng lắm, nhưng không phải do máy điều hòa đâu. Lâu lắm rồi, anh em Đông Du ở Okayama mới có dịp hội tụ đông đủ như thế này.

Những lời Thầy dặn:
Cuộc họp bắt đầu lúc 9h, với vấn đề muôn thuở là học. Thầy bày cho cách đọc sách, cách luyện nghe cho hiệu quả. Thay vì cứ chú đầu vào luyện đề thi thì nên tìm đọc những cuốn sách về thường thức, báo chí, v.v..., vừa có thể trau dồi về từ vựng và ngữ pháp, vừa có thể biết được thông tin xung quanh, không thấy cảm thấy lạc lõng với xã hội bên ngoài, "ta đang ở Nhật, nên những vấn đề hiện đang xảy ra ở đất nước này không biết là không được,
phải biết mới có đề tài nói chuyện với người ta, chứ không ngậm bồ hòn làm thinh!". Thầy cũng khuyên học sinh nghe thêm tin tức. Muốn nghe rõ chữ nào ra chữ đó thì phải bắt kịp tốc độ đọc tin của phát thanh viên, phải đọc cho kịp dòng phụ đề dưới màn hình. Một công đôi ba việc, vừa tập nghe tập đọc, vừa biết thêm nhiều thông tin hơn.
Thầy cũng nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm của sinh viên
Đông Du, phải luôn đề cao vấn đề học tập, học tập vì lợi ích của đất nước, không được làm điều gì hổ thẹn, làm tổn hại đến danh tiếng của Đông Du. Thầy bức xúc với thực trạng hiện nay của đa số sinh viên vì lợi ích của cá nhân mà quên đi nghĩa vụ với Đông Du, với đất nước. Thầy cũng phê phán lối suy nghĩ vụ lợi của tầng lớp trí thức trẻ, bỏ bê đất nước đang nguy nan mà tìm đến ngoại quốc với nhiều đãi ngộ tốt hơn. Thầy cũng không quên hỏi thăm tình hình học tập, kế hoạch dự thi vào đại học của các Sempai. Đối với các Kohai còn thêm một năm dùi mài nữa, Thầy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc sách, tinh thần học tập không ngừng nghỉ. Thầy nhắn chung cho tất cả học sinh giá trị của việc du học nằm ở tiếng Nhật, đó là bằng chứng hùng hồn nhất chứng minh thực lực của du học sinh trở về từ Nhật Bản. Hãy học tiếng Nhật với thái độ thật nghiêm túc, cố gắng sử dụng tiếng Nhật cho thật nhuần nhuyễn. 
Buổi nói chuyện kết thúc sau hai giờ đồng hồ khi bà Harada- ân nhân của Đông Du hiện đang cưu mang những sinh viên Đông Du ở cư xá Cửu Long- đến gặp và chào hỏi Thầy. mong rằng những dịp như thế này sẽ vẫn còn, dẫu khi chúng con đã vào đại học, Thầy nhé!
Okayama, 17/1/2016
Tập thể sinh viên Đông Du tại Okayama

 

Nhật Ngữ Đông Du, ngày 18/01/2016


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: