GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU

Thư của nhóm Morioka 10-2012

Morioka, ngày 28 tháng 10 năm 2012.

Kính gửi Thầy!

Thưa Thầy! Thầy từ Nhật về có khỏe không ạ? Chúng con xin lỗi vì sau tròn một tháng sang đây, hôm nay chúng con mới ngồi viết thư gửi Thầy. Mấy đứa con vừa cùng ngồi nhẩm tính, tính tính một hồi mới ngỡ Thầy qua Mori thăm chúng con cũng được 3 tuần rồi. Nhanh quá Thầy ạ, chúng con cứ cảm giác chỉ như mới đây thôi.

Chúng con sang tính đến hôm nay đã sang ngày thứ 31. Mọi thứ dần dần chúng con đã tập làm quen và thích nghi. Bọn con mỗi đứa đều đã có việc làm nên quỹ thời gian rảnh của tụi con cũng dần eo hẹp. Sáng đi học, trưa về ăn cơm, chiều đi baito, cứ xoay vòng bận mải như thế, thời gian trôi đi chúng con cũng không kịp để ý. Một tuần học tập và làm việc nhanh lắm Thầy. Có được việc làm như mấy đứa con bây giờ cũng là nhờ sempai hết đấy ạ.  Sempai tốt lắm Thầy, lo nhường công việc của mình từ cả tháng trước khi chúng con sang, đến khi chúng con sang lo đi đón, lo nấu cơm cho hàng ngày, rồi lo cho bọn con đến cả đôi dép đi trong nhà, cái chăn đắp đã đủ ấm chưa...nhiều nhiều lắm Thầy, từ những điều nhỏ nhặt nhất chúng con cũng được lo cho kĩ càng, nên  cảm giác bỡ ngỡ xa lạ khi đặt chân đến Morioka bọn con nhanh chóng cân bằng được. Thưa Thầy! Chúng con sang đây – sang vùng Morioka này, chúng con vẫn thầm tự hào chúng con được sang vùng giàu truyền thống Đông Du bậc nhất Nhật Bản. Thỉnh thoảng chúng con vẫn cứ hay đùa nhau: “Morioka cũng là  một chi nhánh của Đông Du.” Đây là Trung tâm Morioka – trung tâm Du học sinh Đông Du ở nước ngoài hay sao mà bọn con thấy toàn người Đông Du, gần gũi và thân thiết lắm Thầy ạ.

Cũng may mà mọi thứ chúng con thấy gần gũi và thân thiết chứ không chắc tụi con sẽ nhớ Bình Mỹ đến cồn cào mất Thầy ạ. Ngày nào những câu chuyện của tụi con loay quanh rồi lại cũng về cái ngày xưa, ngày chúng con trên mảnh đất Bình Mỹ, chủ đề về những ngày tháng Bình Mỹ hình như chưa bao giờ là cũ với chúng con, lúc nào cũng nóng hổi như mới vừa đây thôi Thầy ạ. Chúng con đang tự hỏi: Không biết các Kohai sau này đi rồi có nhớ Bình Mỹ, nỗi nhớ giống như tụi con nhớ không, chứ tụi con những đứa đặt bước chân đầu tiên (Thầy hay Cô Nghi vẫn hay nói là chúng con đi khai hoang) trên mảnh đất ấy, sống và sinh hoạt cả bao nhiêu tháng ngày ở đó, khi phải xa chúng con nhớ lắm. Thậm chí chỉ cần nhắc đến 3 từ: “nơi thân thương” là chúng con hiểu nơi đó là Bình Mỹ, cứ nói đến 2 từ “nhà mình” chúng con hiểu chúng con đang nói đến ngôi nhà Đông Du. Mọi thứ cứ tự nhiên len lỏi như ăn vào nhịp thở hàng ngày của chúng con vậy. Chúng con đi mà bao kỉ niệm còn ở lại, nhiều khi ngồi nhắc lại nước mắt đứa nào cũng rơm rớm, chúng con nhớ Bình Mỹ quá Thầy ơi. Chúng con cũng mong là các kohai khóa này và cả những khóa sau nữa sẽ cùng xây đắp, gắn bó và đong đầy những kỉ niệm đẹp ở nơi chúng con luôn thấy thân thương này.

Ah, Thưa Thầy! Khu nhà mới Thầy xây sắp xong chưa ạ, khi nào hoàn thành Thầy cho kohai tổ chức khánh thành ăn mừng tân gia đi ạ. Khu nhà này  hoàn thành chắc rộng rãi ra rất nhiều Thầy nhỉ? Càng ngày Bình Mỹ càng khang trang, đẹp đẽ rồi, nhưng ở vào cái thời kì đầu còn thiếu thốn, khó khăn ngẫm lại chúng con thấy chúng con cũng được nhiều Thầy ạ: tình thân, sự san sẻ, đoàn kết yêu thương, có những điều chỉ trong khó khăn chúng con mới thấy gắn bó với nhau hơn. Nhờ có sự gắn bó, thân thiết đó mà chúng con sang đây mọi thứ còn lạ lẫm nhưng tình cảm, sự đùm bọc khiến tụi con ấm áp phần nào. Nhìn chung chúng con thấy bản thân mỗi đứa đang tốt dần lên ở nơi này. Hi, Chúng con cũng đang háo hức đón các Kohai sắp sang đợt này. Thầy nhắc nhở các em, cố gắng học tập chăm chỉ, sang đây đỡ vất vả Thầy ạ.

Thầy cũng cho chúng con gửi lời hỏi thăm sức khỏe cô Nghi, cùng các thầy cô ở trường. Chúng con mong Thầy và các thầy cô luôn mạnh khỏe để dìu dắt, dõi theo mỗi bước chúng con đi. Chúng con xin phép được dừng bút.

Kính thư!

Nhóm Morioka 10/2012