GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU

歴史とは何か - LỊCH SỬ LÀ GÌ?

歴史とは何か

LỊCH SỬ LÀ GÌ?

人は己の好むところに従って、思い出したいことのみ思い出し、思い出したくないことを思い出さずにいる、けれども、思い出したい過去も思い出したくない過去も、そっくりそのままこの現在にある、そう知ってさえいるなら、いかなる不都合も生じないのだ。だからこそ、誰もがそのようにして生きているのだ。ところが、自分の歴史をそうような過去の思い出し方として認めている人が、こと国家の歴史、民族の歴史となると、たちまちにそれを認められなくなるのはどうしたものか。歴史認識とは、まさしく認識ではないか、史観とは、まさしく史観ではないか。

史観を隠蔽し、歴史を改竄すると、それらの人々は責め立て合う。しかし、思い出されようが思い出されまいが、歴史は厳然として変わらない。というのも、われわれが現在に在るという事実が変わらないからである。

われわれの歴史に対する興味は、歴史の事実なり、歴史の事件なりのどうにもならぬ個性に結ばれている。ある事件が、時空の上で、判然と局限され、他のどんな事件とも交換がきかぬ、そういうふうな過去の諸事件の展開が、現在のわれわれの心中に現前していなければ、われわれの歴史的興味は、決して発生しない。

なぜであるか。誰も知らないのだ。歴史資料の高度の分析や整理にはなるほど専門的な学問も必要であろうが、歴史資料という言葉は学問が発明したのではない。この言葉は、なぜだか知らないが、過去は過去のまま現在のうちに生きているという、心理的事実に根を下ろしている。ある資料から、信長(注)という人を理解する方法は、現に見聞している隣人の行動や話から、その人を直知する方法と、根底的には少しも変わらない。一片の資料と現在の生活経験さえあれば、仮説も理論も介在させずに、過去の人間を生き返らせることができる。

「なぜであるか」「なぜだか知らないが」過去は現在にあるから人はそれを思い出すことができるという、このことの不思議に驚くことをしないから、人は事実だとか資料だとかいうものを指して、歴史と呼ぶ勘違いを起こすことになる。歴史とは、思い出すというその行為以外の何ものでもない。人は客観的に思い出すことなどできはしない。いかなることであれ、心が思うということは、自分を思うということ以外ではあり得ないのだ。そうでなければ人は、歴史上の他人の出来事などに興味などもちようはずがないのだが、このことがこのような仕方で自覚されていることは、歴史家たちの間では、ほとんどないように思われる。

 

(注)信長:織田信長(1534~1582) 。戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将。

Có người theo sở thích của mình chỉ nhớ những chuyện mình muốn nhớ, không nhớ những chuyện mình không muốn nhớ, thế nhưng chỉ cần biết rằng quá khứ mà mình muốn nhớ lẫn quá khứ mà mình không muốn nhớ tất cả đều vẫn nằm im đó thì không xảy ra điều gì bất lợi cả. Chính vì vậy mà ai cũng có thể sống yên như thế. Nhưng khi nói về lịch sử quốc gia hay lịch sử dân tộc thì tại sao những người công nhận lịch sử bản thân mình như là một cách nhớ lại quá khứ lại vội vàng phủ nhận nó ? Vậy ý thức lịch sử có thật sự là ý thức không ? Quan điểm lịch sử có thật sự là quan điểm lịch sử không ?

Những người đó lại trách móc nhau là giấu giếm quan điểm lịch sử, là sửa đổi lịch sử. Tuy nhiên dù muốn nhớ hay không muốn nhớ thì lịch sử vẫn hiển nhiên ra đó không thay đổi được. Nói như thế cũng vì cái sự thật không thể thay đổi đó là chúng ta đang ở hiện tại.

Sự quan tâm đối với lịch sử của chúng ta gắn liến với cá tính của ta mà ta không làm gì được cho dù là với sự thật lịch sử hay sự kiện lịch sử. Một sự kiện nào đó bị khống chế về mặt không gian và thời gian một cách rõ ràng không thể lẫn lộn với một sự kiện nào khác, và sự quan tâm đến lịch sử của chúng ta sẽ không phát sinh nếu diễn biến các sự kiện trong quá khứ không hiển hiện ngay trước mắt chúng ta hiện tại.

Tại sao lại như vậy? cũng không có ai biết. Có lẽ cần phải có trình độ chuyên môn đủ sức thuyết phục để phân tích, chỉnh lý cao độ các tư liệu lịch sử, song ngôn từ gọi là tư liệu lịch sử lại không phải là phát minh của học vấn. Ngôn từ này tại sao thì không biết, nhưng nó bám rể một cách thực tế về mặt tâm lý là chúng ta đang sống trong hiện tại mà quá khứ vẫn là quá khứ. Cách để hiểu được nhân vật gọi là Shincho từ một tư liệu nào đó, về cơ bản không khác chút nào với cách nhận biết một con người trực tiếp qua hành động và ngôn từ mà ta tiếp xúc. Chỉ cần một mãnh tư liệu, một kinh nghiệm sống ta có thể làm sống lại con người của quá khứ mà không cần phải qua trung gian một lý luận hay học thuyết nào.

Quá khứ mà “tại sao vậy ?” “không biết tại sao như vậy nữa…” đó cũng có trong hiện tại nên người ta không ngạc nhiên gì với chuyện có thể hình dung ra nó, cho nên dẫn đến việc con người dựa vào cái gọi là sự thật, hoặc là tư liệu để gây ra sự hiểu nhầm gọi là lịch sử. Lịch sử không phải là cái gì ngoài hành vi gọi là “nhớ lại”. Con người không thể nào nhớ lại một cách khách quan. Dù là chuyện như thế nào đi nữa, mà con tim mình nghĩ thì không thể không nghĩ đến mình. Nếu không thế chắc chắn con người không hứng thú với các sự kiện của người khác về mặt lịch sử, nhưng việc này được thực hiện với sự tự giác thì trong các sử gia tôi nghĩ hầu như không có.

 

NTKH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: