GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU

Cảm xúc khi được gặp Thầy ở Tokyo (19/5/2014)

Ngày 19/5, chúng con - những đứa trẻ đang chập chững tập đi trên đất nước Nhật Bản - cùng các Anh Chị sempai háo hức đón chờ niềm vui lớn: niềm vui được đón Thầy, gặp Thầy. Sau gần 2 tháng xa nhà, học tập và làm việc trên đất Nhật, buổi gặp gỡ và những lời dạy ân cần từ Thầy là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với chúng con.

Cuộc họp diễn ra ở trường dạy múa JDS của Cô giáo Kuroe - một thân hữu của Trường. Đi cùng Thầy trong chuyến công tác lần này còn có Thầy Trung, anh Vinh và Cô giáo Nakao.

Gần 10h, Thầy cùng các Sempai và các bạn ABK xuất hiện. Là nỗi mong chờ chất chứa bấy lâu được lấp đầy. Là niềm hạnh phúc của lũ con thơ được gặp lại Người Cha đáng kính. "Thầy tới! " "Thầy tới! ". Vẫn dáng vẻ linh hoạt, vẫn nụ cười hiền hậu, Thầy đi khắp nước Nhật thăm chúng con.

Vì thời gian không có nhiều nên rất nhanh chóng cuộc họp được bắt đầu. Khác với những buổi họp thứ 5 hàng tuần ở Bình Mỹ, lần này Thầy dành thời gian phần lớn và ngay từ đầu để các Sempai ( Thầy Trung, anh Vinh ) và Cô giáo Nakao nói chuyện định hướng cho Kohai. Chủ đề của cuộc nói chuyện lần này là "幸せの倉造の仕方", định hướng cho chúng con cách để tạo ra hạnh phúc - thứ mà ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng nắm bắt được. Bằng cách trình bày đơn giản với những ví dụ sinh động, Cô Nakao và Thầy Trung lần lượt trao đổi với chúng con các vấn đề: thế nào là hạnh phúc, là lao động, là ước mơ; yếu tố quan trọng nhất để làm việc hiệu quả; hình thành cách suy nghĩ và cần tạo giá trị như thế nào cho bản thân.

"幸せは一人では作られない". Hạnh phúc thì một mình mình không thể tạo ra được. Sống là phải biết nghĩ cho người khác, mang cái tâm nhân ái, quan tâm, yêu thương con người ( 思いやり心 ). Để có được điều đó mỗi người phải luôn cố gắng học tập, trau dồi đạo đức, chứ không phải dựa vào bản năng. Đây cũng chính là những điều mà Thầy đã gửi gắm trong 3 lời nguyện của sinh viên Đông Du để chúng con mang theo làm hành trang cuộc sống. Sống là phải lao động. Chúng con sang Nhật du học cũng phải tự làm việc để nuôi sống bản thân. Nhưng nếu làm việc với suy nghĩ mình bị bắt làm thì sẽ không có hứng thú, dần dần dẫn đến chán nản, mệt mỏi rồi bỏ bê công việc, học tập nhất là khi sống trên đất khách. Thầy cũng biết điều đó và Thầy rất lo cho chúng con. Qua bài dạy của Cô Nakao và Thầy Trung, Thầy muốn truyền cho chúng con cách để làm việc có hiệu quả: làm việc quan trọng là phải có năng lực + nhiệt tình + ( đặc biệt là ) cách suy nghĩ. Cách suy nghĩ ảnh hưởng đến thái độ của chúng ta với công việc và quyết định hành động của chúng ta. Giống với những buổi định hướng ở nhà mà Thầy Cô đã hướng dẫn chúng con, Cô Nakao dạy: khi làm bất cứ một việc gì phải luôn xác định rõ cái ban đầu mà chúng ta hướng tới khi làm việc này, mục đích và môi trường xung quanh, để từ đó thu thập thông tin => xử lý => hành động. Chỉ cần có ước mơ và toàn tâm toàn ý thực hiện ước mơ đó thì dù có thất bại cũng sẽ không bỏ cuộc. Bài học kết thúc với yêu cầu: suy nghĩ và tự tạo hạnh phúc cho mình. Mặc dù việc nghe hiểu toàn bộ những điều Cô Nakao giảng là rất khó khăn, nhưng với sự cố gắng và sự giúp đỡ từ Thầy Trung, chúng con đã hiểu được những điều tâm huyết mà Thầy và các Thầy Cô muốn gửi gắm. Những điều này mà tưởng như ai cũng biết này phải đến khi thực sự đối diện mới thấy nó cần thiết đến nhường nào. Trong suốt quá trình Cô Nakao định hướng cho chúng con, Thầy cũng cùng ngồi nghe, mỉm cười tâm đắc. Hôm nay,phần định hướng tương lai Thầy dành cho các Sempai, còn Thầy, Thầy nói với chúng con về thực tế. Vẫn nỗi niềm đau đáu, Thầy dặn chúng con: mình nghèo, mình cần việc thì phải nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ cần có ước mơ thì sẽ quên đi tất cả. Du học sinh Tokyo chủ yếu là đi phát báo. Thời gian gần đây kết quả học tập của Asahi có phần giảm sút. Thầy bắt bệnh của chúng con và kê đơn thuốc: phải là tiếng Nhật. Sống ở Nhật thì tiếng Nhật là quan trọng nhất chứ không phải là Toán, Lý hay Hoá. Tiếng Nhật tốt thì mới sống tốt và học tốt. Người ta có đánh giá con người mình cũng là dựa vào tiếng Nhật. Bởi vậy lúc nào cũng phải nghĩ là mình dốt tiếng Nhật, cần học nhiều nhiều hơn nữa. Học ở bất cứ đâu. "Đừng lo không vào được đại học, mà lo mình không học được.", Thầy nói. Đánh giá con người dựa vào năng lực, trả lương cũng dựa vào năng lực và sản phẩm mình làm ra, bởi vậy chính mình phải đánh giá được năng lực của mình, đánh giá ngay từ năm 1. Với các du học sinh mới sang, Thầy đặc biệt lưu ý mối quan hệ kohai với sempai. Phải thận trọng để ý những sempai "học giả" để không bị lôi kéo. Thầy cũng yêu cầu mỗi du học sinh khi sang Nhật không chỉ học tiếng Nhật, học chuyên môn, mà còn phải biết về kiến thức quốc tế, kiến thức Nhật Bản và kiến thức về Tổ Quốc mình. Dù đã ra ngoài, tự mình làm việc, học tập nhưng những du học sinh vẫn là những đứa con còn trẻ nít, chưa trưởng thành khiến Thầy rất lo lắng.

