Nguyễn Thành Trực
KO 189
—————————
.....Con gái bé bỏng,
.....Bây giờ là tháng 5- 2021, con hơn 3 tuổi và cha đã 33 rồi. Thời gian trôi qua mau như cánh én mùa xuân. Cha viết lá thư này gửi cho ngày con tròn 18 tuổi thanh xuân tươi đẹp và nhiều mộng mơ, cũng là khi con có thể hiểu đôi điều cha gửi gắm nơi đây .
.....Lá thư ngắn ngủi phòng khi con lớn khôn, bước chân vào giảng đường đại học bắt đầu thực hiện hoài bão mà vì lý do nào đó cha không thể bên cạnh. Bây giờ khi có thời gian, cha viết ra vài ý quan trọng mà cha được dạy, cũng như tự mình nghiệm chứng cho tới hiện tại.
.....25 năm trước, cha có cơ duyên gặp ân nhân người Nhật, chúng ta đã có đoạn thời gian vui vẻ chơi đùa với nhau trong Dinh Thống Nhất, một già một trẻ, gần gũi thân thiết như măng và tre. Ân nhân hỏi ước mơ của cha về công việc tương lai, câu hỏi tuy đơn giản nhưng nó chạm vào trái tim đứa trẻ ngô nghê một cách mãnh liệt, làm con tim ta rung lên từng hồi loạn nhịp đến nỗi cổ họng nghẹn cứng, nước mắt như chực chờ tuôn trào. Bởi vì mơ ước, khát khao đó, có ai quan tâm tới đâu, muốn chia sẻ nhưng không người lắng nghe, ông bà nội thì lo cặm cụi bương chải, thời gian nào để ý tới thứ nhỏ nhặt. Con biết không, cha nhìn xuống mặt đất, bãi cỏ xanh nhạt nhoà dần, lí nhí trả lời để giấu đi sự xúc động thái quá, chỉ mong sao ân nhân đừng thấy đôi mắt hoen đỏ. Đối với cha giây phút ấy thật thiêng liêng, là điểm mốc đáng nhớ của cả cuộc đời, lời ta nói như lời hứa với người đáng kính, nên suốt chặng đường của mình cha luôn lấy đó làm kim chỉ nam. Luôn nỗ lực hết sức vì có người sẽ thấy thành công của mình mà hạnh phúc, cũng như biết ta lạc lối mà đau lòng. Con à, bây giờ cha hỏi lại câu hỏi đó: “ Ước mơ của con là gì?” Hãy bình tâm, và thầm gửi vào gió điều con đang giữ kín trong tim, lỡ như cha của 15 năm sau không ở cạnh con, cha 33 tuổi này sẽ chứng giám, để con cảm thấy thêm tự tin, thêm động lực, và không bị cô đơn lạc lõng giữa biển đời mênh mông.
.....20 năm trước, tức là sau 5 năm lần gặp đầu tiên với ân nhân. Người đã biên thư và kể lại kỉ niệm xưa cùng chơi đùa trong Dinh Thống Nhất, tất nhiên cũng ko quên nhắc lại ước mơ ngày ấy. Trong thư ân nhân viết rằng ước mơ đó rất tuyệt vời, có thể giúp kiếm được nhiều tiền, nhưng cuộc sống vô thường, tiền đâu là tất cả, có nhiều thứ quan trọng hơn, bây giờ nói ra đứa trẻ như cha cũng chẳng hiểu, từ từ trưởng thành kinh nghiệm sống dồi dào sẽ tự đúc kết được. Ân nhân kết thúc thư mà không cho cha biết thứ gì nặng hơn tiền bạc. Đối với thằng nhóc nghèo, tiền không quan trọng nhất thì thứ gì là nhất đây? Con gái à, con thông minh, nhanh nhẹn hơn cha ngày bé, có lẽ con sẽ vượt qua cha mọi mặt, tiền kiếm được hơn cha nhiều lần. Tương tự ân nhân, cha chỉ nói với con rằng, tiền bạc không phải là tất cả, có thứ gì khiến ta phải để tâm hơn vật chất không con? Hãy dành thời gian suy ngẫm, nghiệm chứng. Sự cảm ngộ của con có lẽ khác cha, chắc hẳn hay hơn và sâu sắc hơn, nên cha không muốn trói buộc con trong sự hiểu biết hạn hẹp của mình. Hãy tự do tìm kiếm con nhé!
.....Điều cuối cùng, đi một ngày đàng học một sàng khôn, đó là điều mà thầy Hoè, người làm cầu nối giữa cha và ân nhân, luôn nhắc nhở cổ vũ. Cổ vũ người trẻ dũng cảm ra đi, cũng ngầm nhắc nhở người làm cha làm mẹ hiểu rằng con cái sẽ khôn lớn, nên rời xa bậc sinh thành để trải nghiệm, để nhìn, để nghe, và cảm nhận những điều mới lạ, mở mang tri thức, phát triển sự nghiệp. Bây giờ con quấn quít bên cha, cha có trách phạt, con cũng dạ dạ thưa thưa, khóc một lúc lại sà vào lòng. Tâm hồn nhỏ bé yếu ớt được bảo bọc trong tâm hồn cha. Rồi con lớn khôn khoảng cách 2 thế hệ ngày một rộng hơn. Con phải tách ra khỏi cha mẹ, rời xa về mặt địa lý, và rời xa cả về mặt tâm tư tình cảm. Đúng sai con phải tự quyết, ăn uống thế nào phải tự lo, cách sống ra sao phải tự xây dựng. Đối nhân xử thế, cha mẹ không còn nhắc nhở trách phạt như thuở nhỏ. Càng lớn, thế giới riêng của con càng phong phú, cha đâu thể nào xen vào. Và đó là lúc cha biết con đã trưởng thành. Cha mừng vui vì điều đó, cha hãnh diện vì con thành công nơi xa, cha cũng vì đó mà quây quắt, khổ sở ôm ấp những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Con có hiểu ko?
.....Con à, hãy chuẩn bị hành trang cho ngày ra khơi. Dù có gian khổ khó khăn ra sao cũng đừng nản chí, cha tin rằng con sẽ thành công, con nhé...Còn cha, cha đang chuẩn bị cho mình tinh thần vững vàng để một ngày nào đó phải nói lời tạm biệt con gái, thật sự quá khó khăn, cũng như việc kết thúc lá thư này trong khi cha còn muôn vạn điều trong dạ chưa nói ra. Nhưng chúng ta buộc phải chấp nhận sự thật hợp tan của trời đất vậy!
Tiệc ngon rồi cũng phải tàn
Thư dài cũng phải tới hàng: Thương con...!
(Bài viết của bạn Nguyễn Thành Trực - Ngày 10/05/2021)
- 01/11/2023 16:13 - Bài viết số 4
- 01/11/2023 16:11 - Bài viết số 2
- 01/11/2023 16:08 - Bài viết số 1
