GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU

Tin vắn Đông Du số 8 (số đặc biệt)

Chúng tôi tới Nhật - Nhóm Osaka

Kính thưa Thầy Hiệu Trưởng, Cô Quang Tịnh Nghi, và Thầy Cô trường Nhật Ngữ Đông Du.

Nhóm chúng con gồm bảy thành viên khóa tháng 4 năm 2014 đi vùng Osaka, gồm Hoàng Văn Thái, Nguyễn Bích Ngọc, Lương Thị An, Lê Phan Thanh Thanh, Võ Thị Kiều Tiên – học trường Ehle –, và Trần Thị Bích Kiều, Nguyễn Thị Thúy Hà – học trường Kansai –, đã đến Nhật lúc 7 giờ (giờ Nhật Bản) ngày 27/3/2014. Và từ đây cuộc hành trình du hoc, đi tìm tri thức mới trên đất nước Nhật của chúng con bắt đầu…

Sau nhóm đi phát báo Asahi, có lẽ nhóm chúng con là nhóm may mắn vì có Thầy Trung đi cùng. Tại sân bay Kansai, bắt đầu những giây phút ngỡ ngàng đầu tiên, chúng con đã được Thầy hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh, thẻ lưu trú, chứng nhận tư cách làm việc ngoài giờ v.v…

Sau tất cả các thủ tục nhập cảnh, ra ngoài chúng con được Sempai Phan Quỳnh Uyên, Nguyễn Văn Thăng, Phạm Cao Bằng và Đại Sempai Nguyễn Thanh Quang đón và đưa về chỗ ở bằng tàu điện. Chỗ ở này là của Sempai Kansai khóa tháng 4 và tháng 10 năm 2013 đang ở, từ nhà đến trường mất 10 phút bằng xe đạp, giá nhà 4,2 man/tháng. Nơi ở rất yên tĩnh, gần ga, có nhiều người Nhật sinh sống.

Nhóm Ehle thì Hoàng Văn Thái ở cùng Sempai học trường Rikou. Bốn bạn nữ thì được Sempai thuê cho chỗ ở mới. Chỗ này khá xa nhà Sempai, nhưng gần trường và cũng mất khoảng 10 phút đi đến trường bằng xe đạp, giá nhà 6,2 man/tháng, thuộc khu phố đông đúc, rất thuận tiện cho việc làm thêm.

Sau khi nhận chỗ ở thì chúng con đến gặp mặt và ăn cơm tại nhà Sempai, rồi sau đó cùng Sempai đi mua xe đạp và những vật dụng cần thiết khác.

Kết thúc ngày đầu tiên sau khi đến Nhật của chúng con là như vậy.


Ngày tiếp theo, Thầy Trung và Sempai dẫn chúng con đến trường, sau đó đưa chúng con đi đăng ký nơi lưu trú, làm thẻ ngân hàng. Càng tiếp xúc với các Anh, các Chị, chúng con càng thấu hiểu được thế nào là tinh thần Sempai – Kohai Đông Du. Chúng con được lo cho từng cái thìa, đôi đũa, cho đến các đồ điện gia dụng, cảm giác như mình đến nơi chỉ cần vào và ở thôi vậy. Không những thế, việc ăn uống sinh hoạt những ngày đầu tiên được Thầy và Sempai lo lắng rất tận tình và chu đáo. Nhiều khi chúng con còn tự kháo nhau là: “mới đến mà đã được vỗ béo thế này, sau bị thả ra thì không biết có tự xoay sở được không nữa???”

Vài ngày sau cô Nghi cũng đã đến thăm chúng con. Khi nghe tin Cô đến, Sempai cũng như chúng con đều rất vui. Cô chủ trì cuộc họp Sinh viên Đông Du đang học các trường ở Osaka, và Sinh viên đang học tại Kobe. Tất cả cùng sắp xếp công việc làm thêm, xin nghỉ để đến họp với Cô. Chúng con được gặp tất cả Sempai trong buổi họp. Kết thúc buổi họp, chúng con đã hứa với Cô sẽ luôn ghi nhớ và thực hiện ba lời nguyện của Sinh viên Đông Du trong học tập và sinh hoạt tại Nhật.