Cùng đi với Thầy lần này còn có một nhân vật chưa từng gặp gỡ du học sinh trước đó: anh Vinh, sempai 23 năm trước đã từng học ở Đông Du, nhưng chưa từng đi du học ở Nhật Bản theo chương trình Đông Du. Anh cũng từng đi du học, có kinh nghiệm làm việc phong phú nên những chia sẻ của anh khiến các kohai rất hứng thú. Anh kể về thời gian anh mới đi làm trong Toyota, anh làm liền 3 ngày chỉ để photo tài liệu rồi tiến dần lên cao. Anh chia sẻ về thời gian anh trở về Việt Nam với dự án Toyota Việt Nam, về những con người đã bỏ cuộc vì không chịu nhìn xa và dám dấn bước. Anh nêu ra một nghịch lý là tại sao 23 năm trước anh dám xin vào Toyota làm việc mà 23 năm sau khi anh đặt câu hỏi: "có ai dám xin vào làm việc tại Toyota không?" thì lại không có cánh tay nào giơ lên dù là rụt rè. Điều đặc biệt nhất mà anh chia sẻ, có lẽ cũng là điều quan trọng nhất với những du học sinh đang lựa chọn ngành nghề là: xu thế của thế giới trong tương lai, chọn gì và không chọn gì. Ví dụ sinh động từ thực tế, cách nói chuyện thú vị anh dẫn chúng em đến tương lai và chỉ cho chúng em thấy cách mà thế giới mới xoay vần. Anh chia sẻ dự định sắp tới của mình là trở về Đông Du để giúp Thầy đào tạo du học sinh.

Sau những chia sẻ của anh Vinh là thời gian để các du học sinh năm 2 trao đổi với Thầy và với các Sempai về định hướng nghề nghiệp. Có rất nhiều băn khoăn và thắc mắc. Qua những câu hỏi này,Thầy nhấn mạnh không được chọn trường dựa vào tên trường mà bản thân phải biết rõ trường đó dạy gì, thậm chí có thể là đến tận trường để tìm hiểu.

Những lời dặn của Thầy hôm nay đối với tương lai của chúng con là vô cùng quý báu. Đối tượng của buổi gặp mặt lần này là các du học sinh đi khoá 4/2013, 10/2013 và 4/2014 đang học tập ở Tokyo. Tuy diễn ra vào chủ nhật nhưng có nhiều DHS do phải đi khám sức khoẻ theo lịch của tiệm nên không thể đến hay phải về sớm. Đó là điều vô cùng đáng tiếc.

Mỗi năm, không kể sức khoẻ, đường xa, Thầy đều đến gặp và xem xét tình hình học tập của các du học sinh Đông Du trên toàn nước Nhật, từ Morioka phía Bắc đến Kagoshima phía Nam xa xôi. Lịch công tác của Thầy được xếp kín từ sáng tới tối muộn. Thầy đã vì chúng con mà nhọc lòng. Thực như Cô Nghi đã từng nói: chỉ có du học sinh mới có thể khiến Thầy bỏ ăn. Bởi vậy làm Thầy buồn và lo lắng là điều mà chúng con không bao giờ muốn. Thế nhưng tập thể Asahi, từng là niềm tự hào của Đông Du, ngày càng có nhiều vấn đề khiến Thầy phải tức giận và còn từng có ý định không cho du học sinh đi Asahi nữa. Chúng con thật sự xin lỗi Thầy.

Nụ cười hiền, cái ôm ấm áp và tâm huyết của Thầy cùng những buổi nói chuyện định hướng là kim chỉ nam cho chúng con trên đường đời. Chúng con cảm ơn Thầy và các Thầy Cô.

(Đọc mấy bài viết của các bạn vùng khác, thấy vùng nào cũng viết là được ôm Thầy mà chúng con, mấy đứa phải về sớm, không được.Tiếc lắm ạ!Lần tới gặp Thầy, Thầy cho chúng con ôm bù Thầy nhé.)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: