GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU

Thư của du học sinh đi nhật tháng 10/2012

Thư của bạn:  TRẦN TIẾN MẠNH

Osaka , thứ 7 ngày 29 tháng 09 năm 2012

Chúng em chào cô !

Nhóm em là nhóm đi osaka tháng 10 / 2012 .Bây giờ sức khỏe của cô như thế nào rồi ạ, chiều ngày 26 chúng em lên chào Thầy Hiệu trưởng và Giáo viên nhưng không gặp được cô ạ. Nhóm chúng em đã đến osaka rồi ạ, ngay khi bước ra sân bay em đã thấy có rất nhiều điều mới và bất ngờ khác hẳn Việt Nam. Cô ơi, bài học đầu tiên cô dạy cho chúng em khi mới vào trường “ bài hoc về  lời xin lỗi và cảm ơn “ đã được thấy rõ nhất vào ngày đầu tiên, chỉ là việc nhỏ như nhường đường hay khi họ vượt qua chúng em người Nhật cũng xin lỗi và cảm ơn. Sau đay là tình hình hiện tại của nhóm kohai đến osaka được 3 ngày.

Thứ 5  ngày 27/09/2012 chúng em đã đến osaka lúc 7h20’ sáng giờ nhật bản. Nhóm em đã làm xong các thủ tục tại sân bay và được sempai Khánh,sempai Nhật học ở osaka và sempai Tú đang học đại học wakayama đến đón ở cửa sân bay lúc 8h sáng. Sempai và nhóm em đem hành lí xuống ga tàu điện và đi về nhà của  sempai để nghỉ ngơi. Đến lúc về nhà sempai, bọn em được gặp cô Duyên ở đó, sau đó thì cô dẫn em Giao Chi đến chỗ ở ký tú xá, còn nhóm4 người chúng em được sempai dẫn đi mua xe đạp và em cảm thấy bất ngờ khi thấy nhiều người đi xe đạp lắm cô ạ. Bọn em được sempai dẫn đi ăn. Các anh chị sempai vui lắm cô  ạ. Ăn xong nhóm em chuyển đồ về phòng trọ cô Thúy thuê cho nhóm em, phòng này cũng không xa chỗ sempai lắm, tiền thuê nhà là 6man rưỡi cho bốn người, tách làm 2 phòng nam-nữ riêng, có nhà vệ sinh và nhà bếp, ở  trên tầng 4 nên thấy thoáng mát cô ạ.

Buổi chiều sempai Thu ở kobe đến cùng sempai Nhật, sempai Khánh, sempai Tú dẫn bọn con đi sắm đồ cho nhà mới.  Cô Thúy thì đi làm nốt giấy tờ nhà cho chúng em, các sempai khác thì chuẩn bị bát đĩa, máy hút bụi, máy giặt,....cho bọn em. Các anh chị sempai nhiệt tình giúp bọn em nhiều lắm, có anh chị xin nghỉ việc để đi đón bọn em , có anh chị thì dẫn bọn em đi mua đồ rồi mới về đi làm. Đến tối thì bọn em đã có những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt và chỗ ở thì cũng tạm thời ổn định. Đến  tối sempai đi làm về, cô Thúy dẫn bọn em đến chỗ anh người Nhật mà đã nhiệt tình tìm nhà cho bọn em để cảm ơn anh đó.

Thứ 6 ngày 28 tháng 9/ 2012, cô Thúy dẫn nhóm em đi chào người chủ nhà ở của nhóm em, rồi sau đó sempai Khánh va Nga dẫn chúng em đi làm giấy tờ cư trú ở sở tư pháp NANIWA, TP.OSAKA. Sau khi làm xong,chúng em đi mua nồi cơm điện, bếp ga. Trưa nay bọn em đã khai trương nồi cơm điện mới bằng bữa mì tôm của Việt Nam. Rất ngon cô ạ. Bọn em đã tự đi ra siêu thị mua gạo, nước rửa bát,... Em Giao Chi có dấu hiệu bị mệt và ăn không hợp món nhật cô ạ. Chúng em đã cho em ấy uống thuốc giảm sốt và thuốc tiêu hóa.

Hôm nay, thứ 7 ngày 29 tháng 9 / 2012 có sempai Kiên học ở trường handai tokyo xuống dạy ôn thi ryu cho các sempai ở osaka. 3 em Hoàn, Liên và Hải Anh đã đến trường ehle để gặp mặt sempai và có buổi học đầu tiên cùng mọi người. Em Giao Chi sức khỏe đã khá hơn nhưng vẫn phải nằm ở nhà để cho khỏi hẳn cô ạ, còn em thì liên lạc với sempai Tuấn đang học ở i-seifu nhờ anh ấy dẫn em đến trường i-seifu, vừa để biết đường đi học vừa muốn hỏi thông tin về ngày thi xếp lớp và ngày nhập học. Sau đó, em vào siêu thị 24h mua vài vật dụng còn thiếu khác rồi vòng vào siêu thị gần nhà mua đồ ăn. Cô à, mặc dù vào 4, 5 lần siêu thị rồi nhưng đa số những gì người nhật nói em không hiểu hết cô ạ, rồi những chữ viết trên thực phẩm cũng chưa hiểu được hết. Có lần, em và em Hoàn mua nước rửa bát nhưng mua nhầm thành nước tẩy trắng bát đũa và phải đi mua lại lần 2 mới đúng. Hì, nhưng mỗi lần đi chúng em lại có thêm những kinh nghiệm khác nhau rất thú vị.

Về nhà, em nấu ăn xong thì lấy sách vở ra xem lại văn phạm sơ cấp. Nhóm 5 người chúng em đã đến osaka 3 ngày, nhưng chúng em cảm nhận được rất nhiều khó khăn khi mà vốn tiếng nhật không đủ. Mọi ngươi vẫn còn chưa quen với mũi giờ Nhật Bản. Chúng em  ... đặc biệt là em sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa trong thời gian tới.

Đến đây em xin dừng bút. Em sẽ viết thư thông báo tình hình của nhóm kohai cho cô trong thời gian tới.

Em xin cảm ơn cô. Em xin kính chúc cô sức khỏe.

-------------------------------------------------------------

Thư của bạn: NGUYỄN NHÂN VĂN

Em chào cô.

Em và các bạn đã nhận được thư của cô. Nghe tin cô bị ốm bọn em đứa nào cũng lo lắng cho cô. Bọn em mong cô nhanh chóng khoẻ lại, để tiếp tục đồng hành cùng bọn em cùng với các em kohai đi trên con đường Đông Du này.

Dạ thưa cô. Tính ra bọn em đã qua Nhật được gần 1 tháng rồi cô nhỉ. Thời gian qua một phần bởi phải dần dần thích nghi với cuộc sống mới ở đất nước Nhật Bản, một phần là vì thực ra bọn em cũng chưa có thành tích gì đáng kể nên cũng chưa dám viết thư về cho thầy cô hiệu trưởng, cho cô, cô Phượng, cô Duyên, cùng các thầy cô trong trường và các em kohai. Em xin lỗi cô.

Cho đến bây giờ, cuộc sống mọi người đã dần đi vào quỹ đạo, và mọi người cũng đã bắt đầu chính thức đi làm. Công việc thì không khó lắm nhưng phải dậy sớm nên thời gian đầu còn vất vả, đến giờ thì cũng đã dần quen được rồi cô ạh.

Thưa cô, em vẫn còn nhớ tâm trạng của mình khi ra sân bay, khi đó em mang trên mình một niềm tin rằng trải qua một năm học tập ở Đông Du mình có thể vượt qua được những khó khăn ở trên đất nước Nhật Bản. Khi đến Nhật, gặp phải nhiều khó khăn ( trong đó có lẽ khó khăn lớn nhất vẫn là vấn đề nghe người nhật nói cô ạh :D), có nhiều cái bản thân em đã vượt qua nhưng cũng còn rất nhiều điều em chưa vượt qua được và rất rất nhiều những điều mà mình chưa gặp phải, nhưng em vẫn tin rằng nếu cố gắng hết sức thì mình sẽ vượt qua được thôi cô nhỉ??? :D. Và em cũng tin là các bạn khác cũng như em trong tim luôn mang một niềm tin vững vàng để có thể đi đến hết con đường mà chúng em đã chọn.

Thưa cô, còn về việc học tập thì vào thứ 2 đầu tháng 10, 8 đứa con trai bọn em đã bắt đầu đi học ở Tokyo nihongo. Hiện giờ, Hải, em, Toại, Chiến cùng học một lớp còn Đạt, Trường, Vũ, cùng Anh Việt Anh thì học một lớp khác. Lớp của em thì có tất cả 14 người bao gồm 7 Trung Quốc, 1 Brazil, 1 Bolivia, 5 Việt Nam ( có 1 của Sông Đà) cô ạh. Mỗi ngày, sau khi đi phat báo về, em lên trường học tiếng Nhật. Thầy cô ở đây ai cũng rất tốt, khi bọn em có điều không hiểu, thì thầy cô giải thích từ từ, rõ ràng cho đến khi bọn em hiểu được cô ạh. Thật lòng em rất cảm ơn thầy cô đã cho em được vào một ngôi trường tốt như thế này. Em sẽ cố gắng học tâp thật tốt để không phụ lòng thầy cô đã giúp đỡ em.