Trước khi rời Osaka để đến thăm Sinh viên các vùng khác, Cô đã gợi ý cho Sempai tổ chức cho chúng con đi ngắm hoa anh đào ở thành Osaka cùng Cô và Sempai.

Những ngày tiếp theo, chúng con đã nhanh chóng bắt đầu cho việc học. Thầy Trung theo sát chúng con, kèm cặp cho từng người. Thầy tổ chức cho chúng con học từ 7 đến 8h30 sáng mỗi ngày ở nơi ở của Thầy. Như những ngày ở Bình Mỹ, vẫn không khí nghiêm trang, pha chút hài hước dí dỏm ấy, vẫn Thầy giáo ấy, nhưng cảm giác và tinh thần học tập giờ đây đã khác hẳn. Chỉ hai tuần ngắn ngủi nhưng chúng con đã ý thức được là càng lên cao, học càng khó. Hán tự thì nhiều, mỗi chữ lại có nhiều cách đọc. Tài liệu phải học cũng nhiều, nhưng tốc độ đọc còn quá chậm…


Và đặc biệt là những hôm được học cùng với Sempai, vừa được học hỏi kinh nghiệm học tập, mẹo viết và nhớ Hán tự tốt, rồi được động viên nhiều chuyện lẫn kinh nghiệm xin và làm việc tại Nhật. Có Thầy, có bạn, có Sempai, chúng con như được sống lại những ngày tháng thân quen khi ở Bình Mỹ, với biết bao tình cảm, tinh thần đoàn kết, và những bữa cơm thân mật, đầm ấm.

Sau những ngày đầu bỡ ngỡ, tin vui đã đến với nhóm Ehle: bạn Thái đã được Sempai Thăng giới thiệu việc làm trong quán ramen. Rồi đến Ngọc cũng xin được việc trong một quán lẩu nổi tiếng. Tiên đã nhận được việc làm thêm trong một quán ăn cùng Sempai Ngọc Linh. Thanh Thanh và Lương Thị An thì sau khi qua Nhật hai tuần đã mua được điện thoại và bắt đầu quá trình gọi điện xin việc. Riêng nhóm Kansai, vì trường Nhật ngữ yêu cầu tháng đầu tiên tập trung vào việc học nên vẫn chưa xin việc.

Rồi đến ngày khai giảng, chúng con đã rất háo hức. Dù đã đến xem qua Trường, dự thi xếp lớp nhưng cảm giác dự lễ khai giảng ở một trường học của Nhật Bản thật là khó tả, háo hức đan xen lo lắng. Không biết nên mặc trang phục gì, mình học lớp nào, bạn bè sẽ ra sao v.v…?

Sau lễ nhập học, ngày tiếp theo chúng con đã bắt đầu tiết học đầu tiên. Nguyễn Bích Ngọc học lớp cuối Trung cấp, Lương Thị An học chương trình đầu Trung cấp cùng với các Sempai. Thanh Thanh, Thái, Kiều Tiên, Bích Kiều, Thúy Hà học cuối chương trình Sơ cấp. Vì được học trong môi trường tiếp xúc hoàn toàn với giáo viên Nhật, học viên nước ngoài, mặc dù cảm thấy thích thú với điều đó nhưng chúng con vẫn còn cảm thấy lo sợ. Nhưng có Thầy, có Sempai bên cạnh, chúng con đã trải qua tuần học đầu tiên khá suôn sẻ.


Sau hai tuần ở Osaka, hôm nay mọi thứ trong cuộc sống của chúng con đã tương đối ổn định, dần dần đi vào nề nếp. Mọi người trong nhóm đều đặt mục tiêu và quyết tâm cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ vào tháng 7/2014.

Chúng con thật may mắn vì được sinh ra từ chiếc nôi Đông Du. Đông Du, Thầy Cô hiệu trưởng đã cho chúng con một tương lai, một cuộc đời mới. Và chúng con cũng không thể nào quên Thầy Trung, người Thầy đã theo sát, hướng dẫn, nâng đỡ cho chúng con từ những ngày đầu sang Nhật.

Chúng con xin hứa sẽ luôn ghi nhớ ba lời nguyện sinh viên Đông Du, xứng danh là những Sinh viên Đông Du.