GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU

Tin vắn Đông Du số 10 (số đặc biệt)

Chúng tôi tới Nhật - Nhóm Kagoshima

Chúng tớ là nhóm Kagoshima đi khóa tháng 4 năm 2014. Nhóm chúng tớ có 6 thành viên:

1. Lê Văn Ngọ (Trưởng nhóm)

2. Nguyễn Thị Ngọc Giàu

3. Nguyễn Bá Sơn

4. Ngô Thị Lan Anh

5. Nguyễn Lê Văn

6. Phạm Thế Thảo


Nhóm chúng tớ bay chuyến VN350, 00:45 ngày 27/3/2014, và đáp xuống sân bay Fukuoka lúc 6:55 cùng ngày. Vì chúng tớ đến sân bay sớm hơn so với giờ mở cửa làm việc của sân bay nên chúng tớ lại được ngồi trên máy bay thêm một chút. 7:30 sân bay mở cửa, chúng tớ bắt đầu vào làm thủ tục nhập cảnh, sau đó chúng tớ được các chú hải quan hướng dẫn thủ tục làm thẻ lưu trú, sau đó là kiểm tra mắt và ấn dấu tay nữa, rất thú vị.

Khi ra ngoài, chúng tớ được Sempai Nhi và anh Hùng đón. Sempai giúp chúng tớ gửi hành lý về trường, còn chúng tớ đi cùng anh lên xe bus, sau đó chuyển tàu để về ga gần Trường. Trên đường đi, dù mệt nhưng chúng tớ cũng đã cố gắng không ngủ để ngắm hoa anh đào đang nở rộ ven đường. Rồi nhớ đến lời dặn của Sempai khi đưa chúng tớ lên tàu, Sempai lo chúng tớ ngủ quên, không biết xuống tàu, sự ân cần khi đó của Sempai, chúng tớ không thể nào quên. Không quen, không biết, nhưng chỉ với tinh thần Đông Du, Sempai đã không ngại thức dậy sớm, đến tận sân bay để đón chúng tớ. Các cậu ở nhà an tâm nhé! chúng mình – những người con Đông Du – sẽ không lo những bở ngỡ, khó khăn những ngày đầu khi đến Nhật.

Đến nơi, vừa ra khỏi ga, đã có Cô Oyama, Cô Kumabeshi, Sempai Hưng và Vân đợi đón chúng tớ rồi. Chúng tớ thấy rất mừng vì gặp được người quen nơi xa lạ. Chúng tớ còn được Cô mua kem cho ăn, trời lạnh nhưng ăn kem rất ngon, hihi! Sau khi ăn xong, chúng tớ được đưa về Trường bằng ô tô của các Cô.

Khi vào đến trường, chúng tớ đã rất bất ngờ vì khuôn viên Trường rất rộng, rộng hơn cả Bình Mỹ, trong Trường còn có rất nhiều cây hoa anh đào.



Về chỗ ở, chúng tớ được ở ký túc xá ngay trong khuôn viên Trường. Nhà ở của bọn tớ rất thoái mái, 4 người ở một nhà, phòng trong nhà thì rất rộng và thoáng. Tiện nghi trong phòng rất đầy đủ, còn có cả wifi dùng miễn phí nữa đấy! Phòng con trai và con gái ở hai khu riêng biệt, nhưng không cách xa lắm. Từ ký túc xá đến lớp học rất tiện, đi bộ chỉ mất khoảng 10 phút.

Các Cô ở trường rất quan tâm đến bọn tớ. Thường hay hỏi thăm xem bọn tớ thiếu gì? có gặp khó khăn không? Cô còn cho chúng tớ mượn đèn bàn để học ở trong phòng, cả đồng hồ báo thức, và mua cho chúng tớ dụng cụ học tập nữa. Thật sự các Cô rất tốt với chúng tớ.

Về việc ăn uống thì 4 nam ở cùng nhà nấu chung với nhau, nữ có 2 người nên ở cùng hai chị và cũng nấu chung với nhau. Chúng tớ góp tiền, đi chợ cho cả tuần mất khoảng 1500 yên / 1 người. Siêu thị thì rất gần nhà, đi xe đạp chỉ mất 7, 8 phút. À, tất cả chúng tớ đều có xe đạp rồi các cậu ạ! Nhà nam thì cũng góp tiền đi chợ với nhau, nhưng có phần nhiều hơn nhà nữ.

Về việc học thì nhóm tớ có 4 người học lớp trung cấp bắt đầu từ N3 còn có hai bạn Ngọ và Sơn học lớp sơ cấp từ N4 lên. Chúng tớ học ở trường từ 9:00 sáng đến 12:30 thì được nghỉ trưa. Chúng tớ về nhà ăn cơm, sau đó 1:30 quay lại trường học tiếp đến 3:00. Nói là giờ học đến 3:00, nhưng Cô thường dạy thêm cho đến 3:30 hoặc 4h kém chúng tớ mới tan học. Các cô rất quan tâm chúng tớ, giảng bài cho tới khi chúng tớ hiểu mới thôi. Trường chúng tớ không phải chỉ có mỗi học sinh Đông Du mà còn có học sinh của các nước như: NePal, Trung Quốc, Đài Loan và Indonesia. Học chung với bạn bè các nước vui lắm các cậu ạ!

Lễ nhập học, trường tớ tổ chức long trọng lắm, rất nhiều khách mời, có cả phụ huynh học sinh mới vào trường nữa. Tiến hành nghi lễ, khi nghe Cô xướng tên chúng tớ, cùng hai chữ Việt Nam, cảm giác lúc đó thật hãnh diện, thật tự hào các cậu ạ!

Việc làm thì bốn bạn nam đã có cả rồi, nữ thì chúng tớ đã đi phỏng vấn ở Lawson đối diện cổng trường, người ta đã đồng ý cho cả hai vào làm nhưng đợi thêm một thời gian, trau dồi thêm tiếng nhật tốt hơn. Vì chỗ này là cửa hàng tiện lợi 24h nên người ta yêu cầu tiếng nhật phải tốt, có lẽ vì Sempai Vân đang làm việc tốt nên người ta nhận bọn tớ. Tạm thời chưa đi làm ở chỗ này, nhưng chúng tớ cũng có việc làm, làm nông nghiệp chỉ thứ bảy và chủ nhật mà thôi.

Cuộc sống của chúng tớ là thế. Đơn giản thôi, các cậu hãy ủng hộ chúng tớ nhé! Hãy đến với vùng đất của chúng tớ nhé! Ở đây tất cả mọi thứ đều tốt, mọi người sẽ không cảm thấy hối hận vì đã chọn vùng này.

Tạm biệt các cậu. Hẹn gặp các cậu một ngày không xa nhé!