Vâng thưa cô, trước đây, khi còn đang học ở 12 thực lòng là em không nghĩ rằng sẽ có 1 ngày em sẽ vào Đông Du, rồi sau đó được đi du học ở 1 đất nước tiên tiến, có nền kinh tế phát triển bậc nhất trên thế giới như là Nhật Bản. Thật sự, cho đến khi lên máy bay, rồi đến lúc máy bay  đáp xuống NARITA em vẫn cứ như là bước trong mơ, một giấc mơ mà em không dám tin. Nhưng khi bước lên xe buyt về đến honsha em biết rằng cuộc hành trình trên đất nước Nhật Bản của chúng em đã chính thức bắt đầu từ giờ phút đó. Từ đây chúng em sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn, vất vả mà trước đây ở Việt Nam bọn em chưa từng được gặp. Nhưng em tin là em và các bạn sẽ vượt qua bằng chính sự KIÊN ĐỊNH, KIÊN TRÌ, THỜI GIAN và NIỀM TIN để đi đến với thành công theo đúng như những gì cô Đàm Lê Đức đã chúc bọn em trước ngày lên đường.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Nhà trường, thầy cô Hiệu trưởng, cô Nghi, Cô Duyên ,cô Phượng, cô Hiền, cô Trầm, cô Phương, thầy Hoà, thầy Khôi, cùng tất cả các thầy cô người Việt, các thầy cô người Nhật đã luôn luôn dạy dỗ, giúp đỡ chúng em bước đi trên con đường này. Em xin chúc thầy cô Hiệu trưởng sức khoẻ để tiếp tục đào tạo ra những thế hệ du  học sinh Đông Du sau này để mai sau quay về xây dựng đất nước. Chúc tất cả các thầy cô trong Nhà trường vui vẻ, khoẻ mạnh, mọi điều đều tốt lành và chúc trường Nhật ngữ Đông Du của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn.

-------------------------------------------------------

Thư của bạn: CHU KHÁNH DƯ

Chào cô em là Chu Khánh Dư đây. Em nghe mấy kohai nói cô đã khỏe lại và đi tới trường bình thường rồi. em chúc mừng cô.
Hôm sang em có gọi điện về cho cô, cô Hiền , thầy Khôi nhưng mọi người đều không nhấc máy(_ _). Nhóm bọn em qua Hiro như vậy là đã được gần 1 tháng rôi. Nhớ nhà và nhớ Việt Nam , nhớ Đông Du lắm. Các anh chị ở đây nói là không có đứa nào như tụi em chứ! Qua tới đây rồi còn lo cho các nhóm khác( cứ có nhóm nào qua là tụi em đều tim mọi cách để hỏi thăm),một thời gian sau là mấy nhóm các anh chị ấy tan rã. Nghe thật đáng buồn cô ah. Không phải do được sống ở Bình Mỹ không mà tình cảm của các DHS đi tháng 10 có gì đó khác lắm cô ah.
Về viếc học thi bọn em đi học từ ngày 28 tháng 9. Ba người học 3 lớp khác nhau. Em học lớp SJA Tường Vi thì học lớp JJA Đinh Thị Hải Yến học lớp JJB.
Trường YMCA- theo lời anh chị Sempai thì học rất ít, nhưng mình thời gian tự học. Đó cũng là một cái hại cho những ai không thể tự học được. 
Việc làm thêm cho tới thời điểm này thì thứ 3 em sẽ đi làm ở 1 quán Sushi. 2 bạn kia thì cũng chưa có viếc làm.

Cô ơi ở vùng Hiro không có truyền thống để lại viêc nhưng mà kohai được các sempai giới thiệu. Khi đõ nó còn phụ thuộc vào khả năng tiếng Nhật và may mắn nữa cô ah.
Ngày 18/10 này sẽ gặp chúng em ở trương YMCA, ngày hôm sau có một buổi consato kỉ niệm thành lập hôi Viêt Nam Hiroshima. 3 chúng em thì mong thầy lắm. bọn em mong không biết cảm giác được gặp thầy có giống với cảm giác được gặp cô Duyên hôm trước không.(^^). Vui, và lòng phấn chấn lên hẳn.
Còn nữa cô ơi cố nhắn Cohai ở nhà giúp chúng em. Hôm đi không có tụi nó ra tiễn bọn em buồn lắm.
Cuối thư rồi, em chúc cô sức khỏe để tiếp tục dìu dắt các khó kohai tiếp theo. 
Em mong một ngày gần đây sẽ được gặp cô tại Nhật Bản.