GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU

Bài viết số 1

.....Một quãng đời Xanh...

.....Ra trường hơn 20 năm, vẫn làm việc ngay tại Tp, nhưng chẳng biết điều gì đã khiến mình lạc mất một địa chỉ, một "ngôi nhà", nhưng chỉ cần nghe đến một cái tên, ký ức mình liền bừng dậy, nhớ lại "ngôi nhà" và biết rằng không có một điều gì mình không nhớ, về những ngày gắn bó đó!

.....Mình nghe tên Nhật Ngữ Đông Du, là biết đó cũng là Lá Xanh Đông Du, ngôi nhà mình đã hữu duyên đặt chân đến và đã "ở đó" suốt 4 năm!

.....Ký ức mình là niềm vinh dự, đi từ ngôi trường nhỏ nơi cù lao của một quận nội thị, đến việc cả trường chỉ có 4 cái tên được phê duyệt Học bổng, đều là bạn nữ, trong đó có mình!

.....Đó là niên khóa 1995-1996, năm cuối cấp của bậc PTTH.

.....Mình lãnh học bổng trọn năm, thì thi vô trường Sư phạm, ước mơ từ lúc nhỏ của mình. Chẳng ngờ nhờ sự lựa chọn đó, mình lại được duyệt thêm 3 năm nữa, cho đến năm mình tốt nghiệp ra trường, 1999!

.....Ký ức mình quay về những ngày non tơ ấy, hệt như chiếc lá! Mình nhớ cái tên ân nhân Hashimono Tetsuo đã đi cùng mình suốt 4 năm, mình nhớ tên Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Đức Hoè, nhớ những chuyến đi mà thầy tổ chức, về xây trường Nhuận Đức ở Củ Chi, nhớ chuyến đi lên non, đến một ngôi chùa, tối ngủ trên những sập gỗ lớn...

.....Mình ra trường, trở thành một giáo viên, hưởng niềm vui giản đơn mà nghề giáo đem lại, đôi lúc vẫn kể cho học trò mình nghe về quãng đời xanh ấy! Những chiếc chồi non tơ được ươm mầm từ những điều giản dị. Cảm ân người Thầy và lý giải được sự tồn tại của ngôi trường, của "ngôi nhà Lá Xanh" cho đến hôm nay!

.....Cho đến một ngày, nhìn thấy những hình ảnh tang thương trên mạng, về một đất nước có vị ân nhân mình nơi đó! Mình đã về chùa Phổ Quang để dự lễ tưởng niệm, tự cảm thấy đó là một trách nhiệm không thể không làm! Đó là năm 2011, nhìn thấy lại Thầy Hiệu trưởng từ xa, như một Tiên ông! Mình mừng vì Thầy vẫn khỏe! Mình chen đám đông để đến chỗ Thầy ngồi và xin vài giây chỉ để cung kính cúi đầu chào Thầy!

.....Thoáng chốc đã thêm 10 năm nữa! Cuộc sống mình đi từ những bộn bề giờ đã tạm được thong dong hơn, mình đã chọn làm những điều tốt nhỏ, giản dị, và cố gắng duy trì đường dài... Mình tin cuộc sống là sự hữu duyên, như hôm nay mình tìm lại được sợi dây, kết nối lại với ngôi nhà, ngậm ngùi, khi cũng đã là sắp kỷ niệm 30 năm Thành lập...

.....Mình tin vào sự lan toả, tin vào bóng cả, của những tấm lòng, để duy trì hoạt động đầy nhân văn, với tôn chỉ rõ ràng.

.....Mình đã trưởng thành, trong tâm thấy mình có chút lỗi vì sự biệt tăm biệt tích, nhưng thấy mình vẫn xứng đáng với sự xét duyệt ngày xưa đó. Mình dành mối thiện cảm lớn cho ngôi nhà Lá Xanh nên việc trở về và viết về Đông Du là cái đã thuộc ở lòng mình! Mình thấy nó dễ dàng nhưng đậm sâu như tấm lòng của vị ân nhân mình chưa từng biết mặt, không biết còn sống hay đã qua đời, trong hơn 20 năm... Khi chiếc lá xanh là mình ngày nào, thời gian cũng đã nhuốm màu!

.....Mình chọn sống đời như chiếc lá, chấp nhận mọi quy luật, vui với vạn điều đến và đi, vô hạn và hữu hạn... Một chút màu xanh, một chút bóng mát, một chút tưới tắm, vun trồng mình tin cũng sẽ tạo nên hạt giống cho những ngày sau!

.....Cảm ơn những người đã không từ bỏ, những người vẫn không ngừng kiếm tìm những chiếc lá non, để giúp nó nếu không là một hướng đi, cũng ít nhất cũng không lạc lối! Cảm ơn những cơn mưa của tháng 4, để mình tạm ngừng lại những tất bật, có thời gian lắng lại, để hồi tưởng, những ngày cũ mà vẫn thấy mới mẻ như hôm qua: Quãng đời non tơ, xanh gầy như chiếc lá nhưng vẫn kiên cường, để sống và để hữu dụng!

(Bài viết của bạn Nguyễn Mỹ Dzuyen - Cựu hssv HBLX (1996-1999), ngày 23.4.2021)


Tin mới hơn: