Thầy nói chúng tôi phải học để mai này biết và có quyền tự hào với bạn bè thế giới, bởi lẽ bánh chưng là nét đẹp truyền thống không thể thiếu trong ngày tết truyền thống không thể thiếu trong ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
Mới 8h sáng thầy Hiệu trưởng và cô Duyên Hiệu phó cùng các thầy cô khác đã lên cư xá của chúng tôi trên Bình Mỹ. Nhìn thầy cô bận rộn việc gia đình mà vẫn vượt đường xa đến đây, chúng tôi đã hiểu lòng thầy cô chăm lo cho chúng tôi biết bao nhiêu. Đúng 8h30 phút chúng tôi tụ họp tại nhà bếp để xem thầy hướng dẫn gói bánh. Đầu tiên là công đoạn chuẩn bị lá. Mỗi người mỗi việc, người rửa, người lau, người cắt. Thầy chỉ bảo chúng tôi tận tình từ cách cắt lá, gấp lá sao cho khéo cho đẹp. Xong màn chuẩn bị lá, đúng 9h là thầy trò bắt tay vào gói bánh. Thầy Hiệu trưởng vừa làm mẫu vừa dạy gói cái bánh đầu tiên. Các thầy cô khác và chúng tôi thì vây quanh thầy xem thầy chỉ dẫn. Thầy như người ông tâm huyết truyền dạy cho con cháu. Thầy dạy từng bước từng bước từ việc đặt lá vào khuôn như thế nào, rồi đổ gạo, đậu, nhân thịt tỉ lệ bao nhiêu, tất cả đều rất tỉ mỉ, tận tình. Thầy nói phải để ý khéo léo khi đổ gạo để góc bánh và cạnh bánh được vuông vắn. Nhìn bàn tay thầy run run, chậm rãi chỉ bảo từng bước sao mà tận tình quá. Rồi thầy cẩn thận buộc từng sợi lạt để cái bánh hoàn thành. Sau màn chỉ dạy của thầy Hiệu trưởng, các thầy cô khác bắt tay vào thực hiện. Cô Châu, Cô Đài, Thầy Khôi, cô Trang… cũng đã hoàn thành những cái bánh tiếp theo dưới sự chỉ dẫn của thầy Hiệu trưởng. Rồi đến DHS chúng tôi, đứa nào cũng muốn làm 1 cái chứng minh khả năng của mình. Tôi cũng thế, mặc dù năm nào cũng được phụ bố và anh trai gói bánh nhưng chưa năm nào tự tay tôi gói được một cái cả. Nhưng hôm nay thì khác, tôi đã cùng chị Thuận hoàn thành một cái bánh rất tuyệt…vui quá! Tự nhiên thấy rộn ràng hẳn lên. Những cái bánh đầu tiên còn vụng về, còn xấu nhưng rồi chúng tôi cũng đã làm đẹp hơn, khéo tay hơn.
Nhìn những bánh xe lăn nhanh cùng dòng người hối hả mà sao tôi thấy nhớ quá, nhớ cái rét ngọt, cái mưa phùn và cái gió xe lạnh của miền Bắc. Đây không chỉ là nỗi lòng của riêng tôi, mà còn là nhưng đứa con lần đầu ăn Tết xa nhà, nhưng hạnh phúc thay khi cái buồn đó được vơi đi, hôm nay nhà trường tổ trường cho những DHS xa nhà chúng tôi ở lại làm bánh chưng.
Nhìn thầy cô chăm chú dõi theo chúng tôi từng thao tác mà sao hạnh phúc quá. Những tiếng cười rộn rã cả khu bếp, trông ai nấy đều rất mãn nguyện với thành quả của mình. Riêng tôi, tôi thấy sao mà ấm áp quá, tuy xa vòng tay bố mẹ và anh trai yêu quý, nhưng tôi thật hạnh phúc khi nhận được sự chở che từ thầy cô và sự yêu thương vô hạn từ bạn bè.
Sau màn gói bánh chưng là gói bánh Tét, cô Lan nấu bếp đã chỉ chúng tôi cách gói. Dù bánh Tét gói có khó hơn rất nhiều nhưng mà bạn Đình Tùng cũng đã hoàn thành được 1 cái rất đẹp. Đến 12h hơn thì xong, các bạn nam chuẩn bị nồi và bắc bếp bắt đầu luộc. Anh Phúc được giao nhiệm vụ chính trong khâu luộc bánh. Nhìn nồi bánh chưng cùng ngọn lửa hồng mà lòng tôi thấy lâng lâng 1 cảm giác khó tả. Và tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều qua cái Tết xa nhà đầu tiên đầy thú vị này.

Thầy dạy gói cái bánh đầu tiên

Bạn Thái đã hoàn thành

Đang chuẩn bị dây lạc để gói

Bạn Dung và Bạn Thuần đã gói xong cái bánh của mình

Đình Tùng đang gói bánh tét

Cô Duyên và nồi bánh đã gói xong

Bắt đầu nấu...
Ảnh: Cô Duyên; Bài viết: Dung
- 26/04/2012 10:09 - THƯ CỦA TRẦN QUANG THIỆN ĐI TOKYO THÁNG 4/2012
- 26/04/2012 10:05 - THƯ CỦA QUANG MINH VÀ NHẬT LINH ĐI ASAHI THÁNG 4/2012
- 21/04/2012 12:17 - THƯ CỦA NGUYỄN HOÀI NAM ĐI TOKYO THÁNG 4/2012
- 12/03/2012 22:01 - BÀI PHÁT BIỂU CỦA DU HỌC SINH TRONG LỄ TIỄN THÁNG 4/2012
- 23/02/2012 12:19 - DẠY TRẺ KIỂU NHẬT
- 14/02/2012 14:52 - THÀNH TÍCH BIỂU DƯƠNG
- 21/01/2012 15:21 - TIN VUI CỦA BẠN NGUYỄN THỊ THANH THỦY
- 23/11/2011 22:08 - THƯ CỦA BẠN NGUYỄN SINH CÔN
- 23/11/2011 15:54 - THƯ CỦA BẠN TRỊNH KHẮC KỲ
- 23/11/2011 15:53 - THƯ CỦA BẠN TRẦN QUANG TÚ
